CHAP 12

Cánh cửa phòng làm việc của ông Lâm vừa khép lại sau lưng, Tín vẫn còn mang theo khí thế sắc lạnh của cuộc thương lượng. Gương mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt vẫn vương chút băng giá.

Nhưng vừa bước ra hành lang, anh khựng lại. Ở đầu dãy, Quang đang đi tới, tay ôm một chồng nguyên liệu ghi chép, dáng đi nhanh nhẹn nhưng bình thản. Ánh đèn neon hắt xuống khiến mồ hôi lấp lánh trên gò má Quang, càng làm cậu trông gần gũi mà sáng rỡ.

Tim Tín bất giác nảy lên một nhịp. Anh thoáng hoảng hốt nếu Quang nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi, liệu có nghi ngờ gì không?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tín lập tức nới lỏng vai, thả lỏng nét mặt, đôi môi cong lên thành một nụ cười hiền lành thường thấy. Bước chân anh cũng chậm lại, bớt đi vẻ dứt khoát sắc bén khi nãy, thay vào đó là dáng vẻ thoải mái như một công nhân bình thường tan ca.

"Ủa, Quang!"– Tín gọi, giọng bỗng trở nên nhẹ nhàng, gần như tươi cười quá mức. "Lại ôm nhiều thứ thế kia, để tôi phụ cho."

Quang hơi bất ngờ khi thấy Tín xuất hiện, rồi bật cười, lắc đầu:
"Không cần đâu, tôi quen rồi. Mấy cái này nhẹ thôi."

Tín cố ý gãi gãi đầu, làm ra vẻ ngại ngùng:
"Ờ... tôi chỉ sợ cậu thành cái... giá sách di động thôi."

Cả hai bật cười, tiếng cười vang vọng hành lang làm không khí trở nên ấm áp hẳn lên. Nhưng trong lòng Tín thì vẫn còn một dòng chảy âm ỉ cảm giác vừa phải giấu đi một phần con người thật, vừa sợ Quang nhìn ra điều gì đó khác lạ.

Anh lén thở ra, tự nhủ: "Không sao... ít nhất cậu ấy vẫn chỉ thấy mình là Trần Đức Tín – một anh công nhân bình thường."

Chiều tối, cả xí nghiệp thưa dần người. Tiếng máy móc nặng nề cũng dừng lại, chỉ còn vài công nhân lác đác rời khỏi cổng. Trời vừa nhá nhem, gió mang theo mùi bụi đường quyện lẫn mùi dầu mỡ còn vương trên áo bếp.

Tín dựng xe máy ngay trước cổng, kiên nhẫn chờ. Một lát sau, Quang bước ra, vai khoác chiếc ba lô nhỏ, trông mệt nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ kiên định quen thuộc.

"Đi thôi, tôi đưa về" — Tín nhoẻn cười, đội mũ bảo hiểm đưa cho Quang.

Quang nhận lấy, hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đội vào, ngồi lên sau lưng Tín. Chiếc xe lăn bánh, ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, hắt bóng cả hai đổ dài trên mặt nhựa.

Làn gió chiều tối ùa vào, làm tan bớt phần nào sự mệt mỏi. Dọc đường, cả hai trò chuyện, tiếng nói lẫn trong tiếng động cơ xe:

"Hôm nay chắc cậu cũng mệt lắm nhỉ?" – Quang hỏi, giọng thoáng trầm.
"Ừ, cũng khá căng. Nhưng so với cậu thì chắc chưa là gì. Tôi thấy cậu suốt ngày gồng gánh đủ thứ, từ việc ở bếp đến lo cho An..." — Tín vừa nói vừa cười nhẹ, như thể cảm phục nhiều hơn là thương hại.

Quang bật cười khẽ, một nụ cười hơi chua xót:
"Ừ thì... cực thật. Nhưng quen rồi. Chỉ cần An được ăn no, đi học đàng hoàng là tôi yên tâm."

Chiếc xe im lặng thêm một đoạn. Rồi bỗng Tín cất giọng, hơi bâng quơ nhưng có ý thăm dò:
"Này... Quang có nghe gì chưa? Công ty mình sắp đổi chủ đó."

Quang ngẩng đầu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên:
"Thật hả? Ai thế?"

"...Cái đó thì tôi chưa tiện nói. Nhưng chắc cũng sớm thôi." — Tín đáp, cố giữ giọng điệu mơ hồ.

Quang khẽ nhún vai, thở dài:
"Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Chủ mới hay chủ cũ cũng được. Miễn sao tôi có lương để lo cho An là đủ rồi."

Chính câu trả lời hồn nhiên mà dứt khoát của Quang như gỡ bớt một tảng đá trong lòng Tín. Trên đường, gió lùa qua tai, anh bất giác thở phào, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ hiếm hoi.

"Thì ra... với Quang, quan trọng nhất chỉ là có thể lo cho An, còn danh vọng, quyền thế, hay chuyện công ty thuộc về ai... đều chẳng nghĩa lý gì. Nếu sau này mình lộ thân phận, có lẽ cậu ấy sẽ không thấy quá xa cách."

Ý nghĩ ấy khiến tim Tín đập chậm lại, yên ổn hơn. Anh vốn đã lo rằng cái mác "người thừa kế Trần gia" sẽ dựng lên một bức tường ngăn cách, đẩy Quang ra xa. Nhưng giờ, nghe Quang nói vậy, Tín như được tiếp thêm niềm tin.

Ánh đèn đường tiếp tục trôi dài. Tín khẽ nheo mắt nhìn phía trước, lòng thầm nhủ:
"Quang, cậu hãy cứ coi tôi là một người bạn đồng hành bình thường thêm chút nữa... để tôi có thời gian chuẩn bị cho cái ngày sự thật được phơi bày."

Xe rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về phòng trọ của Quang. Tín bất giác chạy chậm lại, cố kéo dài thêm chút thời gian ngồi cạnh cậu. Trong lòng, lần đầu tiên sau bao ngày vướng bận công việc, Tín thấy bình yên đến lạ.

Cổng phòng trọ còn chưa kịp mở hẳn thì từ bên trong, An đã chạy ào ra như một cơn gió nhỏ. Thằng bé reo lên:

"Ba ơiii!"

Quang vừa bước xuống xe đã bị An ôm chặt lấy chân, gương mặt hồn nhiên sáng bừng như cả ngày chỉ chờ khoảnh khắc này. Nhìn con, bao mệt mỏi trên vai Quang bỗng dưng tan biến.

Tín đứng phía sau, tháo mũ bảo hiểm, mỉm cười chứng kiến cảnh tượng ấy. Nụ cười của anh có chút ấm áp, có chút xa xăm, như thể lần đầu được đứng trong một bức tranh gia đình mà anh luôn mơ tưởng nhưng chưa từng chạm tới.

An ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe, rồi bất ngờ nghiêng sang nhìn Tín. Giọng ngây thơ líu ríu vang lên:

"Ba ơi... sao chú Tín ngày nào cũng đưa ba về thế ạ?"

Câu hỏi vô tư khiến Quang khựng lại, mặt thoáng đỏ lên. Cậu lúng túng ho khẽ một tiếng:
"À... thì... chú Tín tốt bụng thôi, con đừng thắc mắc nhiều."

An lại càng tò mò, gương mặt ngây ngô sáng rỡ:
"Thế chú Tín có phải là bạn thân của ba không?"

Quang đang bối rối chưa biết trả lời thế nào thì Tín bật cười, cúi xuống xoa đầu An:
"Ừ, chú là bạn thân của ba con. Bạn rất thân luôn."

Ánh mắt anh khẽ liếc về phía Quang, ánh nhìn sâu và vững chãi, như muốn nói: "Không chỉ là bạn thân đâu, mà còn hơn thế nữa... nhưng cứ để từ từ."

Quang vô tình bắt gặp ánh mắt đó, tim bỗng loạn nhịp. Một thứ cảm giác ngượng ngùng len lỏi, nhưng đồng thời lại khiến cậu thấy yên lòng hơn bao giờ hết.

An chẳng hay biết gì, chỉ bật cười rồi kéo tay Quang, kéo luôn cả Tín vào nhà:
" Vậy thì tối nay chú Tín ăn cơm với tụi con nữa nha!"

Trong phút chốc, Quang và Tín đều sững lại, rồi cả hai cùng bật cười nhẹ. Một lời mời ngây thơ, nhưng vô tình làm cho căn phòng trọ nhỏ hẹp ấy trở nên ấm áp như một mái ấm thực sự.

END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip