Chương 7 - Cô ấy, người từ quá khứ

Cuối tuần, trời trong xanh lạ thường. Tôi ngồi bên cửa sổ, lòng hơi hồi hộp vì buổi học chiều nay. Nhưng thay vì tại nhà như mọi lần, Wonwoo nhắn rủ tôi ra quán cà phê gần khu đại học.

> "Anh có người bạn cũ mới từ Nhật về, tiện ghé gặp và gửi vài thứ. Sau đó mình học luôn cũng được ha?"

Tôi không nghĩ gì nhiều. Bạn cũ? Gửi đồ? Chắc là một cuộc gặp ngắn thôi.

Nhưng tôi đã sai.

---

Tôi đến quán sớm mười phút, chọn bàn cạnh cửa sổ, tay ôm cuốn sổ ghi chép, lòng chờ đợi. Một lúc sau, Wonwoo bước vào với một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh. Họ cười nói rất tự nhiên, và rõ ràng là đã rất thân thiết từ lâu.

Cô ấy có vẻ trưởng thành, từ cách ăn mặc đến ánh nhìn. Mái tóc dài cột hờ phía sau, trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo. Cô ấy giống một "mẫu người lý tưởng" hơn là một bạn gái đơn thuần.

Wonwoo thấy tôi, nở nụ cười quen thuộc rồi dẫn cô gái ấy đến bàn:

“Vân, anh xin lỗi để em đợi. Đây là Yuna, bạn học cũ cấp ba của anh. Tụi anh từng học cùng lớp chuyên văn ở trường Seoul.”

“Chào em.” – Yuna đưa tay ra bắt – “Nghe Wonwoo nhắc em nhiều lắm. Hôm nay mới được gặp.”

“…Dạ. Chào chị.” – Tôi gật đầu, bắt tay mà tim bỗng đập mạnh.

Yuna – người từng học chung lớp chuyên với Wonwoo, mới du học Nhật về để thực tập tại một tạp chí. Cô ấy tình cờ biết Wonwoo học gần nơi cô làm nên chủ động hẹn gặp để nhờ gửi vài món đồ của bạn bè, đồng thời “hàn huyên ký ức”.

"Chỉ là bạn cũ." Nhưng tôi không thể nào gạt được cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Trong suốt buổi học sau đó, tôi cố tỏ ra tập trung. Nhưng mỗi lần Wonwoo nói gì, tôi lại tự hỏi: Anh ấy từng nói câu này với Yuna chưa?
Khi anh mỉm cười, tôi lại nhớ ánh mắt anh nhìn Yuna lúc nãy. Nó... không giống khi anh nhìn tôi. Hay là tôi tưởng tượng?

---

Tối đó, tôi không chịu nổi nữa.

Tôi gõ cửa phòng anh Doyeom, ngồi phịch xuống ghế, gương mặt buồn xo.

“Chuyện gì thế công chúa?” – Anh hỏi, nửa đùa.

“Em... không biết em có đang ghen không. Nhưng hôm nay, bạn cũ của anh Wonwoo xuất hiện. Xinh đẹp, giỏi giang, thân với anh ấy lắm…”

Ngay lập tức, anh Jihoon từ phòng đối diện bước qua, khoanh tay nhìn tôi.

“Tên Yuna?”

“Dạ. Anh biết chị ấy à?” – Tôi ngạc nhiên.

“Ừ. Hồi cấp ba từng học cùng trường với anh. Yuna từng là người được giáo viên khen là ‘xứng đôi’ với Wonwoo trong mấy hoạt động nhóm.”

Tôi im bặt.

“Em lo là họ từng thích nhau à?” – Jihoon hỏi thẳng.

“Em không chắc… Nhưng em sợ. Em sợ mình không bằng chị ấy.”

Anh Doyeom ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi nghiêm túc hơn thường lệ:

“Vân, em không cần giống ai cả. Cũng không cần đẹp hay tài như Yuna. Vì nếu Wonwoo thực sự để ý em, thì là vì em là chính em.”

“Nhưng… nếu anh ấy thay đổi khi gặp lại người cũ thì sao?”

Jihoon nói ngay:

“Vậy là anh ta không xứng với em.” – Anh thở ra – “Anh biết Wonwoo lâu rồi. Cậu ta không phải kiểu dễ dao động. Nhưng đồng thời cũng hay giấu cảm xúc thật. Nếu em thấy khó chịu, thì nên hỏi thẳng.”

Tôi ngẩng lên, ngập ngừng:

“Em sợ anh ấy sẽ nghĩ em trẻ con, ích kỷ…”

Doyeom xoa đầu tôi:

“Không đâu. Thành thật trong tình cảm không phải ích kỷ. Là dũng cảm.”

Jihoon khoanh tay lại:

“Em không cần phải mạnh mẽ một mình. Nếu lo, cứ nói với anh. Nhưng nếu em quyết tiếp tục thích Wonwoo, thì phải tin vào bản thân.”

Tôi ngồi im một lúc lâu. Trái tim như đang rối nhưng dần dịu lại. Dù gì đi nữa, tôi vẫn may mắn có hai người anh hiểu mình, sẵn sàng che chở và lắng nghe.

Tôi mỉm cười, nhỏ nhẹ:

“Cảm ơn hai anh… Em sẽ thử đối mặt. Không trốn nữa.”

---

Tối hôm đó, tôi mở điện thoại, nhắn cho Wonwoo:

> "Ngày mai anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói trực tiếp."

Tôi không biết chuyện ngày mai sẽ đi theo hướng nào. Nhưng ít nhất, tôi không còn muốn làm người đứng bên lề câu chuyện của chính mình nữa.

---

HẾT CHƯƠNG 7

Giải thích thêm:

Yuna là bạn học cũ thời cấp ba của Wonwoo, từng học chung lớp chuyên văn.

Cô ấy vừa du học Nhật về và tình cờ hẹn gặp Wonwoo nhờ gửi đồ + hàn huyên chuyện cũ.

Sự thân thiết của họ khiến Vân cảm thấy tự ti, ghen và hoang mang, từ đó dẫn đến cuộc trò chuyện sâu sắc với hai anh trai ruột – Jihoon và Doyeom, giúp cô lấy lại niềm tin vào bản thân và tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip