1.

"tôi không dạy con chị nữa đâu, xin lỗi."

người con gái hấp tấp chạy ra khỏi nhà, chưa kịp nghe bà park nói gì đã bỏ chạy như ma đuổi, chuyện gì đến mức độ đấy? đã là gia sư thứ mười chín trong tháng của park jimin rồi.

hai mươi phút trước, trên căn phòng sang trọng của anh, cô gia sư kia gõ cửa mấy cái rồi mới bước vào.

"xin chào em, cô là gia sư mới, rất hân hạnh được làm quen."

"ờ."

cô gia sư nọ có chút gượng gạo, nhưng sau đó vẫn ngồi xuống ghế gần anh, rồi bắt đầu giảng bài, lúc này jimin mới cất lời:

"cô bao nhiêu tuổi?"

"cô hai mươi sáu tuổi rồi."

"ồ, hơn em sáu tuổi."

im lặng một lúc, anh lại nói tiếp:

"em có một món đồ chơi muốn cho cô xem, cô muốn xem không? nếu cô chịu xem thì sau khi xem xong em sẽ học bài."

"được, cô sẽ xem."

anh lại tủ, lục lọi ra những thứ gì đó, không đầy năm phút đã đem đến, cô gia sư nhìn chúng, mồ hôi hột bắt đầu đổ xuống dần, anh ngồi xuống, cầm một trong những khẩu súng lên, thốt ra những câu nói như thể chúng rất bình thường:

"mấy gia sư trước, cũng xem, xong lúc đó em chợt lỡ tay, bóp còi.. em không hiểu tại sao, nhưng mà mấy lúc học bài căng thẳng, em hay bị lỡ tay lắm."

vừa nói cậu vừa nhìn mấy khẩu súng, rồi nhìn cô, tay mân kê khẩu súng như báu vật, không loại trừ trường hợp đó là súng giả, nhưng gương mặt ấy thực sự khiến cô sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt, cầm túi xách đứng dậy, lấp bấp:

"cô.. cô ra ngoài xíu đã.. cô nhớ ra.. là có chuyện cần nói với mẹ em.."

trở về hiện tại, park jimin từ trên lâu đi xuống, mẹ park thấy thế liền quát lớn:

"biết gia sư thứ mấy rồi chưa?"

"dạ là thứ mười chín."

"con!!!! giờ con muốn mẹ làm gì thì con mới chịu học hành cho đàng hoàng đây? ba con ông ấy đã lớn tuổi, một mình anh hai mày gánh được cái công ty đấy à con?"

park jimin ngồi kế mẹ park, ôm lấy cánh tay mẹ, nheo mặt làm nũng:

"mẹ ơi con muốn chơi nữa, con mới là sinh viên năm hai thôi mà, người hàn mà tệ tiếng anh cũng có sao đâu?"

"cũng đâu có sao đâu? mày có biết tương lai mày gánh cái công ty cùng với anh hai không? vì thế mới càng phải học nhiều, ngoan đi con, mẹ thương."

anh hôn vào má bà park một cái, nói:

"không mẹ, con đi chơi nha, tạm biệt mẹ yêu dấu."

"nè con! thằng kia! park jimin chó!!!!"

mẹ park bực hết cả mình lên, thầm chửi chính thằng con ngang ngược của mình mang chín tháng mười ngày rồi sinh ra, không biết tính tình giống ai trong nhà này.

ông park từ lâu đã nổi tiếng điềm đạm, lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng, anh trai của anh cũng được thừa hưởng cái tính ấy của ba, chỉ có anh là đi ngã khác, tạo ra một cái tính khác trong gia đình.

bà park quyết không chịu thua trước thằng con từng được mình chăm lo ngần ấy năm.

"để coi mẹ thắng hay mày thắng."

park jimin trở về vào ngày hôm sau, nằm ngủ được một giấc, thức dậy đã thấy người con gái ngồi ở bàn học của mình, áo sơ mi trắng với quần tây đen, trong cực kì chuẩn mực.

"chào cậu, tôi là gia sư mới, hân hạnh làm quen."

cô gái ấy xoay người lại, cậu bất ngờ một chút, nở một nụ cười, vẫy tay, nói giọng ngáy ngủ:

"chào vợ tương lai."

cô gái nọ không quan tâm câu đó, tiếp tục giới thiệu.

"tôi là kim amie, năm nay hai mươi hai tuổi, vẫn đang là sinh năm tư, tuy tôi không lớn hơn cậu nhiều, nhưng tôi đảm bảo, kinh nghiệm thì nhiều đấy, nên cứ yên tâm về chất lượng dạy của tôi, tôi không nhận dạy kèm các môn khác, vì tôi chuyên anh."

jimin im lặng một lúc, rồi nói:

"muốn xem đồ chơi không?"

"không, mong cậu sẽ hợp tác và học hành chăm chỉ."

"ờ."

anh bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân, mọi hoạt động đều rất tự nhiên như thể trong phòng chỉ có mỗi mình anh, amie vẫn ngồi đó xem lại giáo án trước khi dạy, lúc sau jimin bước ra và để lên bàn vài khẩu súng như người trước.

"cho cô nè, chơi không?"

amie liếc mắt qua một cái rồi lại quay về giáo án trên bàn, nói:

"cho tôi thì tôi đem về cho cháu tôi chơi."

jimin im lặng vài giây, nhún vai rồi lấy lại súng, amie không biết rằng, đấy chính là súng thật, và cả nhà cũng chẳng ai biết cả.

park jimin ngồi lên bàn, năm phút nghe giảng bài liền kêu lên:

"chán học."

kim amie lại không hề khó chịu, rất nhanh trả lời

"vậy thì càng phải học, tiếp tục thôi."

park jimin cũng không để ra thái độ gì, mặc cho kim amie có đang giảng bài, anh cũng chỉ im lặng mà cắn bút trong bình thản.

một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại, xem tin nhắn rồi thoải mái trả lời.

nhưng còn chưa bấm được mấy chữ thì kim amie đã giật lấy điện thoại, một phát ném lên giường, sau đó lại tiếp tục giảng bài nhưng chưa từng có cú ném nào diễn ra cả.

park jimin lúc bấy giờ mới cảm thấy bà cô này có chút phiền phức rồi đó.

một lúc lâu sau, kim amie xem đồng hồ trên tay mình đã điểm sáu giờ, cô bắt đầu dẹp đồ đạc vào trong túi, nhẹ giọng:

"hôm nay học đến đây, ngày mai lại học tiếp."

park jimin cũng chẳng để ra thái độ gì, bình thản nói:

"điện thoại của tôi mà lỡ rơi xuống sàn thì cô không có tiền đền đâu đấy."

kim amie đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai jimin, nói:

"cậu yên tâm, tôi ném, chuẩn lắm đấy."

park jimin bỗng chốc giật mình vì cái nháy mắt của cô gia sư này, rồi cô cứ thể mà bỏ đi.

để lại park jimin ở trong phòng bắt đầu sầu não, cô ta không sợ những khẩu súng đó? vậy thì sợ cái quái gì? anh không thích học, không thích người ta dạy kèm, anh cảm thấy đó chính là bị đưa vào khuôn khổ, nhưng kim amie như thế, anh làm thế nào để đối phó đây?

cô ta có phải con người không vậy? thái độ dửng dưng, ném hẵng điện thoại của anh là sao đây?

"thật tốt quá đi mất, cảm ơn cô giáo đã chấp nhận dạy kèm dài hạn cho thằng nhóc nhà tôi, mong là mọi việc sẽ thuận lợi."

ở bên dưới bà park lại vui vẻ hơn bao giờ hết, đây là gia sư đầu tiên ở lại hết một buổi, xong lại còn trở về với tình trạng hết sức là bình thản.

kim amie mỉm cười, đáp lấy cái bắt tay của bà park bằng hai tay, cúi đầu:

"vâng, rất mong là như thế, chào bác."

kim amie bỏ đi, mẹ park thấy thế liền quay người, nhìn thấy park jimin từ trên lầu đi xuống với gương mặt phụng phịu, bà đắc ý ngồi xuống sofa, vừa cười vừa uống tách trà còn dang dở.

park jimin đứng chóng nạnh ở cửa nhìn ra bên ngoài trong thất vọng.

cô ta là cái thế lực gì vậy?

park jimin ngồi phịch trên sofa, cũng không biết là nghĩ gì nhưng cơ mặt lại rất căng thẳng.

bà park bật cười.

"thua mẹ rồi con."

park jimin lại không đồng ý, nhất quyết nói:

"không thua mẹ, con không muốn học, nhất định cô ta sẽ không thể dạy lâu được đâu, mẹ ạ."

bà park nhướn mày, vô cùng thách thức, park jimin lại nắm tay bà lên, hôn nhẹ vào rồi nói:

"con đi chơi đây, good luck mẹ."

anh bỏ đi không ngoái lại, bà park hét:

"là good bye chứ không phải good luck thằng ngu ạ."

park jimin phẩy tay, xong cũng bỏ đi, bà park lắc đầu, tiếp tục uống trà.

"ngu cỡ đó mà kêu học thì không chịu."

xong lại tiếp tục lắc đầu.

"không còn từ để diễn tả."

trong phòng, cơn gió lùa qua cửa sổ, nhẹ nhàng dịu dàng khiến park jimin dễ chịu, anh đứng dậy hướng về phía cửa sổ, mạnh bạo đóng rầm lại.

"lạnh muốn chết."

jimin phóng lên giường, quá chán nản với việc học tập, liền bắt lấy cái điện thoại, thích thú vui vẻ vô cùng.

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: with hai thằng đệ!

♡ 3000

agustd: ừ giống thằng đệ của mày dữ lắm rồi ┐( ˘_˘)┌

-> thv: ông chủ tiệm xăm cũng phải bất lực ( ՞ਊ ՞)

-> pjm: @agustd còn phải nói sao? ◜‿◝

nj148: dạ đại ca học tiếng anh dùm em nhe! (*❛‿❛)

-> pjm: dốt tiếng anh thì đại ca vẫn tỉnh và đẹp trai cưng nhé ╮(╯_╰)╭

k.kookie: đi chơi mà không hú vậy mấy thằng đệ?

-> nj148: tới mày nữa.

-> pjm: @k.kookie đi bar húp rượu các thứ nè, nhóc húp sữa chuối đã khát chưa nào?

-> k.kookie: chưa, nhóc đây đang tính húp luôn con ghệ đẹp của cưng đó ('д')

-> agustd: @k.kookie nhưng mà thằng đệ của mày làm đéo gì có ghệ đâu cưng? ◉‿◉

-> k.kookie: @agustd à, em quên mất luôn đấy.

-> pjm: vì làm đéo gì có con nào đủ trình làm ghệ anh đâu các em?

-> jinsadboy: có ai mua lại đồ lót giá rẻ không? mới mặc có tầm tám chục lần thôi.

-> k.kookie: @jinsadboy anh giữ lại làm đồ cổ đi ạ.

thv: biết tiếng anh chưa mà bày đặc đi chơi vậy cu em?

-> pjm: nhắc tới tiếng anh là bực mình rồi nghe thằng kia.

-> k.kookie: eo ơi ai làm thần đồng english lại bực mình thế? (っ˘̩╭╮˘̩)っ

-> pjm: mụ gia sư mới chứ còn ai vào đây.

-> thv: không nằm ngoài dự đoán ಠಿ_ಠ

-> k.kookie: sao cô gia sư lại làm thần đồng english bực mình vậy?

-> pjm: cái mặt khó ưa.

-> thv: sao nói con gái người ta thế hả anh bạn trẻ?

-> pjm: thôi phắn đi, đang vui mà nhắc làm anh mày bực mình.

hopehope: số đẹp quá không dám thả tim ര ʖ̯ ര.

-> pjm: mua quần lót giá rẻ đã mặc tám chục lần thì lướt lên comment trên nha! ủng hộ @jinsadboy kiếm tiền kéo lại tuổi thanh xuân.

k.jeongri: ba anh này đẹp trai ghê á.

-> m.jisoo: ủa ở đâu đây vậy má?

-> k.jeongri: chỗ nào có trai đẹp, chỗ đó có jeongri.

-> m.jisoo: có con bạn như mày thật nhục nhã quá mà, đồ mê trai.

-> agustd: @m.jisoo vậy bé yêu có mê anh không nào? (〃゚3゚〃)

-> m.jisoo: @agustd dạ bé mê anh lắm ạ ('∩。• ᵕ •。∩')

-> k.jeongri: chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? sao lại phát cơm cún ở đây? mày đến dắt con mụ mê trai này về dùm tao đi @k_amiee ạ!

-> k_amiee: ???

pjm: khoan đã.. có gì đó sai sai ở đây?

-> jinsadboy: đổi ý mua quần lót hả?

-> pjm: anh ra chỗ khác coi.

-> thv: gì vậy cu em?

-> pjm: nhỏ nào trên kia có cái tên giống mụ gia sư.

-> k.kookie: chúng ta làm phép loại trừ nha! @m.jisoo là bồ anh @agustd, @k.jeongri @k_amiee ?? ai trong hai??

-> k.jeongri: @k.kookie huhu em chỉ comment dạo thôi ạ, em học dốt lắm làm gia sư ai được, có con bạn em thì là gia sư dạy môn anh, là con nhỏ @k_amiee còn em thì không có tội gì đâu ạ ༎ຶ‿༎ຶ.

pjm: á à ╯_╰.

-> thv: oan gia ngõ hẹp hả cu em?

-> pjm: nín họng dùm đi, đại ca của mày đi đây, có vài chuyện cần điều tra.

-------------

kim amie tắm xong, sạch sẽ sau một ngày học tập và làm việc thật mệt mỏi, cô kiểm tra chốt cửa cẩn thận rồi lại trở vào trong nhà, lập tức điện thoại sáng màn hình, hiện lên một dòng chữ.

pjm đã gửi yêu cầu theo dõi bạn.
đồng ý|từ chối.

xong cô cũng chẳng để lộ biểu cảm gì, quăng điện thoại lên giường, đeo cái mắt kính vào rồi lại tiếp tục dán mắt vào đống sách vở giấy tờ nọ.

cũng trong thời điểm đó, park jimin ở trong phòng nở ra một nụ cười thích thú.

"bỏ hai cái nắp chai trên mắt ra nhìn thú vị hẳn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip