Chapter 1

Hàn Hiên Thần, một cái tên nghe rất hay. Anh, Hàn Hiên Thần, là một người gia sư, dạy kèm cho những cậu học sinh cấp ba. Một gia sư hai mươi bảy tuổi, sắp tuổi ba mươi nhưng anh có một gương mặt nhìn vào chỉ hai mươi hay hai mươi mốt gì thôi. Đúng, anh là hình mẫu của tất cả cô gái, một người đàn ông cao ráo, nhưng cũng không gầy đến nổi khó nhìn, anh rất ưa nhìn, vẻ mặt anh như tạc tượng, như nam thần trong truyện ngôn tình bước ra, anh làm bao con tim thiếu nữ sống chết vì anh, là anh, người có đôi mắt đen tròn vẫn long lanh dù hai gò má có gầy gò đi nữa, làn da mịn màng hồng hào hơn con gái, sống mũi cao thêm vào đó là hai hàng chân mày anh khí, mái tóc đen mượt được chỉnh chu gọn gàng, mọi người nhìn vào chỉ chú ý nhiều nhất là đôi môi cánh hoa đào của anh, đỏ hồng quyến rũ, chỉ muốn hôn nhẹ vào đôi môi mịn màng ấy.
Trên người anh mặc áo sơ mi trắng có thắt cà vạt, trông anh rất bảnh bao. Quần tây đen được bỏ áo vào, sợi dây thắt lưng được thắt lên ngang hông. Trông anh rõ nét là một nam thần, một người đàn ông thật sự.

Bắt đầu cho công việc, trên tay chỉ cầm một quyển sách nhỏ, đôi chân dài mang đôi giày lười bước ra khỏi phòng.

Đứng chờ trạm xe buýt tiếp theo, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, không quan tâm đến đám nữ sinh đang gào thét trong âm thầm vì nhìn thấy anh, họ trên tay cầm một chiếc điện thoại, chưa kịp chụp hình anh thì anh đã bước lên xe buýt.

Anh đang đi đến một ngôi nhà phía bên góc đường. Nói là nhà, nhưng nó lại là căn biệt thự được làm theo phong cách châu Âu, trông rất sang trọng.

Cửa rào lớn được mở ra đón tiếp anh. Đến khi chiếc cửa chính được mở ra, một cô gái với bộ váy ngắn, nhìn vào được biết là cô hầu gái trẻ tuổi, lễ phép mời anh vào nhà.

Được mời anh ngôi trên ghế sô pha đắt tiền, thật có ngại khi ngồi xuống. Anh chỉnh chu lại bộ quần áo của mình, đến khi có tiếng bước của đôi giày cao gót, nghe thì biết đó là một người phụ nữ. Đúng là vậy, một người phụ nữ với lớp trang điểm cùng với chiếc váy bó sát người vô cùng quý phái. Anh đứng lên đưa bàn tay trắng nỏn mịn màng của mình lịch sự bắt tay người phụ nữ đó, người phụ nữ đáp trả anh cũng đưa bàn tay với những đầu móng tay được sơn màu đỏ.
Xong lại được mời ngồi.

- Là Thầy Hàn đây sao ? Thầy thật bảnh trai đấy.
Lời đầu tiên là được khen. Tuy đối với anh là một lời nói đùa thân thiện, nhưng đối với người phụ nữ đó, là một lời khen thật sự.
Người phụ nữ không ngừng ngắm anh, có lẽ bà đã chấm anh từ cái nhìn đầu tiên.

- Chào thầy, thầy có thể gọi tôi là bà Lạc. Thầy biết mời thầy đến đây là có mục đích gì rồi đúng không ?
Người phụ nữ đó, bà Lạc, ngồi vắt chéo chân trong khi bà đang mặc chiếc váy bó sát người. Vẻ quý phái trong bà tuy có nhưng vô cùng nhạy cảm đối với anh. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt bà Lạc đang mãi nhìn mình kia.
- Vâng, tôi biết. Thưa bà.
Anh lễ phép trả lời. Bà ta bật cười rồi lại không thể rời mắt khỏi anh.
- Thầy lễ phép thật. Tôi muốn thầy làm gia sư cho con trai tôi. Nó là một đứa con trai lười học, đã đến tuổi mười tám rồi mà còn ham chơi, việc thi đại học của nó sẽ ra sao ? Tôi tin tưởng thầy, xin thầy hãy dạy cho nó.

Cô hầu gái nhẹ đặt tách trà xuống, anh mới mở miệng.
- Thưa bà, tôi biết tôi đến đây tôi làm gì, bà cứ yên tâm, tôi sẽ lo con bà thật chu đáo.

Nghe được những lời được thốt ra từ miệng anh, bà yên tâm gật đầu.
- Vậy thì tốt, tôi tin tưởng thầy.

Nhìn bà đưa tay lên uống xong tách trà, anh mới hỏi.
- Thưa bà, bao giờ tôi có thể bắt đầu dạy ?

Bà ta nhẹ để tách trà xuống, mỉm cười, đưa tay lên chấm nhẹ đôi môi mình.
- Thầy cứ lên phòng đợi, trưa nay có thể bắt đầu.

Đợi ? Thầy thắc mắc với câu nói của bà, hơi nhíu mày rồi bắt đầu hỏi.
- Cậu chủ đi đâu sao ?

Bà gật đầu nhẹ.
- Con trai tôi nó đi ra ngoài chưa về, nếu được thì thầy lên phòng đợi.

Anh hiểu được, im lặng một hồi rồi nói.
- Vâng, tôi hiểu rồi.

Bà ta nhìn anh một hồi rất lâu.
- Thầy bao nhiêu tuổi rồi ? Trông thầy như chưa hai mươi lăm vậy ?

Anh nghe được câu hỏi, nghĩ là bà nói đùa, nên cười khổ trả lời. Câu hỏi này anh gặp nhiều rồi, việc này đối với anh chỉ bình thường mà thôi.
- Thưa bà, tôi đã hai mươi bảy rồi.

Bà mở mắt to ngạc nhiên.
- Nhìn thầy trẻ thế cơ mà. Thầy chắc hẳn đang nói đùa.

Anh nở nụ cười vô cùng hút hồn người khác, lắc đầu nhẹ.
- Không, tôi nói thật.

Bà nhìn nụ cười của anh mà làm đổ tách trà vào chiếc váy của mình.

- Bà ... có sao không ?
Anh vội đứng lên.

Bà đỏ mặt đứng lên, dùng tay vệt đi những vệt nước đang thắm vào chỗ nhạy cảm của chiếc váy ấy.
Cô người hầu nhanh tay lấy khăn cho bà. Cúi người lau phần dưới của váy.
Bà xấu hổ cười khổ với anh, anh không biết làm thế nào vì đầu anh hiện giờ rối bời. Ngày đầu tiên đi làm mà gặp phải tình huống như vậy, khiến anh cũng phải đỏ mặt

- Thầy lên phòng đợi con trai tôi. Tôi phải lên phòng tôi ...
Bà ta nói xong thì đi bước nhanh, vội vã lên phòng.
Có thể thấy rõ, vẻ mặt bà ta đỏ hoe đi ngang qua anh.
Anh có chút bối rối, đến khi cô người hầu nhỏ nhẹ đưa tay mời anh lên phòng cậu học trò mới của anh.

Khi cửa phòng được đóng lại bởi cô người hầu.
Anh ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đây là phòng sao ?
Căn phòng rộng lớn không khác gì là một ngôi nhà đủ để cho cặp vợ chồng sinh sống. Anh đang suy nghĩ gì vậy ? Gì mà cặp vợ chồng ? Anh cười một mình đi quanh phòng, nhìn chỗ này đến chỗ khác.
Tiểu thiếu gia này thích vận động nhỉ ? Mới sáng sớm mà lại đi tập thể dục rồi. Anh nghĩ là vậy, không đi học thì đi tập thể dục cho rồi. Đúng là thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip