CHAP 11

Phòng làm việc của chủ xí nghiệp nằm ở tầng trên, tách biệt khỏi những âm thanh ồn ào của dây chuyền sản xuất. Không gian có phần cũ kỹ, tường sơn đã bong tróc vài mảng, bàn gỗ lớn chất đầy giấy tờ, và một chiếc quạt trần kẽo kẹt xoay.

Cánh cửa bật mở, Tín bước vào, dáng đi thẳng thắn nhưng gương mặt nghiêm nghị hơn thường ngày. Chủ xí nghiệp, ông Lâm, ngẩng lên, thoáng chau mày:

"Sao đấy, Tín? Có chuyện gì mà trông cậu căng thẳng thế?"

Tín kéo ghế ngồi xuống đối diện, chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Tôi muốn bàn với ông về chuyện mua lại xí nghiệp này."

Ông Lâm nhướng mày, đặt bút xuống.
"Cậu là...? Một công nhân quèn mà đòi bàn chuyện mua bán xí nghiệp với tôi à?"

Ánh mắt Tín sắc lại, giọng anh trầm xuống, đầy uy nghiêm:
" Tôi không phải công nhân quèn. Tôi là Trần Đức Tín — người thừa kế tiếp theo của Trần gia. Gia đình tôi sở hữu hệ thống kinh doanh thực phẩm lớn bậc nhất thành phố. Tôi trà trộn vào xí nghiệp này từ đầu, chỉ để tận mắt chứng kiến cách vận hành, đánh giá con người, rồi mới cân nhắc việc mua lại."

Căn phòng lặng đi vài giây. Ông Lâm khựng lại, mặt lộ rõ vẻ sửng sốt.
"Cậu nói... cậu là... người của Trần gia?"

Tín gật đầu, ánh mắt không rời ông Lâm.
"Đúng. Tôi không muốn chỉ nghe báo cáo trên giấy. Tôi cần thấy tận mắt, cần biết rõ giá trị thật của nơi này. Và giờ thì, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, vừa nặng nề vừa đầy chờ đợi.

Ông Lâm còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Tín đã chậm rãi chống tay lên bàn, giọng nói rõ ràng, từng chữ như dội vào không gian chật chội:

"Tôi sẽ không vòng vo nữa. Gia đình tôi có đủ tiềm lực để mua lại xí nghiệp này ngay lập tức. Nhưng để việc đó xảy ra, tôi có một số điều kiện."

Ông Lâm nuốt khan, ánh mắt thoáng lo lắng:
"Điều kiện... gì?"

Tín ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh:

"Thứ nhất: tôi muốn toàn bộ sổ sách tài chính trong ba năm gần nhất phải được đưa ra kiểm toán độc lập. Không có chuyện mập mờ trong tiền bạc."

Ông Lâm khẽ cau mày, bàn tay nắm chặt cây bút.

"Thứ hai: tôi muốn rà soát lại toàn bộ nguồn cung cấp nguyên liệu. Tôi không chấp nhận nguyên liệu kém chất lượng được nhập vào chỉ để cắt bớt chi phí."

Tín dừng một nhịp, ánh mắt lóe lên khi nhớ lại những hôm đứng trong bếp, thấy những bao bột, túi dầu không nhãn mác rõ ràng.

"Và cuối cùng... — Anh nhấn mạnh, giọng trầm xuống — tôi muốn mọi lao động trong xí nghiệp này được đảm bảo quyền lợi. Lương, thưởng, bảo hiểm, chế độ. Không có chuyện bóc lột hay gian dối. Tôi đã sống và làm việc cùng họ, tôi hiểu họ cực khổ thế nào."

Căn phòng lặng đi. Ông Lâm toát mồ hôi, nhìn người thanh niên trước mặt, không còn thấy một công nhân trẻ bình thường, mà là dáng dấp của một kẻ đủ quyền lực và ý chí để xoay chuyển cả một cơ nghiệp.

Ông lắp bắp:
"Nếu... nếu tôi không chấp nhận thì sao?"

Tín khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhưng lạnh lẽo thoáng hiện trên môi:
"Thì rất đơn giản, ông sẽ mất cơ hội. Một khi tôi rút lui, ông sẽ khó mà tìm được ai khác muốn mua lại cái xí nghiệp đầy vấn đề này đâu."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng quạt trần kẽo kẹt.

Ông Lâm ngồi im lặng một lúc lâu, bàn tay vẫn cầm chặt cây bút nhưng đã run run. Ánh mắt lão liên tục lảng tránh, rồi vô thức dừng lại ở chồng hồ sơ lộn xộn trên bàn, những con số giả tạo, những khoản tiền mờ ám đã bị "phù phép".

Mồ hôi lấm tấm trên trán. Giọng ông Lâm khàn hẳn đi:
"Cậu... cậu đã biết... đến mức nào rồi?"

Tín chống khuỷu tay lên bàn, cúi nhẹ người về phía trước. Ánh mắt anh không dao động, kiên định như thể soi thẳng vào tâm can đối phương:
"Tôi biết vừa đủ để hiểu rằng, nếu mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng, không chỉ ông mà cả cái xí nghiệp này sẽ mất trắng."

Ông Lâm rùng mình, môi mấp máy nhưng không nói nổi câu nào. Trong đầu lão thoáng hiện lên hàng loạt hình ảnh: những chuyến hàng "qua tay" bị tráo đổi nguyên liệu, khoản tiền cắt xén từ lương công nhân, và những cái bắt tay ngầm với mấy nhà thầu mờ ám.

"Tôi... tôi..." — ông cố gắng lắp bắp, nhưng giọng run bần bật.

Tín không để ông kéo dài thêm:
"Tôi không cần ông thú nhận. Việc tôi đặt ra điều kiện vừa rồi đã là một cơ hội để ông sửa chữa. Nếu ông ngoan cố, tôi cũng chẳng thiếu cách khiến mọi thứ được "đem ra ánh sáng"."

Ông Lâm ngẩng phắt lên, đôi mắt đầy hoảng loạn. Cả đời làm ăn lọc lõi, chưa bao giờ ông bị dồn vào thế bí đến vậy. Người thanh niên trước mặt không còn là một công nhân trẻ nữa, mà là một đối thủ đáng sợ — vừa có quyền lực, vừa có quyết tâm.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng ông Lâm khàn giọng, như kẻ bại trận:
"Được... tôi sẽ... tuân theo những điều kiện cậu đưa ra. Chỉ mong... Trần gia giữ lời..."

Tín đứng dậy, kéo thẳng cổ áo, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh:
"Quyết định thế thì tốt. Tôi không thích dối trá, ông Lâm ạ."

Anh xoay lưng bước ra khỏi phòng, để lại phía sau là một ông chủ xí nghiệp đang ngồi sụp xuống ghế, mồ hôi đầm đìa, lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ: "Liệu cậu ta... đã biết tất cả, hay chỉ đang thử ta?"

END CHAP 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip