23.

sáng này nhà mình cúp điện, tâm linh lắm, đang suy nghĩ là up chap cái cho lẹ để ko kịp, ai dè vừa cầm cái đt lên là cúp điện =)))))))
________








pjm

này cô, sao
hôm nay lại
không đến?

k_amiee

tôi nhắn tin
với bác gái
rồi, cậu đã
tiến bộ rõ rệt
nên tôi cũng
không dạy nữa.

pjm

gì cơ? sao
không nói
với tôi?

k_amiee

tôi nghĩ bác
gái sẽ nói với
cậu.

pjm

cô vô trách
nhiệm vừa
thôi, dẫu sao
thì tôi cũng đã
xin lỗi cô, cô
còn muốn gì
nữa? nghỉ dạy
là nghỉ dạy?
còn không thông
báo với tôi một
tiếng nào?

cô rốt cuộc xem
tôi là cái gì?

k_amiee

đừng làm loạn
với tôi, cậu đã
lớn rồi.

pjm

tôi không biết.

cô đừng đánh
trống lãng ở
đây, cô không
tôn trọng tôi.

thế mà muốn
làm giáo viên
sao?

k_amiee

thế thì cậu đã
tôn trọng tôi
sao? tôn trọng
bằng cách quấy
rối tôi?

pjm

sao cô giận
dai thế?

chuyện đã
qua, tôi cũng
đã xin lôi, cô
còn muốn gì?

k_amiee

tôi giết chết
một con thỏ
rồi tôi xin lỗi
nó, nó sẽ sống
lại sao?

pjm

nhưng tôi đã
giết cô đâu?
cô so sánh cái
kiểu quái quỷ
lạ lùng gì thế?

k_amiee

nhưng cậu đã
gián tiếp giết
chết sự mạnh
mẽ của tôi.

pjm

chuyện cũng
đâu đến nổi
nào, tôi đã làm
gì cô chưa? cứ
làm như tôi đè
cô ra chơi nát
cô rồi vậy?

k_amiee

cậu nói dễ nghe
thật đấy nhỉ?

hai đêm liền tôi
ngủ không ngon.

cứ nhắm mắt là
nghĩ đến chuyện
đó, tôi biết, cậu
xem đó là chuyện
bình thường, cái
hành động thô
thiển của cậu, cởi
áo một cô gái là
bình thường lắm.

nhưng đối với
tôi, đó là một
nổi ám ảnh
đấy, biết không?

pjm

tôi không biết.

cô không thể
cứ thế mà bỏ
dạy tôi được.

k_amiee

tôi không muốn
dạy, cậu cũng
không có quyền
ép tôi.

bây giờ tôi bận,
tạm biệt.

pjm

này?

cứ thế mà
bỏ đi?

này cô?

xem tôi là
trò đùa à?

cô nghĩ tôi
thèm cô dạy
chắc?

chẳng qua là
thương xót
cái ví tiền của
cô thôi.

được rồi, không
dạy thì thôi.

tôi cũng chẳng
cần, cô nhớ đấy.

từ nay chúng ta
có gặp nhau thì
cũng là người lạ.

------------------

hai nơi khác nhau, hai con người vô cùng khó chịu, kim amie đưa quyết định không dạy nữa cũng đã suy nghĩ rất kĩ, cô sắp tốt nghiệp, cũng sắp phải đi làm, cộng với việc vừa xảy ra, cô nghĩ mình cũng nên nghỉ dạy, nhưng tại sao khi thấy những dòng tin nhắn cuối cùng đó cô lại buồn đến như vậy chứ?

park jimin cáu gắt, ném cuốn sách đi một xó, nằm trên trường, không ngừng suy nghĩ, nghỉ dạy có nghĩa là ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hoặc thậm chí là tương lai, anh sẽ không nhìn thấy kim amie nữa sao? anh sẽ không thể trêu ghẹo kim amie mỗi ngày nữa à? tại sao trong lòng lại khó chịu đến mức như vậy chứ? rõ ràng cũng chỉ gần một năm, sao có thể ảnh hưởng nhiều như vậy?

hai con người khó chịu cùng một lúc.

à, không..

bốn con người.

kang eunhee ngồi trên bàn học, cố gắng nhét chữ vào đầu, nhưng những gì em suy nghĩ chính là những dòng tin nhắn của jeon jungkook vào hôm qua.
____



jungkook

ừ.

cảm ơn vì nụ
hôn đầu của
cậu.

ngay từ ban
đầu tôi đã nghĩ
nếu hôn được
cậu rồi, thì tôi
sẽ tìm cách chia
tay, đơn giản là
tôi thích khám
phá những thứ
mới lạ.

hôn rồi mới biết,
mùi vị của cậu rất
nhạt nhẽo, chẳng
hề ngọt ngào chút
nào cả.

chia tay thì
chia tay, không
vấn đề gì cả.

tạm biệt, không
hẹn gặp lại.



____

kang eunhee mím môi, cố gắng lắm rồi nhưng nước mắt cứ chảy ra.

cả hai tuy quen nhau chưa lâu, nhưng đã để ý và thích nhau rất lâu rồi, kang eunhee có tình cảm với jeon jungkook là thật, nên đương nhiên những lời lẽ đó khiến một cô gái mới lớn như em vô cùng đau lòng.

nhưng cũng chẳng biết tâm sự với ai để giải tỏa tâm trạng uất ức, rồi chỉ im lặng mà chịu đừng, âm thầm nhìn jeon jungkook vẫn đang vui vẻ đi chơi, tương tác với các cô gái trên mạng xả hội.

khoan đã.. nhưng jungkook thật sự vui vẻ sao?

khi cậu đã không còn cười nhiều như lúc trước, không còn là cậu nhóc mang đến năng lượng tích cực vui vẻ cho mọi người.

cứ thế, tan học thì nằm dài trên giường, bàn tay vô thức ấn vào những tấm ảnh chụp chung của cả hai, những tin nhắn cũ..



________

kim amie sau mười ngày đã có thể ổn định hơn, hội chị em đều biết cô không còn đi dạy nữa, nhưng đơn giản chỉ nghĩ là kim amie đã sắp tốt nghiệp nên muốn dành thời gian ôn thi, không hề biết chuyện xảy ra giữa cả hai người.

đương nhiên là tâm trạng ổn áp trong chuyện kia, những giấc ngủ đã ngon hơn vì không nhìn thấy hình ảnh đó, nhưng thật lòng mà nói, những ngày không gặp park jimin, cô thật sự buồn.

là một nỗi buồn mà chính cô cũng chẳng nhận ra, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy chiếc áo khoác hôm nọ, tâm trạng lại tệ đi, không còn muốn học hay ghi chép gì nữa cả..

gần một năm dạy học, cả hai cũng chẳng ít lần chạm mặt trong những buổi đi chơi, bên ngoài tuy có cục súc nhưng bên trong cô luôn cảm nhận được sự thân thiết, vì thế nên bây giờ khi nghĩ đến cô thật sự rất buồn

hôm nay kim jeongri rủ đi chơi, đương nhiên đầu tiên cô sẽ hỏi khéo rằng có những ai, may mắn là chị có cô, kim jeongri cùng min jisoo, vì kang eunhee hôm nay có hẹn với bạn của em ấy.


m.jisoo đã đăng một ảnh.

m.jisoo: with hai con ghệ đẹp (•‿•)

♡ 1096

jinsadboy: ngon mậy.

heehee.k: vui ghê haaa (~‾▿‾)~

hopehope: ship cho em một ly xem nào.

thv: có gì đó sai sai (ಠ_ಠ)

-> agustd: ừ, rất sai.

-> nj148: bị bồ đánh lẻ đi chơi riêng hả ( ՞ਊ ՞)

minhyun_ahn: mặc dù không gắn thẻ nhưng mà là min jisoo, kim jeongri cùng kim amie nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip