CHAP 30
Âm nhạc dìu dặt, tiếng ly chạm khẽ vang trong không khí trang trọng. Khi những món đầu tiên được dọn lên, cả hội trường như lặng lại đôi giây.
Một bàn tiệc sang trọng, từng chiếc đĩa đều được sắp đặt như một tác phẩm nghệ thuật. Màu sắc hài hòa, hương thơm quyện lại khiến ai cũng phải hít một hơi thật sâu trước khi đưa nĩa chạm vào.
"Trời ạ... ngon đến mức này sao?" – một vị khách quý không kìm được phải thốt lên ngay sau miếng đầu tiên.
"Gia vị vừa vặn, không thừa một chút nào, tinh tế đến từng chi tiết." – một doanh nhân sành ăn gật gù.
Một quý bà vốn nổi tiếng kén chọn cũng phải ngạc nhiên:
"Đúng là lâu lắm rồi tôi mới thấy một bữa tiệc nấu chuẩn vị thế này. Món nào cũng làm tôi nhớ mãi."
Tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp nơi:
"Đầu bếp nào chỉ huy vậy?"
"Khéo quá, tay nghề hẳn phải từng đoạt giải lớn."
"Không sai, đây không phải phong cách của bếp công nghiệp bình thường đâu. Đây là tầm vóc của một... nghệ nhân."
Giữa những lời khen ngợi ấy, Tín ngồi cùng bàn với khách mời nhưng ánh mắt không rời phía sau cánh gà. Anh thấy Quang vẫn tập trung, vẫn giản dị trong bộ áo bếp trắng, chẳng hề biết mình vừa khiến cả hội trường dậy sóng.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi người nhìn thấy một "vua đầu bếp" đang tái sinh không phải trên sân khấu truyền hình, không phải trong ánh hào quang quá khứ, mà ngay tại nơi này, trong bữa tiệc trọng đại của Trần gia.
Và chính lúc đó, Quang không chỉ nấu một bữa tiệc. Cậu đã khẳng định lại giá trị của mình khiến tất cả phải thừa nhận.
Âm nhạc du dương vang lên, khán phòng lấp lánh ánh đèn. Sau màn phát biểu, Tín lui xuống, trên tay vẫn cầm ly rượu đỏ. Ngay lập tức, vài cô gái trong những chiếc váy dạ hội bó sát, gợi cảm, nụ cười đầy ẩn ý, bước tới chặn đường anh.
Một người trong số họ nâng ly, giọng ngọt lịm:
"Chúc mừng anh Tín, buổi tiệc thật tuyệt vời. Quả nhiên danh bất hư truyền, chủ nhân mới của Trần gia đúng là khiến người ta ngưỡng mộ."
Cô khác ghé sát thêm một chút, ánh mắt như muốn nuốt trọn:
"Không biết anh có rảnh chút nào để... trò chuyện riêng với chúng tôi không?"
Không khí có chút rối rít, nhiều người xung quanh cũng liếc nhìn với ánh mắt tò mò. Tín với nụ cười lịch sự, chạm nhẹ ly rượu:
"Cảm ơn các cô, sự thành công hôm nay là nhờ cả tập thể, tôi chỉ góp một phần nhỏ mà thôi."
Anh đáp lễ, nhưng vẫn giữ khoảng cách khéo léo.
Bỗng, một bàn tay nhỏ xíu níu lấy gấu quần anh. An – trong bộ vest nhỏ nhắn vừa được Tín mua cho – ngẩng mặt nhìn mấy cô, đôi mắt ngây thơ mà kiên định, rồi ôm chặt lấy chân Tín.
"Con khát nước."
Câu nói vang lên giữa không khí bóng bẩy ấy khiến Tín thoáng sững lại, còn mấy cô gái thì chớp mắt, vẻ ngượng ngập hiện rõ trên gương mặt trang điểm kĩ càng. Họ không ngờ vị chủ nhân mới của Trần gia lại đang bận... bị một đứa trẻ kéo đi.
Khán phòng vốn đang xôn xao bỗng như lắng lại khi một trong số các cô gái đánh bạo hỏi, giọng đầy tò mò nhưng cũng xen lẫn chút dò xét:
"Anh Tín... đây là con trai của anh sao?"
Tín hơi khựng một nhịp, rồi bình thản gật đầu, nụ cười dịu dàng thoáng qua gương mặt nghiêm nghị:
"Đúng vậy, là con của tôi."
Lời khẳng định ấy như một tiếng sét nổ giữa hội trường. Mấy cô gái vừa còn chưng diện váy áo kiêu sa, giờ ánh mắt mở lớn, vẻ mặt bàng hoàng đến khó tin. Có người lắp bắp:
"Không thể nào... anh... đã có con rồi sao?"
Tín chẳng nói thêm, chỉ cúi xuống bế An lên, đặt cậu nhóc nhỏ gọn trong vòng tay, động tác tự nhiên và bảo bọc đến mức chẳng ai có thể phủ nhận.
Một cô khác, vẫn chưa cam lòng, khẽ cúi xuống, đưa tay khều nhẹ áo vest nhỏ của An, cố gắng gặng hỏi:
"Vậy mẹ con đâu? Con trai, mẹ con là ai?"
An vốn vô tư, chẳng hiểu hết bầu không khí căng thẳng, liền hồn nhiên đáp:
"Con không có mẹ."
Câu trả lời ấy khiến mấy cô gái mắt sáng rực. Nhưng ngay sau đó, An lại bật cười, đôi mắt trong veo sáng lên như sao, tiếp lời một cách hồn nhiên:
"Nhưng mà con có tới hai người ba lận cơ!"
Cả hội trường thoáng im phăng phắc, rồi như có làn sóng mới cuộn dâng. Những cô gái kia càng thêm bối rối, một vài người suýt đánh rơi cả ly rượu trong tay. Họ đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu rằng câu chuyện này chắc chắn còn ẩn chứa một bí mật động trời nào đó.
Trong khi đó, Tín vẫn ôm An chặt hơn, khóe môi cong lên.
Trong không gian xa hoa và ồn ã tiếng trò chuyện, Tín khéo léo bế An rời khỏi vòng vây bàn tán của khách mời. Anh vừa bước đi vừa cố giữ vẻ ung dung, nhưng khóe môi lại cong lên đầy bất lực xen lẫn ấm áp.
"Con trai à..." – Tín cúi đầu, hạ giọng để chỉ hai người nghe thấy – "Vừa rồi con thông minh lắm đó, phối hợp với ba cực kỳ đạt."
An hí hửng, đôi mắt sáng như sao, ôm cổ Tín rồi cười toe toét:
"Con đâu có diễn, con nói thật đó! Nhưng mà chú Tín khen thì con vui lắm."
Tín bật cười, lắc nhẹ đầu, mũi khẽ chạm vào trán An một cái đầy cưng chiều. Họ cùng nhau đi tới quầy nước, dáng vẻ thân thiết như một cặp cha con đã gắn bó từ lâu.
"Con biết không..." – Tín khẽ nháy mắt với An, vừa đưa ly nước cam cho cậu bé – "Nếu có giải thưởng cho 'diễn viên nhí xuất sắc nhất', chắc chắn con đoạt cúp vàng rồi."
An cũng tinh nghịch đáp lại bằng cách nháy mắt một bên, làm y chang động tác của Tín:
"Thế còn ba Tín thì được giải gì?"
Tín bật cười thành tiếng, trái tim dường như tan chảy trước sự hồn nhiên ấy. Anh siết An sát hơn vào lòng, thì thầm:
"Ba được giải thưởng lớn nhất rồi... là có con ở bên."
Khoảnh khắc ấy, cả hai nháy mắt với nhau đầy ăn ý, như một mật ước ngầm, vừa ấm áp vừa khiến không khí căng thẳng khi nãy tan biến đi mất.
END CHAP 30.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip