CHAP 16
Buổi sáng hôm ấy, không khí trong xí nghiệp lạ thường. Vừa bước vào bếp, Quang đã thấy mọi người thì thầm bàn tán, ai cũng căng thẳng, lo lắng. Chẳng mấy chốc, loa nội bộ vang lên, giọng khô khốc của quản lý:
"Toàn thể công nhân viên tập hợp tại hội trường ngay lập tức."
Quang cùng đồng nghiệp vội vàng bỏ dở công việc, lục tục kéo nhau đến. Trong hội trường rộng lớn, hàng ghế chật kín, không ai nói to tiếng nào, chỉ còn lại tiếng xì xào nhỏ giọt. Trên bục, ông Lâm– người đàn ông tóc đã điểm bạc, khuôn mặt căng cứng, tay cầm micro run run.
Ông hắng giọng, rồi nói chậm rãi:
"Tôi có một việc hệ trọng cần thông báo. Từ hôm nay... tôi không còn là chủ xí nghiệp này nữa."
Tiếng xì xào bùng lên dữ dội. Nhiều người ngạc nhiên, nhiều người sững sờ đến không nói nổi. Quang khẽ cau mày, lòng chợt dấy lên dự cảm chẳng lành.
Ông chủ tiếp lời, giọng như nghẹn lại:
"Tôi đã bán lại toàn bộ xí nghiệp này cho... Trần gia. Từ nay về sau, họ sẽ là chủ mới."
Hội trường như nổ tung. Có người thì thở phào hy vọng sẽ đổi đời, có người lại lo sợ chẳng biết tương lai thế nào. Quang đứng giữa đám đông, lòng rối bời. "Trần gia"... cái tên ấy khiến cậu chợt nhớ đến câu nói của Tín mấy hôm trước.
Cậu nghiêng đầu, tự hỏi:
"Lẽ nào... chính là điều mà anh ấy nói?"
Hội trường lặng đi vài giây sau khi ông chủ buông lời. Rồi như một làn sóng vỡ òa, tiếng bàn tán lan ra khắp nơi:
"Trời ạ, bán cho Trần gia sao? Nghe nói đó là gia tộc lớn, giàu có lắm..."
"Giàu thì giàu, nhưng liệu có để yên cho công nhân như mình không?"
"Lỡ họ sa thải bớt nhân sự thì sao?"
Quang ngồi giữa đám đông, hai bàn tay siết chặt. Cậu từng trải qua nhiều biến động trong nghề bếp, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến công việc mình đang gắn bó bị đảo lộn như vậy. Những lời thì thầm xung quanh càng khiến lòng cậu thêm rối bời.
Ông chủ cũ vẫn đứng trên bục, giọng chùng xuống, có chút bất lực:
"Tôi biết, với nhiều người ở đây khi nghe tin này là cú sốc. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi tin Trần gia đủ tiềm lực để duy trì và phát triển xí nghiệp. Từ nay, mọi chuyện... không còn do tôi quyết định nữa. Ngày mai chủ mới sẽ đến gặp và làm việc với chúng ta."
Nói rồi, ông cúi đầu, bước xuống trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ của hàng trăm nhân viên. Không khí nặng nề bao trùm cả hội trường.
Quang im lặng đứng dậy, cảm thấy như mặt đất dưới chân mình lung lay. Cậu không sợ mất việc cho riêng mình, mà chỉ lo cho An cho tương lai của hai cha con.
"Chủ mới... Trần gia... rốt cuộc họ sẽ đối xử với chúng ta thế nào?" — Cậu thầm nghĩ, vừa lo lắng vừa bất an.
Sau buổi họp, dòng người công nhân rời khỏi hội trường như một đàn ong vỡ tổ. Tiếng bàn tán râm ran vang khắp lối đi:
"Tôi nghe nói Trần gia làm ăn lớn lắm, chắc họ sẽ cắt giảm nhân sự thôi..."
"Thôi chết, tôi còn đang nuôi hai đứa con nhỏ, giờ mà mất việc thì sao sống nổi..."
"Hay là lương sẽ tăng? Mấy nhà giàu mà đầu tư vào chắc không để mình khổ đâu ha?"
Một nhóm đồng nghiệp vỗ vai kéo Quang vào giữa vòng trò chuyện.
"Quang, cậu thấy sao? Chủ mới thế nào, liệu có để bọn mình yên ổn không?"
"Này, cậu làm bếp chính giỏi mà, chắc được giữ lại thôi, nhưng còn bọn tôi thì..."
Quang chỉ im lặng, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười gượng. Cậu không trả lời, cũng chẳng đưa ra lời trấn an nào. Vì chính trong lòng cậu, nỗi lo còn dày đặc hơn tất cả.
Trong đầu Quang lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Mình phải giữ được công việc này. Không cần biết chủ mới là ai, môi trường sẽ thay đổi thế nào... miễn còn lương, còn chỗ đứng, thì An mới có cơm ăn áo mặc."
Cậu len lén lùi khỏi vòng bàn tán, bước đi chậm chậm về phía bếp. Tiếng ồn ào phía sau dần nhỏ lại, thay vào đó là âm vang trầm nặng của những toan tính trong lòng.
Đứng giữa căn bếp trống trải, Quang khẽ thở dài. Đôi bàn tay chai sạn đặt lên bàn thép lạnh lẽo, ánh mắt kiên định dần trở lại.
"Vì An... mình sẽ cố gắng bám trụ đến cùng."
Chiều xuống, bầu trời xám nhẹ phủ lên xí nghiệp một lớp màu mệt mỏi. Quang dắt chiếc xe cũ kỹ ra khỏi cổng, lòng nặng trĩu sau một ngày làm việc và những lo âu chưa kịp vơi. Vừa ngẩng đầu, cậu khựng lại.
Ngay trước cổng, dựa vào một gốc cây, Tín đã đứng đó từ bao giờ. Anh mặc bộ đồ giản dị, tay bỏ trong túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Dáng vẻ ấy khiến Tín trông vừa xa cách vừa lạ lẫm, hệt như một người mang theo nhiều tâm sự.
Trong lòng Quang thoáng dấy lên một cảm giác khó tả bất ngờ, ngượng ngùng, và... có chút gì đó ấm áp khó lý giải.
Đúng lúc ấy, Tín ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Quang. Gương mặt anh lập tức sáng bừng, nụ cười hiền hòa nở ra, xóa tan vẻ thẩn thờ ban nãy.
"À, Quang! Tôi chờ cậu mãi."
Quang hơi bối rối, giọng cố giữ bình thản:
"Anh... chờ tôi làm gì?"
Tín bước tới, đưa tay đỡ lấy chiếc xe của Quang như một thói quen tự nhiên:
"Thì chở cậu về chứ còn gì. Tôi nói rồi mà, từ giờ cứ coi như "lệ phí" là một bữa cơm tối, nhớ không?"
Quang khẽ cúi đầu, để mặc cho Tín dắt xe đi cạnh mình. Trong lòng cậu, một dòng cảm xúc mơ hồ lại trỗi dậy vừa lúng túng, vừa... mong chờ.
Gió chiều thổi nhè nhẹ, nhưng không hiểu sao bước chân hai người lại thấy nhẹ bẫng, như thể gánh nặng trong ngày dài vừa được san sẻ đôi phần.
END CHAP 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip