chương 5 bạch hổ giáng lâm
ông tân biết tình hình không ổn liền chắp hai lại hình xăm chim lạc từ từ biến đổi,thành hình của một con hổ đang đạp những con quỷ dưới chân khuôn mặt giận dữ uy nghiêm,ông tân lầm rầm niệm chú.
một ánh sáng mạnh từ trên trời giáng xuống,từ trong ánh sáng một con hổ hư ảo màu trắng,vằn đen từ từ bước ra,từ trong cột sáng uy áp của nó khiến những con quỷ có phần lùi bước nhưng chúng vẫn giương nanh lao về thần hổ.
"GRAO....."
một tiếng gào lớn khiến cả ngọn núi phải khiếp sợ thần lao lên một trảo vả nát một con quỷ,thần hổ mở cái miệng rộng của mình cắn nuốt một con quỷ khác cứ như thế thần hổ đứng canh giữ tại cửa quỷ môn.
một bên ông lân lại tiếp tục điều khiển chim lạc tấn công về phía ma chủ lúc này hắn đang rất kiệt sức sau khi mở cửa quỷ môn,hắn hé cái miệng thổi ra một luồng khí màu đỏ mang trong mình sát lực cho dù là thần cũng phải kiêng dè.
chim lạc dùng cánh của mình tạo một cơn gió thổi phăng đám khói đỏ,tên ma chủ vừa chống đỡ đòn tấn công vừa đảo mắt nhìn xung quanh lúc này hắn mới chú ý đến một điều :tên pháp sư kia đâu: "PHẬP"một tiếng hắn ta lúc này nhìn xuống ngực của bản thân đã bị một thanh kiêm đâm xuyên qua hắn ta nhìn lại thì từ bao giờ ông lân đã áp sát hắn đâm một kiếm giữa ngực,miệng ông vẫn treo một nụ cười.
ma chủ chưa kịp mở miệng ông lân liền hét lớn:"kiếm linh hiện thân diệt trừ tà ma,phá". một tiếng vang lớn ma chủ lúc này từ từ tan biên bản thân hắn hóa thành những đốm sáng.
bên phía nhân sau khi bày trận liền quay trở lại hội ngộ với nhân lúc trở về thấy bên cạnh xuất hiện thêm một người nữa nhìn kĩ thì ra là em của mình nhân liền tiến lên chào hỏi hoàn toàn coi đám lệ quỷ là không khí,lúc này chúng đã triệt để tức muốn lao tới liều chết nhân không nhanh không chậm tay phải bắt quyết.
tay trái dùng ấn lạc gia đè xuống đất miệng hô lớn :"thiên linh địa linh thiên lôi thần tướng tứ phương đông tây nam bắc hợp nhất thần quang thiên lôi phân minh tích lịch điện mẫu đánh nát yêu tà".
"ĐOÀNG" một tiếng vang lớn bầu trời những đám mây tụ tập lại lấp ló trong những đám mây là một hình bóng cao lớn tiếng đì đoàng vang lên không ngừng.
đám lệ quỷ kinh hãi hét lớn:"không ổn tên nhóc đó gọi mời lôi công mau chạy".
đám quỷ muốn trốn chạy nhưng đã muộn một tiếng vang lớn một tia sấm giáng xuống đánh mạnh vào lũ ma quỷ khiến chúng hồn bay phách lạc còn,những âm binh trước đó nhanh chân chui xuống lòng đất nên không bị đánh trúng,khói mù tan đi thân ảnh của những con quỷ cũng hư ảo rồi từ từ tan biền thành những đốm sáng nhỏ.
sau khi kết thúc giai liền gọi những người hầu don dẹp bãi chiến trường,còn ông lân sau trận chiến,ông lân nhìn mặt đứa cháu đang ngủ ngon lành trong tay mẹ của nó trầm ngâm một lúc rồi thở dài chẳng ai biết ông đang nghĩ gì cả, sáng hôm sau ông liền cầm theo một vật rồi vội vã rời khỏi núi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip