Bắt đầu làm quen
Khi tỉnh dậy cô thấy mình đã nằm trong một căn phòng rộng lớn quần áo cũng đã được thay mới. Cô ngồi nghĩ lại không biết ai đã thay bộ này cho mình, có lẽ là một trong tất cả bọn họ?
Lúc này cô chỉ muốn tìm cha để hỏi cho ra mọi chuyện. Hỏi rằng mình có phải con gái ruột của cha không ? Tại sao cha lại đưa mình đến nơi này?
" Cha ơi! Hãy mau về với con !"
Cô bắt đầu khóc nước mắt lăn dài trên má.
– Này! Khóc lóc cũng vô dụng thôi Yui Chan. Mà...trông em quyến rũ thật đấy. Lại còn tỏa ra mùi hương dễ chịu nữa. Em định mê hoặc tôi đấy à? Yui Chan!!!
Vừa nói , Kirito vừa tiến gần lại chỗ cô.
–Cậu đừng có tự ý động vào đồ của bổn thiếu gia.
Ayato hất tay của Kirito ra và quát to.
– Ayato thật thô bạo quá. Cô nhẹ nhành nói.
–Im đi cô là của ta.
Cậu ta nói to.
– Xin các người đừng nói như vậy!
Đã đến nơi này rồi mà giờ cô còn bị tranh giành như một món đồ chơi. Họ giành cô như chỉ để thỏa mãn cho trò chơi của họ.
–Thôi! Cũng sắp muộn rồi đấy.
–Chậc! Lại là Reiji à. Đang vui thì đứt dây đàn.
–Cô cũng mau thay đồ cho nhanh đi.
–Thay đồ? Chúng ta chuẩn bị đi đâu ạ?
–Thì tất nhiên đến trường chứ còn đi đâu nữa.
– Đến trường á?
Mà cũng đúng hiện giờ cô mới có 17 tuổi đang tuổi học cấp 3 nhưng...
–H...học giờ này sao?
Bây giờ đang là đêm, là lúc mọi người nghỉ ngơi sao họ lại cho cô đi học vào giờ này chứ.
– Thiệt tình, cô thộn tới mức này sao?
Không lẽ phải giải thích từng li từng tí cô mới hiểu được? Bây giờ ,cô sẽ tới trường học đêm.
– Ngưng giờ đang là ban đêm.
–Bọn tôi không thể để cô nhởn nhơ giữa ban ngày chỉ vì cô là con người.
Một khi sống trong ngôi biệt thự này , cô phải học cách thích nghi với cuộc sống ở đây.
– Chuyện đó.....
–Nếu cô không hài lòng ,cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.
– Nhưng mấy người nói nếu tôi bỏ trốn thì sẽ giết tôi.
– Vấn đề gì?
–À..không!
Bây giờ cô chẳng thể làm gì ngoài việc nghe theo lời bọn họ.
–Nếu hiểu rồi thì mau thay đồ đi. Bộ đồng phục ở bên kia.
Nói xong, bọn họ đều ra khỏi phòng để cô thay đồ. Nhìn bộ đồng phục nằm đó , cô chỉ biết thở dài.
Nhìn cây thánh giá trên tay, cô liền nhớ tới cuốn nhật kí nằm trong nhà kho.
Cô vội xuống giường đi tới đó để tìm cuốn nhật kí thì vô tình chạm mặt với Ayato.
–Này ! Vẫn chưa thay đồ à? Nếu cần thì để bổn thiếu gia thay đồ giúp cho.
–Không cần đâu ạ!
Bây giờ không có cách nào để lấy nó thì thôi vậy cô sẽ lấy nó vào lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip