CHAP 7
Chiều tối, khi tiếng dao thớt đã lắng, mùi dầu mỡ trong bếp cũng dần tan đi, Quang tháo tạp dề, lau sơ mồ hôi trên trán rồi chào tạm biệt mọi người:
"Tôi về trước nhé, mai gặp lại."
Mấy người đồng nghiệp gật đầu, ai nấy vẫn còn bận rộn thu dọn dụng cụ. Quang bước ra khỏi khu bếp công nghiệp, ánh đèn neon trắng xanh hắt xuống hành lang dài khiến bóng cậu trải dài phía sau. Ra đến bãi xe, Quang nổ máy chiếc xe cũ, tiếng động cơ vang lên giữa khoảng sân tối.
Đêm buông, gió nhẹ lùa qua, thổi bớt đi cái oi bức của ngày hè. Gió làm tà áo sơ mi vương mùi hành tỏi của Quang lay động, khiến lòng cậu cũng dịu lại. Đã lâu rồi cậu mới có một ngày lao động mệt mỏi nhưng... lại thấy dễ chịu đến thế. Không còn là những tranh đấu, những ánh mắt soi mói ở nhà hàng sang trọng, giờ đây chỉ còn cậu – một đầu bếp bình thường, làm việc hết sức mình để kiếm tiền nuôi một đứa nhỏ.
Chạy xe len qua những con phố dần lên đèn, Quang chợt nghĩ đến An. Chắc giờ này thằng bé đã ngồi thu lu trong phòng trọ, ôm con gấu bông Quang mới mua, đợi cậu về. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Quang.
"Không biết hôm nay nên nấu gì cho thằng bé nhỉ?" – Quang lẩm bẩm một mình. Trong đầu, cậu tưởng tượng khuôn mặt tròn trịa của An khi nhìn thấy mâm cơm bày ra. "Hay là mình làm canh rau dền với chút thịt bằm, thêm món trứng chiên mà nó thích... Hoặc một nồi cháo sườn, hợp với cái bụng nhỏ nhắn đó hơn..."
Cậu chợt nhớ đến lời mẹ dặn hôm trước: "Nấu ăn là để làm người khác vui, chứ không phải để được ai vỗ tay khen ngợi." Tự dưng ngực Quang ấm lên, cảm giác như những gì đã mất đi cũng không còn quá quan trọng nữa.
Cậu tăng ga, mong về nhanh hơn. Trong lòng rộn ràng niềm háo hức, không phải vì một giải thưởng danh giá nào, mà chỉ đơn giản... vì bữa cơm tối chờ đợi mình và An.
Con hẻm tối om, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống không đủ soi rõ mặt người. Tiếng bước chân từ nhiều phía vang lên, dồn dập, vây chặt lấy Quang. Cậu thắng gấp, chiếc xe khựng lại.
Một tên trong bọn, dáng gầy nhẳng, mặt đầy sẹo, tiến lên trước, giọng lè nhè nhưng đầy uy hiếp:
"Khôn hồn thì bỏ lại hết đồ có giá trị! Tiền, điện thoại... bỏ ra! Còn không, tao đảm bảo mai mày không còn cơ hội thấy mặt trời."
Quang siết chặt hai bàn tay, thở dài. Trước tình thế bị bao vây bởi gần chục kẻ, cậu biết chống cự chẳng ích gì. Cậu giơ hai tay lên đầu hàng, chậm rãi móc ví, tháo đồng hồ, rồi cả chiếc điện thoại cũ mà anh đã giữ gìn suốt bao năm, đặt xuống đất.
"Đây, lấy hết đi. Tôi không muốn rắc rối."
Bọn cướp hả hê, tranh nhau lục lọi. Nhưng khi ánh mắt của chúng lia từ đầu xuống chân Quang, rồi dừng lại ở gương mặt trẻ trung, đường nét sáng sủa của cậu, một tên trong bọn cười đểu, liếm môi:
"Ấy, coi kìa... ngoài tiền nong, thằng này cũng "ngon mắt" ghê ha!"
Tên khác hùa theo:
" Đúng rồi, hiếm khi gặp được món hàng đẹp trai thế này. Tiền lấy rồi, giờ tụi tao "lấy" thêm tí vui nữa, sao?"
Cả bọn phá lên cười, nụ cười ghê rợn vang vọng trong con hẻm vắng. Chúng bắt đầu tiến lại gần hơn, ánh mắt lóe lên những tia dục vọng bệnh hoạn. Quang lùi lại, tim đập thình thịch. Cậu không còn chỉ đối mặt với chuyện bị cướp của, mà còn là mối nguy hiểm cho chính thân thể và danh dự của mình.
Một giây căng thẳng như nghẹt thở. Quang thoáng hoảng loạn, mồ hôi túa ra, đôi chân run nhẹ nhưng ánh mắt lại dần trở nên sắc lạnh. Cậu hiểu nếu lần này chịu khuất phục, cậu sẽ đánh mất nhiều hơn cả tài sản.
" Có ai không cứu tôi với."- Cậu khẽ cầu nguyện với trời đất
Giữa lúc bàn tay bẩn thỉu của tên cướp sắp chạm vào vai Quang, một bóng người lao đến từ phía sau như cơn gió.
"Bốp!"
Cú đá trời giáng giáng thẳng vào mặt tên cướp, khiến hắn ngã bật ngửa, máu mũi văng ra. Quang sững sờ, chưa kịp nhận thức thì thấy Tín đứng đó, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, cơ thể căng như sợi dây đàn.
"Đụng vào người của ta hả? Tụi bây muốn chết rồi!" — Tín gằn giọng, tiếng nói như sấm giữa con hẻm chật hẹp.
Không cho đối phương kịp phản ứng, Tín lao vào. Một cú đấm gọn gàng vào quai hàm tên xăm trổ, một cú chỏ quét ngang hất văng kẻ to con đang định vòng ra sau lưng. Thân hình anh thoăn thoắt, từng cú đá, cú đánh như đã được tôi luyện hàng trăm lần. Tiếng la hét xen lẫn tiếng xương khớp va chạm vang vọng cả góc phố.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, gần chục tên cướp nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ không dậy nổi. Tín phủi tay, thở mạnh, rồi quay sang Quang, hất đầu:
"Lên xe! Mau!"
Quang còn chưa kịp hoàn hồn, tim vẫn đập loạn xạ, vội vàng nhảy lên yên xe. Tín ngồi phía sau, tay giữ chắc, giục:
"Chạy đi, nhanh!"
Chiếc xe rú ga, lao vút ra khỏi con hẻm tối om. Gió đêm tạt vào mặt, cuốn phăng mùi máu, mùi rác rưởi còn vương lại. Phía sau, tiếng chửi rủa của bọn cướp vang vọng, vài kẻ lảo đảo định đuổi theo nhưng không kịp.
Trong cơn hoảng loạn xen lẫn adrenaline dâng cao, Quang chỉ biết cắn môi, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước. Tín ngồi phía sau, dù không nói gì, nhưng bàn tay chắc chắn đặt trên vai anh như ngầm trấn an: "Có tôi ở đây, đừng sợ."
Khoảnh khắc ấy, giữa màn đêm vần vũ, Quang bỗng cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip