Chap 3: Bộ đàn ông, con trai chúng tôi... ko biết ngại hay sao?

Quay trở lại với cặp đôi chủ chốt, shinichi vẫn nắm chắt tay Ran kéo cô đi với nụ cười ko còn gian tà hơn được nữa. Chính vì nó mà khiến cô cảm thấy vừa khó chịu , vừa ớn lạnh rùng mình. Ngồi trên chiếc siêu xe Maybach Exelero mà cô thoáng nghĩ " nhà hắn giàu cỡ nào cơ chứ" . Cả đời cô làm FBI cũng chẳng mua nổi con xe 8 triệu USD này với thu nhập trung bình 1 năm của cô là 1,9 tỉ mất. Nhìn cô ngạc nhiên , ngơ ngác khiến Shinichi có phần cảm thấy trong người có phần "hưng phấn" trước vẻ dễ thương vô đối của Ran hiện giờ. Điều đó càng làm cậu thêm phần nguy hiểm và cũng chính nó khiến Ran có phần hơi sợ. Đêm hôm vắng vẻ thế này mà đi trên đường cao tốc co mỗi chiếc siêu xe trong đó trở cô và cậu. Kể cả có là FBI chuyên nghiệp như cô đi nữa cũng có phần rùng mình. Hắn định giở trò gì với cô? Trả nhẽ lại định đưa cô vào khách sạn nào đó hay một nơi hoang vu vắng vẻ ko một bóng người rồi giở trò sàm sỡ với cô? Là người khác thì cô còn nghĩ lại chứ người dâm dê , điên khùng như hắn thì ai biết hắn có những ý định điên rồ gì chứ? Ôi thanh xuân của cô  , mới có 22 tuổi đầu mà cô đã phải tạm biết mọi người , tạm biệt cuộc đời của cô hay sao? Nhắm nghiền đôi mắt chắp tay trước ngực cô thoáng nghĩ . Shinichi khẽ liếc cô , âyz lại vớ vẩn gì nữa đây?

 - Tôi cảm thấy mk sắp phát điên rồi- Cậu nhẹ nhàng lên tiếng khiến cô có thoáng ngạc nhiên

-Sao ? Cậu mà điên thì tôi mừng còn trả hết-Ran 

- Nhưng cô có biết lí do vì sao tôi sắp phát điên ko?- Shinichi

-Biết làm gì cho mệt người. Tôi đâu có khùng khùng , điên điên như cậu.-ran 

-Âyz tôi cảm thấy sắp phát điên vì mk đang ngồi cạnh một người có vấn đề về thần kinh như cô- Shinichi châm chọc

- Này , nói thế là ý gì hả?- Cô tức giận đáp lại

- Chứ cô ko điên thì là gì? Vừa đc ngồi trên siêu xe đắt tiền, vừa còn có trai đẹp ngồi bên thế mà mắt thì cứ như đưa đám thế- Dường như cậu đang cố thêm dầu vào lửa.

-Hờ hờ mỗi anh bảo anh đẹp trai chứ tôi đâu có bảo đúng là GIỞ. Mà thoi dẹp, tóm lại là anh đưa tôi đi đâu-Ran

         KHÁCH SẠN!-  Cậu thản nhiên trả lời

Ôi má ơi , chỉ có 2 từ thôi mà sao như sét đánh ngang tai thế này? Ran nghĩ - đời cô còn dài mà lại kết thúc tại đây hay sao? Sao bao nhiêu địa điểm đẹp lại lí tưởng mà hắn ko vào hắn lại vào cái chỗ đấy cơ chứ? Shinichi ơi là Shinichi ơi cậu định cướp nốt đời con gái của tôi à? Như đọc được suy nghĩ của cô gái đang lạy trời lạy phật , kêu than ngồi bên cạnh mình cậu lịa con ftheem vài câu khiến cô cảm thấy mk đang ngồi cạnh quỷ dữ hơn bao giờ hết

- Yên tâm đâu nếu có làm gì quá giới hạn thì cũng ko phải lo đâu, tôi sẽ cố để thật nhẹ nhàng mà.

-Anh làm thế với tôi thì sau này tôi biết lấy ai?-Ran giả bộ than vãn để mong shinichi thương tình nhưng câu trả lời của anh khiến cô choáng váng ko thốt lên lời

-Ko ai lấy cô thì tôi lấy cô!

-Thôi cho tôi xin kiếu . Tôi ko  muốn là ứng cử viên thứ hàng nghìn hàng trăm xin làm vự anh đâu.

-Đâu có cô là người đâu tiên tôi.....

Dường như muốn nói gì đó nhưng thật đáng tiếc là là chiếc siêu xe đã dừng lại trước cổng của một khách sạn khá nguy nga. Thần linh ơi sao người ko thương con? Con còn chưa hoàn thành nhiêm vụ mà cũng chưa giết đc cái tên dê già này nữa. Đến tận đây thì coi như đời con kết thúc rồi.-Ran lại tiếp tục một bài ca than vãn rồi khẽ đứng dậy.

     -Hử? Đây là máu đỏ sao? Tại sao lại có ở chỗ Ran ngồi? Chả nhẽ cổ .... nghĩ đến đây mặt Shinichi từ màu trắng bệch chuyển sang màu đỏ hồng đầy sự ... nữ tính.

- Này anh bắt tôi ra đây rồi một mk bỏ trốn đấy hả? Nhỡ tôi làm sao thì anh phải chịu trách nhiệm chứ?- Tiếng "sư tử gầm" của Ran khiến cậu giật mk.

-Ái chà bộ cô nôn nóng đến thế sao?-Shinichi nói với giọng ko thế dâm hơn đc nữa

Chưa kịp để ran nói gì cậu đã nhanh chóng đưa cô vào một căn phòng kín nhưng thật sự nó rất tráng lệ và độc đáo.

  - Này tôi hỏi thật cô có bị làm sao à?- Shinichi lo lắng hỏi

- Thật ra.... tôi bị chậm mất hơn một tháng rồi.- Ran âu sầu lặng giọng nói

 -Cái gì ? CHẬM MỘT THÁNG? CHẢ NHẼ CÔ ĐANG...-Shinichi như ko tin vào tai mình nhưng cậu vẫn giữ đc sự băng giá và độc ác của 1 chủ tịch hàng đầu thế giới

 - Tôi biết là lúc đấy là do tôi ko hoàn toàn đc tỉnh táo nên đã làm điều đáng xấu hổ ko nên làm như thế này. Tôi hối hận lắm rồi.-Ran u sầu nhẹ nhàng nói , giờ thì cô thật sự là 1 người con gái hết sức bình thường như những người phụ nữa khác. Điều đó nếu như bình thường thì chắc hẳn những người đàn ông khác sẽ nào là sốt rốt, mắng chửi bla bla... nhưng Shinichi thì khác , cậu thật sự không hề bình thường , nghe Ran nói mà mắt cậu cứ tỉnh bơ như ko lại còn buông thõng một câu khiến ko phải mỗi Ran mà những người nghe thấy đều sốc:

- Cởi bỏ quần áo của cô ra!

    -WHAT ?  ANH CÓ PHẢI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KO? Ko thương , ko an ủi tôi đc một câu còn định giở trò gì với tôi thế hả?-Ran hét lên , chửi thẳng vào mặt cô ko thương tiếc.

 -Nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Người thì là mà hình siêu phẳng,  chỉ thấy toàn đồng bằng chứ có thấy đồi núi gì đâu thế mà cứ ra vẻ ta đây. Tôi đếch cần cái loại"ko có gì" như cô.-Shinichi nhếch mép nói- Tôi bảo cô cởi đồ ra đi tắm đi để tôi bảo nhân viên giặt rồi đi ủi luôn. Đồ cô nhăn hết rồi.

Nghe Shinichi nói cô khẽ gật đầu đi vào nhà tắm , cởi bỏ bộ đồ đưa qua khe cửa cho hắn rồi cài chặt then chốt để chắc chắn" thằng dâm dê" ngoài kia sẽ ko thể làm gì. Trong thời gian Ran tắm nhân viên đã đc phái tới với lệnh giặt và ủi xong bộ đồ trong vòng 10 phút và 2 xuất cơm thượng hạng. Thật đúng là lệnh của Kudo Shinichi , chẳng khác nào là lệnh của tử thần . Ngoài Ran và gia đình anh bất cứ ai trái lệnh là y như rằng hôm đó là ngày tận thế của họ nên những những yêu cầu mà Shinichi đưa cho nhân viên kia khiến  họ cứ phải cúi mặt mà gật đầu răm rắp.

   - Thưa cậu, cậu chỉ cần thế thôi ạ?- Nhân viên

-Ukm... thật ra ..um.. cô đi mua cho tôi cái đấy nữa. Cái mà cần dùng cho cô gái ở cùng phòng tôi ấy. Cái rất quan trọng cho người "ra , đi nhiều" mà ko làm chủ đc do ko thể nhịn nổi mà còn thường xuyên ấy- Shinichi lấy hết sự cảm mà cậu có để giải thích cho cô nhân viên- Quên mất cô mua thêm .... thuốc bổ cho .... bà bầu hộ tôi nữa nhé!

-À hóa ra là cậu ấy muốn mua bỉm và thuốc bổ cho bà bầu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy vào đây cùng một cô gái như thế này nên có lẽ cô gái này sẽ cần đến "dạ hương"- Cô nhân viên chợt nghĩ rồi nhanh chóng xin cáo từ để đi mua.

 10 phút sau , tưởng rất chậm nhưng đối với Shinichi thì nó dài lê thê tưởng như 10 ngày đã qua. Cậu vừa có chút hồi hộp, vừa có chút bối rối , băn khoăn , cả ngại ngùng nữa. Cậu cầm đống đồ đc gói gém rất cẩn thận cùng với bộ quần áo đc gấp ngay ngắn , nhẹ nhàng gõ cửa rồi đưa vào cho cô. Tưởng đã êm xuôi ai ngờ chưa đầy 10 giây cậu đã giật bắn mk trc giọng của cô nàng sư tử gầm trong phòng tắm:

             -AAAAAAAAAAAAAA... TÊN BIẾN THÁI KIA!

Chưa kịp hoàng hồn cậu tưởng ran gặp chuyện gì chỉ kịp hỏi" Cô làm sao thế" rồi ko cần đợi cô trả lời phá cửa xông vào luôn. Tưởng sắp được làm anh hùng cứu mĩ nhân ai ngờ lại đc đáp lệ quá hậu hĩnh: 1 cái tát ngay vào mặt với hàng tá câu chửi rủa từ ran

- Cậu... đồ điên đồ khùng , dâm dê , bệnh hoạn , đồ khùng , đồ sở khanh , đồ lưu manh và bla bla...- Cô tức thế này cũng phải thôi dù là FBI nhưng cô cũng chỉ là con gái quấn đc mỗi cái khăn tắm trắng rõ mỏng lại còn ngắn quá đùi rồi tự nhiên một thằng con trai xông vào thế này thật là số phận trêu người mà.

- Cô.. bộ thần kinh ko ổn định hay sao mà vừa tát vừa chửi tôi thế? Cô muốn chầu diêm vương ngay bây giờ hả?- Shinichi nói giọng lạnh băng với khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

- Tôi mới là người phải nói câu đó. Tự dưng anh mua cho tôi mấy thứ tế nhj này để làm gì ?- vừa nói ran vừa vất thẳng vào mặt cậu khiến Shinichi ko dấu nổi tò mò. Cậu mua cho cô toàn thứ tốt , bổ dưỡng thế ko cảm ơn thì thôi nay lại ném , chửi rồi còn đánh cậu như thê nữa chứ? Nhưng ôi má ơi , khi giở ra thứ cần thấy thì chẳng thấy đâu mà nào là " BỈM CHO BÀ BẦU" "THUỐC BỔ CHO BÀ CHỬA" rồi cả "DẠ HƯƠNG" ôi má ơi là má đây đâu phải những thứ cậu cần mua. Mắt cậu ửng đỏ rồi vẫn cố tỏ bình thường vì mk là" đàn ông chính hiệu"

   - Có thế mà cô cũng làm um lên như chays nhà ko bằng ấy. Thì đằng nào rồi cô cũng sẽ là của tôi nên thế này có sao đâu? Hay là cô muốn....- Vừa nói cậu vừa tiến gần đến cô , tiến đến khi mà cô đc ép chặt vào tường , 2 khuôn mặt , 2 đôi mắt , 2 đôi môi tưởng như ko gần hơn đc nữa thì số phấn trớ trêu thay cái khăn tắm Ran tắm quanh người  tưởng như sắp tuột thì có lẽ kẻ vui nhất hắn phải là hắn ta rồi. A... ran kêu gào trong đầu vì cái khăn thật sự đã bung tưởng như nó cứ thế mà rới ra thì dc tay Shinichi giữ lại.

   -Shi.. shinichi cậu...- Ran bẽn lén lên tiếng

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Ran , gương mặt tuấn tú của Ran khiến cậu thoáng nghĩ" Ran, em thật sự rất đẹp" . Còn Ran thì tưởng lại sắp mất đi nụ hôn lần nữa nhưng thật sự là ngoài sức tưởng tưởng của cô. Cậu nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô khẳng khái nói với khuôn mặt thoáng đỏ" Bộ....là một thằng đàn ông thì ... ko biết xấu hổ hay ngại sao? Nói xong cậu quay gót đi luôn để lại cô gái đang đứng đơ người với gương mặt ửng hồng lại thoáng chút ngạc nhiên. Ra ngoài cậu khẽ rung chuông gọi nhân viên lên.

   -Thưa cậu cậu cần cần gì ạ?-Nhân viên

-C...cô.. cô đi mua cho tôi thứ mà phụ nữa các cô ...đến... đến tháng mà phải cần đấy.- Shinichi hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí mà cậu còn để lên tiếng nhưng vẫn ko thể giấu đc vẻ ngại ngùng khiến cô nhân viên phải phì cười.

-Tôi .. tôi xin lỗi. Thế cậu dùng Diana hay Kotex?-Nhân viên 

  - Tôi có dùng đâu mà biết. Mà gì cũng được cô mang về đây cho tôi mỗi thứ vài bịch.- shinichi nói rồi đóng sập cửa lại.

Xong cậu nằm dài trên ghế sofa ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Thế là cô nhân viên đành phải đưa chưa cho Ran. Cô tò mò ko biết shinichi mua mấy thứ này để làm gì? Cô đâu có đến tháng đâu. Chả lẽ... một ý nghĩ thoáng quá khiến Ran ko khỏi phì cười chả lẽ shinichi là GAY? Đang phân vân thì chuông điện thoại cậu khẽ rung lên , liều mk cô xem thử thì chỉ vỏn vẹn" Có chuyện ko hay rồi , Shinichi" kí tên Kaito. Uầy ko biết lại chuyện gì đây cô chợt nghĩ ròi ghé sát xem mặt shinichi . mặt cô thoáng ửng đỏ với suy nghĩ" Cậu ... thật sự rất đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shinran