CHAP 32

Âm nhạc trong hội trường đang dần cao trào, khách mời bắt đầu thưởng thức hết các món chính, không khí trở nên thoải mái, tiếng trò chuyện rộn ràng như sóng vỗ. Giữa lúc ấy, ông Vương xuất hiện ở ngay lối vào, giọng nói trầm thấp nhưng vang dội nhờ micro trên bục phát biểu:

"Xin lỗi đã làm gián đoạn niềm vui của quý vị một chút. Hôm nay ngoài việc kỷ niệm chặng đường của Trần Gia, tôi còn muốn quý vị chứng kiến một điều thú vị."

Mọi ánh mắt đổ dồn về ông. Tín thoáng nhíu mày, linh cảm có điều gì đó.

Ông Vương đưa tay, hướng về phía dàn bếp ở cánh gà:
"Đứng sau những món ăn tuyệt vời tối nay là một cái tên mà tôi tin rằng, nhiều người ở đây từng nghe qua một đầu bếp tài năng, người từng được mệnh danh là Vua đầu bếp. Đúng vậy, tôi đang nói tới cậu Phạm Minh Quang."

Cả khán phòng lập tức xôn xao. Một số khách VIP ngạc nhiên, có người hứng thú, thì thầm bàn tán. Tín lập tức siết chặt nắm tay, trong lòng thoáng lo lắng cho Quang.

Ông Vương vẫn điềm tĩnh tiếp lời, nụ cười sắc bén nơi khóe môi:
"Nhưng hôm nay tôi không muốn giới thiệu suông. Tôi muốn tận mắt xem thử liệu danh xưng năm xưa có còn xứng đáng. Quang, cậu có dám bước ra đây, trước mặt tất cả khách mời, thực hiện một món ăn ngẫu hứng ngay tại chỗ này không?"

Không gian lặng đi vài giây. Những ánh mắt trông chờ, những chiếc máy quay, những chiếc điện thoại bắt đầu giơ lên, hướng về phía khu bếp.

Ở trong bếp, Quang đứng sững. Tim cậu đập dồn dập. Đây chính là điều cậu sợ nhất bị kéo khỏi "ẩn danh" để đối diện với ánh nhìn dò xét của thiên hạ. Bàn tay cậu siết chặt con dao vẫn còn dính mùi rau thơm, trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi:

"Ông ta muốn gì ở mình? Đây là thử thách... hay là một cái bẫy?"

Tín từ xa đứng dậy, định lên tiếng ngăn lại, nhưng ông Vương đã kịp chêm thêm một câu khiến tất cả như bị dồn vào thế kịch tính:
"Cậu không cần phải nhận, tất nhiên. Nhưng từ chối thì... tôi e sẽ khó mà giữ được hình tượng đã có, thậm chí vị trí bếp trưởng ở đây cũng sẽ phải xem lại."

Cả hội trường lại dậy sóng. Người tò mò, người hứng khởi, người chờ đợi một màn kịch tính.

Quang khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng run rẩy nhưng trong lòng lại trào dâng một ngọn lửa quen thuộc ngọn lửa của ngày xưa, khi cậu còn đứng hiên ngang trên những sân khấu ẩm thực.

Ánh mắt cậu vô thức tìm đến Tín, bắt gặp ánh nhìn lo lắng nhưng cũng đầy tin tưởng của anh.

Quang hít một hơi thật sâu.

"Được thôi... nếu đây là thử thách của ông Vương, tôi sẽ nhận."

Không khí nổ tung với những tràng pháo tay lẫn tiếng reo hò. Ánh đèn spotlight lập tức hướng về phía Quang, kéo cậu ra khỏi bóng tối, buộc cậu phải một lần nữa tỏa sáng giữa hàng trăm con mắt.

Trong hội trường, không khí như bị nén lại thành một khối căng thẳng. Đèn spotlight rọi thẳng vào bếp phụ, nơi Quang đứng với chiếc tạp dề giản dị. Cậu hít sâu, lòng bàn tay rịn mồ hôi nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định.

Ông Vương đưa ra thử thách:
"Không cần nguyên liệu cầu kỳ, hãy dùng chính những thứ còn lại trong gian bếp sau bữa tiệc. Tôi muốn thấy cách cậu biến những gì bình thường nhất thành phi thường nhất."

Khán phòng lại rộ lên, nhiều người cười khẽ vì nghĩ đây là điều bất khả. Nhưng Quang không đáp, cậu xoay người vào bếp, đôi tay bắt đầu di chuyển thuần thục.

Quang lướt nhanh qua các kệ, lấy ra chút thịt gà thừa, ít rau củ, vài lát chanh và một ít gạo sót lại. Con dao trong tay cậu lướt đi như múa, từng lát thịt, từng cọng rau được cắt đều tăm tắp, ánh thép sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Lửa bùng lên, dầu xèo xèo, hương thơm bốc lên nghi ngút. Quang điều chỉnh nhịp tay như một nhạc trưởng, mỗi động tác đều chính xác và dứt khoát.

Không khí trong hội trường dần im bặt, thay vào đó là những ánh mắt say mê dõi theo. Những người từng biết đến Quang năm xưa bỗng thảng thốt thì thầm:
"Đúng là phong thái ấy... không sai được... vua đầu bếp đã trở lại."

Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, một món ăn đơn giản nhưng rực rỡ hiện ra cháo gà thảo mộc với sốt chanh gừng. Bát cháo vàng óng, dậy mùi thơm của gạo rang, thịt gà mềm tan, nước sốt chanh gừng chan nhẹ lên bề mặt tạo thành lớp óng ánh bắt mắt. Cậu còn tinh tế đặt thêm vài lá rau mùi tươi, khiến cả món ăn vừa bình dị vừa sang trọng.

Quang đặt bát cháo lên bàn trình diễn, giọng bình thản nhưng chắc nịch:
"Không cần nguyên liệu quý hiếm. Chỉ cần tình yêu và sự tận tâm, thì bất kỳ món ăn nào cũng có thể trở thành món đặc biệt."

Một vị khách lớn tuổi, vốn kén ăn, được mời lên thử. Ông ta vừa nếm một muỗng liền trợn tròn mắt:
"Thật... thật tuyệt vời! Thanh khiết, tinh tế, nhưng lại giàu sức sống. Đây không phải chỉ là món ăn mà đây là ký ức và cảm xúc được đưa vào."

Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Máy quay lia tới gương mặt Quang, đôi má hơi đỏ nhưng ánh mắt sáng rực, như một lần nữa tìm thấy chính mình.

Ở phía xa, Tín đứng lặng, trong mắt ánh lên sự tự hào xen lẫn rung động. Anh khẽ thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe:
"Quang, cậu mới thật sự là ánh sáng."

Trong khi đó, ông Vương khẽ gật đầu, ánh mắt như vừa thách thức vừa thừa nhận. Thử thách mà ông đưa ra, Quang đã không chỉ vượt qua, mà còn biến nó thành một khoảnh khắc huy hoàng.

Cả hội trường lúc này, ai cũng biết: "Vua đầu bếp" Quang... đã trở lại.

Sau khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, Quang cúi chào rồi lặng lẽ lui về phía hậu trường. Cánh cửa bếp khép lại, ngăn cách cậu với ánh đèn và đám đông ngoài kia.

Quang đứng yên vài giây, hít một hơi thật sâu. Bàn tay cậu run nhẹ, không phải vì mệt mà vì trái tim đang đập loạn. Cảm giác được đứng trước mọi người, một lần nữa để ánh sáng chiếu rọi lên mình... vừa ngọt ngào vừa choáng ngợp.

"Mình đã từng thề sẽ không quay lại nữa... vậy mà hôm nay..." – Quang thì thầm, khóe môi run rẩy. Trong đầu, hình ảnh những ngày tháng xưa ập về những bếp ăn lớn, những tiếng hò reo, cả những áp lực khiến cậu từng buông bỏ. Và rồi... hình ảnh Tín. Cái cách Tín đứng nhìn cậu từ xa, ánh mắt kiêu hãnh nhưng dịu dàng, như muốn nói: "Cậu không cần phải trốn chạy."

Cánh cửa khẽ mở ra. Tín bước vào, vẫn trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt thoáng chút căng thẳng vì lo lắng cho Quang.
"Quang..." – anh gọi khẽ.

Quang giật mình quay lại, ánh mắt ngập ngừng. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Cậu định nói gì đó nhưng rồi lại mím môi, cúi mặt xuống.

Tín tiến lại gần, giọng trầm thấp nhưng đầy kiêu hãnh:
"Cậu thấy chưa? Đó mới thật sự là con người của cậu. Cậu sinh ra để đứng dưới ánh đèn, để cầm muỗng, cầm dao, để biến mọi thứ thành nghệ thuật. Đừng chối bỏ chính mình nữa."

Ngực Quang nghẹn lại, cậu cắn môi, cố gắng giữ cho giọng mình không run:
"Anh thì biết gì... Anh đâu từng trải qua cái cảm giác bị đẩy lên cao rồi rơi xuống vực. Tôi không muốn An phải chịu cảnh đó cùng tôi."

Tín nhìn sâu vào mắt Quang, bước tới chỉ còn cách nửa bước.
"Nhưng cậu đâu có một mình. Tôi ở đây. Tôi sẽ cùng cậu chống lại tất cả. Quang... tôi tin cậu."

Trái tim Quang loạn nhịp. Cậu vội quay đi, che giấu ánh mắt đang rực cháy:
"Đừng... đừng nói mấy lời như vậy nữa. Tôi... tôi chưa sẵn sàng."

Một khoảng im lặng nặng nề lại phủ xuống. Tín không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quang, siết nhẹ như một lời khẳng định.

Khi Tín quay người đi ra, Quang vẫn đứng chết lặng. Ngực cậu nóng rực, trong lòng hỗn độn giữa nỗi sợ, niềm tự hào, và... một tia hy vọng mong manh.

"Mình thật sự... rung động rồi sao?" – Quang khẽ thở dài, đôi mắt ngấn ánh sáng ấm áp còn sót lại từ buổi tiệc.

END CHAP 32.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip