56. [End]
"ly này là ăn mừng kim amie nhớ ra mọi chuyện, kể cả thằng anh bán quần lót đẹp trai này."
"ly này là chúc mừng sau một thời gian núp lùm, trốn chui trốn nhủi thì chúng mày đã công khai yêu nhau."
"ly này là tao tự chúc mừng cho tao có bồ."
"ly này là chúc mừng cho thằng hoseok."
"ly này là chúc mừng cho thằng namjoon."
"thế thôi, one two three go!!!!!!"
bữa tiệc diễn ra khá là lớn, kim seok jin hốt được cái con bé kia qua instargram, con bé có nickname là naocobothidoiten ấy, đúng là duyên nợ mà.
couple họ min, couple họ kim, jeon jungkook, kang eunhee, jung hoseok, lee soyeon, bọn họ đều rất hạnh phúc.
nói ra có vẻ bất ngờ, nhưng bạn gái của kim nam joon chính là bạn của kang eunhee, cái người mà anh từng cho là bản thân chỉ xem nó là em gái, im minjeong.
uống một ngụm rượu, park jimin lại khẽ mỉm cười, cả đời cũng không bao giờ quên được, dáng vẻ nhỏ nhắn khóc thút thít của mụ gia sư cọc cằn năm nào biến thành một cô bé ghen tuông hờn dỗi.
khi kim amie nũng nịu, khóc thút thít, nói rằng:
" 'yêu em' cái gì chứ? sao nói yêu tôi mà chở người khác đi ăn vậy? chị em kết nghĩa sao? đúng là không đáng tin mà."
park jimin mỉm cười, rời khỏi cái ôm, sau đó hôn chụt vào môi của kim amie khiến cô đỏ ửng cả gương mặt.
"nếu em amie không thích, thì sau này anh jimin sẽ không qua lại, giao du với bất kì cô gái nào nữa, có chịu không?"
kim amie đỏ mặt, lấp bấp:
"cái.. cái gì mà.. anh.. em..? tôi.. tôi lớn.."
"tôi?"
park jimin hơi nhíu mày nhìn cô, kim amie lại chột dạ, mắt đảo đi phía khác, sau đó rất nhanh chóng lại mếu máo, dúi đầu vào lòng ngực của park jimin.
giọng điệu nũng nịu kia lại vang lên:
"anh.. anh.. bắt nạt.. em.."
kim amie cố gắng lắm mới có thể thay đổi kiểu cách xưng hô thành như thế đấy..
bọn họ chính thức yêu nhau kể từ ngày kim amie nhớ lại mọi thứ.
hôm nay park jimin bận gì đấy, không đón kim amie đến công ty, nhưng may mắn là park saejin có việc đi ngang nên cho đi nhờ đến, anh ấy cũng hỏi thăm cô rất nhiều, dù làm việc cùng công ty, nhưng dạo gần đây anh thường hay có việc đột xuất.
park saejin cũng thở phào, tình yêu thật sự phai nhạt đáng kể, anh có thể thoải mái công khai chúc phúc có cô ấy và em trai của mình rồi.
công ty hôm nay đột nhiên náo nhiệt, lại cùng nhau luyên thuyên câu chuyện gì đó, kim amie không phải nhiều chuyện đâu, nhưng rõ ràng cô đã nghe cái gì mà? chủ tịch về hưu? ai đó thay thế vị trí giám đốc để giám độc hiện tại nắm giữ ghế chủ tịch?
không biết nữa, kim amie không quan tâm lắm.
cho đến khi, dáng vẻ quen thuộc đầy yêu thương nào đó bước vào.
"xin chào, tôi là người sẽ thay thế vị trí giám đốc của cựu giám đốc park saejin, tôi, park jimin."
tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, rồi biết bao nhiêu lời khen ngợi, kim amie trố mắt đứng ở phía rất xa, nhưng jimin lại tinh mắt đến nổi, mỉm cười với cô một cái.
kim amie trở về phòng làm việc, tâm trạng vô cùng tốt, có nghĩa là cô sẽ được gặp anh nhiều hơn sao? nghe qua thích thật đấy.
cánh cửa tự tiện mở ra, park jimin bước vào trong bộ vest lịch lãm.
"e hèm, thư ký kim, mau đi theo anh."
kim amie đỏ mặt, hỏi:
"đi đâu cơ chứ?"
"chuyện chỗ làm? em là thứ ký của giám đốc, thì phải làm việc cùng phòng với giám đốc, thế mới dễ trao đổi, hiểu không?"
kim amie gãi gãi đầu.
"kì lạ."
chưa để kim amie thắc mắc bao lâu, park jimin đã xông đến nắm tay cô kéo đi.
"ơ khoan đã.. em chưa lấy đồ mà.."
"từ từ anh bảo người ta mang lên cho em."
nghe qua cũng vô cùng quyền lực, kim amie ở phía sau, vui vẻ tay trong tay được anh kéo đi.
cánh cửa phòng giám đốc mở toang ra, kim amie ngạc nhiên, thật xinh đẹp, trang trí rất bắt mắt, hoa hồng rãi ở bên dưới, xung quanh có rất nhiều hoa oải hương, loài hoa mà cô thích nhất, thật sự mọi thứ đều rất đẹp.
kim amie chậm rãi bước vào, chìm đắm trong không gian tuyệt mỹ này, hương thơm có những bông hoa thật khiến cô vô cùng dễ chịu.
cho đến khi cô quay người lại, đã thấy mọi người đứng ở cửa, park jimin một chân khụy xuống, chiếc hộp nhung đỏ mở ra, bên trong là chiếc nhẫn thật xinh đẹp.
kim amie vừa hạnh phúc vừa xúc động, park jimin dịu dàng nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười.
"nhìn cái gì? anh đang cầu hôn em đấy? có đồng ý làm vợ anh không?"
kim amie bày ra cái bĩu môi trêu đùa, khoé mắt lấp lánh giọt nước mắt hạnh phúc nào đó, cô đưa bàn tay ra trước mặt anh.
park jimin nhìn lấy bàn tay nhỏ xinh ấy, trái tim như mở tiệc ăn mừng, tâm trạng vô cùng tốt.
"này, tay này, đeo nhẫn cho người ta đi đấy."
giọng điệu hạnh phúc đến sắp khóc của kim amie vang lên.
park jimin cười tươi lắm, tươi đến nổi, khoé mắt cũng ươn ướt.
anh đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô, xong xuôi liền nắm chặt lấy rồi hôn vào tay cô một cái, sau đó đứng dậy ôm lấy kim amie vào lòng.
mọi người ở bên ngoài liên tục hú hét, vỗ tay không ngừng, khi đó, ông bà park đã ở nhà bàn tính chuyện đám cưới.
không lâu sau đó, lễ cưới diễn ra, gia đình của amie lên seoul, là cậu hai, mợ hai, bà ngoại, cùng với chị họ.
bọn họ vui vẻ chúc phúc cho cô, cũng là khi, anh mắt của park saejin va vào ánh mắt dịu dàng của hwang minji, chị gái họ của kim amie.
cả hai nhìn nhau, rồi ngượng ngùng cười một cái.
park jimin nhìn chằm chằm vào kim amie đang diện bộ váy cưới hết sức lộng lẫy, nói thật khẽ:
"xinh đẹp thật đấy."
kim amie cười tươi, ánh mắt nhìn anh là vô cùng dịu dàng.
"đương nhiên rồi."
vô cùng hạnh phúc..
"..con có đồng ý không?"
"con đồng ý."
cả hai đồng thanh nói, mọi người lại hú hét bảo hôn nhau, park jimin trưng ra bộ mặt đểu cán, không kiêng dè mà xiết eo kim amie kéo lại, nồng nhiệt hôn, sau đó rời ra, cả hai vẫn còn rất gần nhau, anh thì thầm:
"đêm nay, em chết chắc với anh rồi."
End.
16-09-2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip