Chương 1
Azumi Mochizuki đứng yên lặng hít thở một phút trước cánh cửa căn hộ có biển đề họ Matsumoto và Mochizuki để định thần lại rồi mới bấm chuông cửa. Tiếng chuông cửa reo lên đinh đoong nhưng cũng không sao át nổi tiếng trống ngực đập thình thịch của nàng.
"Đây hẳn là nơi ở mới của chị hai rồi. Tạm thời mình sẽ tới đây ở để tìm kiếm công việc, nhưng..." Azumi thầm nghĩ trong đầu. "Cũng đã rất lâu rồi mình mới có thể gặp lại chị. Thật mừng!" Trái tim nàng rộn rã vì hào hứng.
"Tới đây."
Cạch.
"!?" Azumi hốt hoảng đỏ mặt, nàng thậm chí còn không biết nói lời nào.
Cánh cửa căn hộ mở ra, trước mặt nàng là một người đàn ông trẻ tuổi đang bán khoả thân. Khắp người hắn là những giọt nước lăn dài, mái tóc vẫn còn ẩm ướt.
"Ồ! Azumi! Đã lâu không gặp."
"Anh Hi... Hiroto?" Azumi lắp bắp.
Hiroto chính là bạn trai của chị gái nàng. Cũng là người nàng thầm mến mộ từ lâu. Hắn chỉ hơn nàng ba tuổi, nhưng hắn luôn chững chạc hơn nàng rất nhiều. Trong tâm trí nàng luôn hằn sâu hình ảnh hắn là một người luôn nở nụ cười dịu dàng, khi đó, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng hẳn.
Thấy nàng có vẻ bối rối, Hiroto liền vớ tạm cái áo phông, tròng vào người, rồi niềm nở đón lấy hành lý trong tay nàng, giúp nàng chuyển chúng vào nhà. Azumi thì vẫn không khỏi bối rối, nàng khẽ càu nhàu.
"Sao anh lại không mặc áo chứ?"
Hiroto cười xoà. "Tại anh đang tắm mà. Xin lỗi em nhé!"
Azumi bước vào trong nhà. Đó là một căn hộ chung cư nhỏ nhắn, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi với hai phòng ngủ. Xung quanh nàng, đồ đạc vẫn còn ngổn ngang, những chiếc thùng carton vẫn còn nằm rải rác khắp sàn nhà, cái đã mở, cái vẫn còn chưa kịp dỡ.
"Bọn anh chỉ vừa mới chuyển tới nên đồ đạc vẫn còn bề bộn. Em cứ ngồi tạm đâu đó nhé." Hiroto đứng trong bếp lấy nước, nói vọng ra.
"Ồ không, không bề bộn chút nào cả. Căn hộ của hai người rất tuyệt luôn đó!" Azumi thoải mái ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn thấp trong phòng khách.
Hắn lại gần phía nàng, trong tay đưa ra một ly trà. "Em uống chút trà nhé. Arisa đang ra ngoài mua đồ rồi."
Tiếp xúc với hắn ở khoảng cách thật gần, Azumi thậm chí còn có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn, cùng mùi hương cơ thể nam tính quanh quẩn. Bỗng chốc nàng thấy tim nàng rộn ràng hẳn lên, không ngừng đập thình thịch, thình thịch. Hai má nàng đỏ hồng, thể hiện rõ sự xấu hổ.
Nàng đưa tay ra đón ly trà, nhưng bất chợt, Hiroto nắm lấy cổ tay nàng. Hắn nhìn chăm chăm vào đó, môi nở nụ cười thật hiền.
"Cổ tay em lúc nào cũng vậy, bé xíu, như thể anh có thể làm gãy nó bất kì lúc nào. Em có chịu ăn không vậy?"
Trái tim Azumi như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Hai má nàng nóng bừng, nàng lắp bắp nói không thành câu. "A!" Chính là nụ cười đó, nụ cười đã khiến nàng say đắm kể từ lần đầu gặp mặt. "Em có mà."
Hắn thực sự chẳng thay đổi chút nào.
Trong đầu Azumi không ngừng chảy qua hình ảnh của hai năm về trước, khi nàng mới gặp hắn. Khi đó, nàng vẫn còn là một cô sinh viên ngây thơ, dọ dẫm bước chân tới Tokyo náo nhiệt.
Nàng vẫn còn nhớ, hôm đó, nàng vì không quen đường, lạc vào giờ tắc đường, cuối cùng bị trễ giờ hẹn với chị hai. Vừa đi trên đường, nàng vừa không ngừng liếc ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của chị hai, vừa rút điện thoại gọi điện tìm chị.
"Không biết chị hai đang ở đâu..."
Azumi chưa kịp bấm nút gọi thì nàng bị một cánh tay béo ú, sỗ sàng túm lên vai nàng. Trước mắt nàng là hai tên đàn ông xa lạ, bọn chúng vây quay nàng, ngăn cản nàng bước đi.
"Này em gái, em đi một mình sao?"
"Em đang làm gì vậy? Có muốn nhập hội với bọn anh không?"
Hơi thở của bọn chúng nồng nặc mùi rượu, Azumi khó chịu nhưng không biết làm sao để thoát ra. Nàng quay đầu cố gắng tìm hướng có thể bỏ trốn nhưng chúng vây kĩ lấy nàng.
"Không... Tôi đang chờ người..." Nàng sợ sệt nói.
"Hử? Chờ bọn anh sao?" Chúng cợt nhả.
"Thế thì mau mau đi thôi em yêu."
"Không, không... ưm..." Nàng hốt hoảng phản kháng yếu đuối. Thực sự, nàng không biết phải làm gì để có thể thoát ra khỏi những gã lưu manh xấu xa này.
"Hai anh có thể bỏ tay ra khỏi người cô ấy được chưa?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Azumi ngoái đầu lại nhìn. Là một chàng trai trắng trẻo, có chút thư sinh. Ánh mắt người đó sáng long lanh như bầu trời đêm trăng rằm. Người đó kéo nàng vào trong vòng tay, giải thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên lưu manh.
Trong khoảnh khắc, nàng biết, nàng đã phải lòng người đó mất rồi.
"Azumi! Em đây rồi! Bọn chị tìm em mãi!"
Azumi quay lại lần nữa, nhận ra chị gái mình đang chạy tới. "Chị..."
"Cuối cùng cũng tìm thấy em. Em không đứng đợi ở điểm hẹn nên chị và Hiro đã thấy rất lo..."
"Hiro ư?" Azumi ngơ ngác nhìn chị mình nắm lấy tay chàng trai vừa giúp đỡ cô. Tim nàng lập tức hẫng mất một nhịp.
"Đúng vậy! Anh ấy là Hiroto, bạn trai của chị, chị vẫn thường kể với em đó. Anh ấy học cùng khoa với chị trong trường đại học." Arisa tự hào khoác lấy tay hắn, ánh mắt nàng long lanh ngập tràn hạnh phúc.
"Ra vậy!" Azumi gượng cười.
Vậy là cuối cùng mối tình đầu vừa chớm nở của nàng lập tức vỡ tan tành. Mặc dù vậy, đến bây giờ, nàng vẫn còn rất cảm mến hắn.
Nên bây giờ cũng vậy, cùng hẳn thở chung một bầu không khí quá gần gũi, nàng khó mà giữ hành động của mình được thông suốt.
"Sao vậy?" Hiroto nhỏm người dậy, tóc mái của hắn cọ vào trán nàng, quá... gần. "Sao em thất thần vậy? Em có sao không?"
"Không! Không! Em ổn mà! Làm gì có chuyện em mệt mỏi gì chứ!" Nàng rối rít xua tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Thật không?"
Cạch.
Tiếng cửa mở ra. Azumi thậm chí còn chưa trả lời câu hỏi của Hiroto thì đã thấy cả cơ thể nàng được một vòng tay mềm mại ôm chầm lấy.
"Ôi! Azumi!!!"
"Chị!"
"Em phải gọi cho chị ngay khi em đến chứ!" Mắt Arisa trở nên long lanh vì mừng rỡ. "Chị đã mua rất nhiều rượu ngon cho em nè! Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nhậu hết mình luôn!"
"Hơ..."
Arisa liến thoắng, không để cho Azumi kịp phản đối. Nàng lúc nào cũng vậy, luôn luôn rộn rã, khiến không khí xung quanh trở nên bừng sáng, mọi người đều phải vội vã chạy theo cảm xúc của nàng.
Ba người cùng ngồi xuống, không ngừng mở rượu, rót ra và chúc tụng nhau. Arisa còn mở những cuốn album ảnh cũ, cùng ngắm nghía lại những tấm ảnh thời thơ ấu của hai chị em.
"Ể, Azumi, hồi đó em nhỏ xíu vậy nè!"
"Em vẫn nhớ nè. Hồi đó chị đang học năm 5 phải không?"
Hiroto nhìn thấy bức hình, khuôn mặt hắn bỗng trở nên méo mó, nhưng rất nhanh, trở lại như cũ, trước khi hai chị em kịp nhận ra. Hắn vươn tay, gập cuốn album lại.
"Thôi được rồi! Arisa, em uống nhiều lắm rồi đó! Em nên đi ngủ sớm đi!"
"Gì chứứứ? Hiro, anh mới là người uống suốt nãy giờ mà!" Arisa trề môi, phản đối.
"Tửu lượng anh không tệ thế đâu. Đừng lo!" Nói rồi, anh rảo bước vào trong phòng ngủ. "Nào, anh sẽ trải đệm cho."
Azumi không cãi lời, nàng đứng dậy, thấy mọi thứ như chao đảo. Nàng uống ít hơn hai người rất nhiều mà còn thấy không ổn. "Anh Hiroto uống rượu tốt quá." Nàng nhủ thầm.
"À, Azumi, trong phòng ngủ nhỏ đồ đạc vẫn còn ngổn ngang quá... Em ngủ chung phòng bọn anh có ổn không?"
"Hả? Với anh á?" Azumi giật nảy mình.
Nàng thầm nghĩ, "Mình sẽ ngủ cùng phòng với anh ấy ư?"
Đêm nay hẳn sẽ là một đêm rất dài.
Và nó còn dài hơn nhiều so với những gì Azumi có thể tưởng tượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip