CHAP 6

Sáng hôm ấy, Quang thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu soạn cho An một bữa sáng đơn giản rồi nhờ bà chủ trọ đưa thằng bé đi học hộ. Cầm chiếc hộp cơm nhỏ và tờ giấy nhận việc, Quang lên đường đến xí nghiệp.

Khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác xa với những gì cậu từng quen thuộc. Không còn những bộ bàn ghế trải khăn trắng, không còn đèn vàng lung linh hay nhạc du dương. Thay vào đó là một khu nhà bếp rộng lớn, mùi dầu mỡ và hơi nóng tỏa ra ngột ngạt. Tiếng chảo rang xèo xèo, tiếng dao thớt chan chát, và cả tiếng gọi nhau í ới vang dội khắp không gian.

Quang đứng ở cửa bếp giây lát, hít một hơi thật sâu. Anh tự nhủ: "Đây chính là nơi mình bắt đầu lại."

Một đồng nghiệp trẻ thấy anh lúng túng, liền cười nói:
"Anh là người mới à? Vào đây, tôi chỉ chỗ rửa tay và tủ đồ cho anh."

Không khí xí nghiệp vốn thẳng thắn và giản dị, chẳng có tầng lớp phân biệt rõ ràng như nhà hàng cao cấp. Quang bắt đầu làm quen: nhặt rau, thái thịt, xào nấu theo khẩu phần lớn cho hàng trăm công nhân. Tất cả phải nhanh, gọn, chuẩn – không phải để bày biện đẹp mắt, mà để bảo đảm mọi người kịp ăn trong giờ nghỉ ngắn ngủi.

Thoạt đầu, Quang có chút bối rối. Đôi tay từng quen với những món cầu kỳ, tinh tế, nay phải hoạt động liên tục với nồi chảo to gấp nhiều lần, gia vị cân đo bằng ca, bằng thau. Nhưng chỉ sau vài giờ, nhịp điệu quen thuộc của bếp đã quay lại. Những nhát dao cậu chặt xuống thớt đều, dứt khoát. Hơi nóng hầm hập bốc lên, thấm đẫm mồ hôi nhưng cũng khiến tim cậu đập rộn ràng như thuở mới vào nghề.

Khi bưng khay cơm ra cho công nhân, Quang thoáng thấy họ ăn ngon lành, thậm chí có người gật gù khen "hôm nay cơm nấu ngon ghê". Lời khen giản dị ấy làm anh bất giác bật cười. Không phải danh hiệu "vua đầu bếp", không phải huy chương vàng chỉ một lời khen bình thường cũng đủ sưởi ấm lòng anh.

Những ngày đi làm cứ thế trôi qua nhẹ nhàng như vậy, vào một buổi trưa nọ, Quang lật đật đi chợ mua nguyên liệu. Hai tay xách hai túi hành tây to đùng, nặng trĩu như muốn kéo cả vai xuống. Cậu vừa bước vừa nghĩ về thực đơn ngày mai, bất giác nghe tiếng "rẹt" — một bên túi rách toạc, hàng chục củ hành lăn lóc xuống nền xi măng xám xịt.

"Ôi trời ơi..." – Quang hoảng hốt, vội vàng cúi xuống nhặt. Tiếng củ hành lăn lộc cộc, lăn xa rồi dừng lại dưới chân một người công nhân vừa đi ngang.

Người ấy cúi xuống, nhặt lấy củ hành rồi bước đến gần. Anh chìa tay đưa cho Quang, nụ cười sáng bừng cả buổi chiều oi ả:
"Để tôi giúp anh một tay nhé."

Quang ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hiền hòa và nụ cười tỏa nắng của người đàn ông xa lạ. Trong thoáng chốc, cái nhọc nhằn, bức bối suốt cả ngày bỗng như tan đi đâu mất. Giữa bầu không khí ồn ào, nóng bức của xí nghiệp, sự tử tế nhỏ bé ấy khiến Quang thấy lòng mình dịu lại, thư thả hơn một chút.

Cậu mỉm cười đáp:
"Cảm ơn anh, may mà có anh giúp."

Hai người cùng nhau nhặt hết số hành rơi. Khi gom xong, Quang nhìn bàn tay dính bụi hành tây của người công nhân kia mà bất giác nghĩ: "Hóa ra, trong cuộc sống này, vẫn còn nhiều khoảnh khắc giản dị làm mình thấy được an ủi thế này..."

"Anh tên gì để mai mốt còn biết mà cảm ơn?"

Người công nhân lau vội mồ hôi trên trán, đáp gọn gàng:
"Tôi tên là Trần Đức Tín. Cứ gọi tôi là Tín cho thân mật."
"Ừ, Tín... cái tên nghe đáng tin thật đấy." – Quang bật cười, còn Tín thì gãi đầu ngượng nghịu.

Đến bữa cơm hôm đó, cả bếp ăn đông nghịt, tiếng khay thìa va vào nhau loảng xoảng. Khi múc canh cho mọi người, đến lượt Tín, Quang cố ý múc cho anh thêm một thìa thịt đầy đặn ẩn dưới chén canh. Cậu đặt bát xuống trước mặt Tín, nửa đùa nửa thật:

"Hôm nay nhờ anh giúp, coi như bát canh này là phần thưởng."

Tín ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi bật cười:
"Ơ, đâu có đáng gì đâu. Nhưng cảm ơn nhé, Vua đầu bếp."

Câu gọi đùa ấy khiến Quang khựng lại trong một giây, lòng chợt nhói. "Đã lâu rồi mình không nghe ai gọi vậy..." – cậu nghĩ. Nhưng rồi Quang khẽ mỉm cười, không phản bác, chỉ lẳng lặng cầm thìa ăn. Trong cái ồn ã giản dị của căn tin công nhân, cậu bỗng thấy mình không còn lạc lõng nữa.

Tín lại mở cuốn sổ nhỏ ra ghi vào đó " đồ ăn ở đây ngon, đầu bếp dễ thương.". Trần Đức Tín – 31 tuổi, dáng người cao vừa phải, săn chắc nhờ quen tay chân lao động. Khuôn mặt anh có nét hiền lành, đôi mắt sáng và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ, khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm. Trong xí nghiệp, Tín thường ăn mặc đơn giản như bao công nhân khác: bộ đồng phục xanh bạc màu, giày bảo hộ cũ kỹ, đôi tay lúc nào cũng lấm lem mùi hành, mùi dầu mỡ.

Thế nhưng, ai tinh ý sẽ nhận ra ở Tín có điều gì đó không giống người thường. Anh nói năng chừng mực, cách quan sát sắc sảo, thỉnh thoảng còn ghi chép tỉ mỉ về những thứ người khác chẳng bao giờ để ý từ chất lượng nguyên liệu, quy trình bảo quản, cho đến cách quản lý nhân sự.

Ít ai biết rằng, phía sau lớp vỏ bọc công nhân giản dị ấy, Tín thực chất là con trai một gia đình kinh doanh lớn trong ngành thực phẩm. Anh được cha giao nhiệm vụ thâm nhập xí nghiệp này để trực tiếp đánh giá, xem xét tiềm năng trước khi gia đình quyết định mua lại. Chính vì thế, mỗi cử chỉ, mỗi cái nhìn của Tín đều chứa đựng nhiều hơn một ý nghĩa bề ngoài.

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip