Chap 6:Ran , tớ thích cậu!

Ngồi trên chiếc Lamborghini của Hakuba , mười con người , tất cả họ đều mang một bầu không khí đầy u ám với tâm trạng vô cùng nặng nề. Họ đều biết rất rõ về cuộc thi đó . Cái tên Kazukizi khi , hắn hoàn toàn tin chắc rằng mình sẽ cầm chắc  chiến thắng trong tay với nếu có "nó"-bộ trang phục symponia huyền thoại. Cái bộ trang phục mà Shinichi và mọi người đã đôn đáo mất gần 2 năm để tạo ra nó, chỉ tại tên Atsuki phản bội trộm hoàn toàn bản thảo cho tên chết bầm kia nên giờ hắn mới ngông cuồng như thế. Cuộc thi chỉ còn ba ngày, trong từng ấy thời gian sao mà có thể tạo ra bộ trang phục thắng được symponia cơ chứ." Trời ạ " họ thoáng nghĩ . Chưa đủ rắc rối hay sao mà cứ đua nhau tới thế? Nếu thất bại trong cuộc thi này thì coi như các nhà đầu tư nổi tiếng về thời trang sẽ không đóng góp cổ phần cho cậu nữa , nguy cơ phá sản là rất cao khi phải nhường gần như toàn cổ phần cho tên kia , điên đầu hơn nữa là Ran , nếu thua cô sẽ là của Kazukizi , rồi không biết hắn sẽ làm gì với cô nữa. Ôi càng nghĩ càng rối bời . "Cạch"-một tiếng động khá lớn cách ngang hết dòng suy nghĩ của mọi người. 

-Hakuba , có chuyện gì sao?-Kazuha lên tiếng hỏi.

-Ukm... nhà các cậu ở đâu thế? Ko biết sao mình đưa về được.-Hakuba

-Bọn... bọn tớ ...  vừa về nước nên chưa kịp thuê nhà .- Ran nhanh nhẹn trả lời , là một FBI cô đã lường trước được chuyện này nên đã thông đồng với mấy điệp viên chung nhiệm vụ của mình là sẽ tạm thời ko có nhà để dễ bề theo dõi.

-Nếu thế thì cứ tới nhà Shinichi ở tạm đi. Chúng tớ cũng ở đấy.-Heiji

-Nhưng.... 10 người thì...- Sonoko lưỡng lự trả lời.

- Cứ đến đi. Miễn là mấy cô đừng làm gì chúng tôi là ok.- Shinichi

-Cậu này để bọn con gái chúng tớ nói mới đúng. Mấy cậu có gì đâu mà làm.- Shiho phản bác

- Thông cảm chúng tớ dâm dê quen rồi nên không hứa đc. - Kaito dâm dê nói

-Nếu cậu dám thì biết tay tớ.- Aoko

Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ nhưng có lẽ nó đã giúp mọi người bớt căng thẳng hơn rất nhiều . Rồi họ cũng dần dần nói chuyện ,  không khí yên tĩnh như được xé rách thay vào đó là một không khí tràn trề sức sống . Riêng Shinichi , cậu vẫn ngồi im . Đôi mắt xanh da trời của cậu nó thật sự rất kì bí . Ko ai có thể hiểu cậu nghĩ gì . Hướng ánh mắt vào Ran với suy nghĩ đầy mông lung" Ran , cậu còn nhớ tớ?" Kí ức của 16 năm trước chợt ùa về- kí ức của một cô gái đầy hồn nhiên đã khiến cậu "rung rinh" , khiến cậu tương tư 16 năm trời .

     16 năm về trước

Trên cánh đồng cỏ xanh mướt được bao phủ bởi một gam màu hồng của những bông hồng ngát hương , một cô bé tầm 6 tuổi rất đáng yêu đang vô tư hòa mình với cánh đồng hoa ấy. Cô nhẹ nhàng chạm nhẹ vào từng cánh hoa rồi đến từng bông hoa mà cười lên đầy hạnh phúc , thích thú. Có lẽ cô bé đang thật sự rất vui nhưng niềm vui chưa được bao nhiêu đã chợt tắt . Cô để ý tới sự thiếu vắng của ba mẹ mình. Cô gọi tên họ , gọi rất to nhưng không được một tiếng đáp lại. Có lẽ cô đã bị lạc . Xung quanh đây trống vắng không một bóng người chỉ có cô và hoa , cô. Đôi mắt tím tựa thiên thần của cô cay cay , giọt nước mắt mặn chát rơi xuống lã chã. Cô biết tìm họ ở đâu bây giờ? Cô thật sự rất sợ. Điều đó cũng là dễ hiểu với một đứa bé đi lạc như cô. Gương mắt lộ rõ vẻ lo lắng , sợ hãi . Những giọt nước mặt càng nhiều , càng lăn dài trên gò má phúng phính của cô bé. 

- Có chuyện gì khiến cậu khóc một mình như vậy?- Một cậu bé chạc tuổi cô bước đến nhẹ nhàng hỏi

-Tớ ..... lạc mất ba mẹ mình.- Cô bé nhẹ nhàng trả lời

Ánh mắt cậu bé có vẻ buồn sâu , cậu nhìn cô rồi đỡ cô dậy , đôi tay bé nhỏ của cậu nhẹ gạt đi những giọt nước mắt của cô kèm câu nói" Nín đi. Đừng khóc nữa, đồ ngốc!" khiến cô thoáng chút ngạc nhiên. Cậu cũng ko hiểu tại sao mình làm vậy , có lẽ không có lí do gì để giúp đỡ một người cả.

- Cảm ơn cậu, người bạn đầu tiên của mình.- Cô bé nói - Ba , mẹ cho mk học ở nhà vì họ sự sẽ có điều xấu xảy đến với mình. Đi đâu cũng có người đưa đón , mình hoàn toàn mất đi tự do chỉ như một con rối ở trong cái lồng kín.

-Tớ.... cũng vậy. Tớ không có bạn.- Cậu bé khẽ gượng cười 1 nụ cười đầy gượng gạo nhưng chứa đầy tâm tư trong đó - Tớ giúp cậu đi tìm lại ba mẹ mình.

Nói rồi 2 đứa trẻ nắm tay nhau , bước đi trên con đường thoáng bóng chiều tà , hoàng hôn đã xuống nhuộm một màu vàng đượm khắp nhân gian như báo hiệu một chuyện tình của cô , cậu bé này. 

-AA... ba mẹ tớ kia rồi.- Cô bé reo lên chỉ tay về phía đằng xa loáng thoáng bóng dáng ba mẹ mình. Cô chạy thật nhanh về phía họ với đôi mắt ướt nhòe , trước khi khuất bóng cô không quên quay lại vẫy chào cậu bé đang đứng nhìn mình:

     CẢM ƠN CẬU NHÉ , CẬU BẠN DỄ THƯƠNG!

Tương lai đúng là không ai biết trước , cả nhà cậu lẫn nhà cô đều gần đó. Chiều nào họ cũng ra chơi với nhau , cùng ôn lại những chuyện quá khứ, cũng nói mơ mộng đến chuyện tương lai. Tình yêu của hai đứa trẻ tựa như ngọn lửa khẽ được thắp dần lên một cách đầy tự nhiên mà cả cô lẫn cậu đều không hề biết.

-Này cậu tên là gì thế>? Tớ vẫn chưa hỏi tên cậu.- Cậu bé mạnh dạn hỏi cô bạn ngồi cạnh mình

-M..Ran Mouri.-Cô ấp úng trả lời.

-Ran , tớ .... tớ thích cậu. Sau này chắc chắn tớ sẽ... lấy cậu làm vợ!- Cậu lấy hết sức can đảm của mình để lên tiếng rồi nhanh chóng quay mặt đi phía sau đã Ran khỏi nhìn thấy những vết ửng đỏ trên khuôn mặt cậu. Một cơn gió thoảng qua Ran rạng rỡ cười trả lời:

- Cậu hứa rồi nhé! - Khuôn mặt thoáng chút đỏ ửng tựa thiên thần khiến cậu có chút bối rối nhưng đầy sự vui mừng.

Tớ hứa trên danh dự của một thằng con trai!- Cậu nói

Rồi hai đứa trẻ lại ríu rít nói những chuyện trên trời dưới bể. Lời hứa của một tình yêu thuần khiết , một tình yêu vừa được thắp sáng với bao rung động đầu đời. Lời hứa của hai đứa trẻ chập chững chắc chắn chúng sẽ luôn nhé nó. Liệu chúng có thể quên ko , quên được cái tình yêu trong sáng chập chững đó không? Người ta nói lời hứa trẻ con tựa gió thoảng nhưng ai biết đc tương lai , lời hứa đó cũng như định mệnh sắp đặt kéo hai đứa trẻ xa lạ lại với nhau . Nó sẽ luôn khắc ghi trong tâm trí chúng , giống như một minh chứng cho tình yêu . Liệu sau này sẽ ra sao ? Tình yêu của chúng đc thắp sáng như ngọn lửa nhưng có mãnh liệt như nó?

- " Nhưng...."

   "....."

-"Nếu chẳng may tớ đi xa thật xa thì cậu có tìm tớ ko?"

-" Có chứ . Dù ở đâu tớ cũng tìm cậu vì cậu là vợ tớ mà. Sao tớ bỏ vợ mình được chứ?"

Những câu nói hồn nhiên phát ra từ hai đứa trẻ. Không có vật hẹn ước , không có gì chứng giám. Liệu chúng có tìm được nhau , tìm được tình yêu đấy?..... Không ai biết cả

-------------------------------

Thời gian đúng là vô tình , chẳng chịu đợi ai. Cô và cậu rồi cũng đến ngày chia tay. Cậu ra tiễn cô trước khi cô cùng gia đình sang mĩ.

-"Cậu có trở lại không Ran"

"Tớ không biết"- Cô nói mà nghẹn ngào trong nước mắt. Quãng thời cô chơi với cậu sao mà ngắn thế , mà nhanh thế? Cô cảm thấy buồn tột cùng . Dường như cảm thấy vậy cậu cố an ủi cô:

- Dù cậu có đi đâu.... khi tớ lớn tớ nhất định sẽ đi tìm cậu. Tớ sẽ không bỏ vợ mình đâu.- Cậu nói chắc nịch , như đinh đóng cột điều đó khiến ba mẹ cô thoáng chút buồn cười- Tớ .... tặng cậu cái vòng này . Nó được kết từ cỏ bảy sắc. Tớ sẽ tìm cậu bằng nó.

Đeo vào tay cô mà cậu thấy buồn. Cô thì không kìm được nước mắt , cứ để nó tuôn rơi , ướt nhòe cả tay cậu. Rồi ba mẹ hối cô lên ô tô , cô cười trong nước mắt chào cậu ròi khuất dần. Cậu lặng người nhìn người con gái mà cậu đem lòng tương tư . Khóe mặt cậu cay cay. Cậu thần thờ bước về nhà cùng tâm trạng buồn như muốn khóc. Cô thì lên xe ra sân bay với đôi mắt ướt đẫm. Liệu rồi lớn lên chúng còn nhớ đến nhau? Cậu có đi tìm cô?...

Ánh chiều tà dần xuống giống lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau. Đâu đó còn vang vọng lời hứa tình yêu của hai người...." Tớ sẽ tìm cậu vì cậu là vợ tớ mà "...


P/S: Chap này xin tặng cho Yuri_2403. Chúc mừng sinh nhật muộn chị nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shinran