Chương 1: Người Gia Sư Đầu Tiên
Tháng Chín ở Seoul dịu hơn tôi tưởng. Không quá lạnh, nhưng những cơn gió len qua khe cửa cũng đủ khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi kéo cao cổ áo hoodie, ngồi yên lặng bên cửa sổ, mắt nhìn xuống khu vườn nhỏ phía sau căn nhà ba tầng mà tôi đang sống tạm cùng các anh trai.
Tôi tên là Thanh Vân, mười bảy tuổi, vừa chuyển từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Ba mẹ bận công tác ở châu Âu, nên tôi được gửi sang đây sống cùng 2 anh trai nhà họ Lee– toàn là những người anh mà tôi từng chỉ gặp qua video call. Họ ồn ào, lầy lội và... tốt một cách kỳ lạ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy mình lạc lõng.
Ngôn ngữ là rào cản lớn nhất. Tôi nghe hiểu được kha khá, nhưng nói thì còn chật vật. Anh Woozi đã giới thiệu tôi cho một người bạn – anh nói anh ấy rất giỏi tiếng Hàn, học rộng hiểu nhiều, lại cực kỳ kiên nhẫn. Một gia sư hoàn hảo. Dù nghe đến chữ “gia sư” là tôi đã thấy đau đầu.
Người đó tên là Jeon Wonwoo.
---
Chuông cửa reo.
Tôi lao ra mở cửa, không quên chỉnh lại tóc tai. Đứng trước mặt tôi là một người con trai cao gầy, đeo kính gọng đen, áo sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp và ánh mắt... lạnh như mùa đông Seoul.
“Chào em.” – Anh lên tiếng, giọng trầm và đều như đang đọc thơ.
Tôi cúi đầu chào lại, lắp bắp:
“E-em là Vân… Thanh Vân. Rất vui được gặp…”
Anh gật nhẹ, không cười.
“Vào bài luôn nhé. Anh nghe nói em đang học để theo kịp lớp 12.”
Ơ… gì cơ? Không hỏi thăm, không xã giao, không trà sữa?
Tôi lặng lẽ dẫn anh lên tầng hai, nơi đã dọn sẵn một bàn học. Anh ngồi đối diện tôi, rút ra quyển vở dày, cẩn thận ghi tiêu đề bằng chữ Hàn nắn nót: "Từ vựng cơ bản – Ngày 1".
“Em có học bảng chữ chưa?”
“Rồi ạ…” – tôi lí nhí.
“Phát âm thử chữ này.”
Tôi liếc xuống: 사랑.
“Sa… rang?”
Anh gật đầu, lần này khẽ nhếch môi.
“Tốt. Biết nghĩa không?”
Tôi lắc đầu.
Anh nhìn tôi, mắt nghiêm lại:
“Là ‘yêu’ đấy.”
Tim tôi giật nhẹ. Tôi không biết là vì từ vựng hay là vì cách anh nói từ đó, giọng trầm đến mức có thể khiến bất kỳ cô gái nào xao lòng.
Tôi gãi đầu, cười trừ.
“Ờm… em chưa cần học mấy từ kiểu vậy đâu…”
“Biết chứ.” – Anh vẫn bình thản. – “Nhưng đôi khi, người ta không cần học cũng sẽ gặp.”
Tôi chớp mắt.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh hơi khác – không chỉ là ánh nhìn của một người gia sư, mà như thể… một điều gì đó rất mơ hồ đang bắt đầu.
---
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, tay ôm gối, lòng rối như tơ.
Trong đầu tôi không phải là những từ mới, mà là hình ảnh của một người con trai đeo kính, giọng nói trầm khàn và ánh mắt như gió đầu thu.
Wonwoo.
Tên đó không phải từ mới, nhưng tôi chắc chắn… sẽ còn gặp lại rất nhiều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip