33

dạo này cuộc sống như đang đảo lộn cả lên.

cái người thề chết thề sống chỉ xem choi wooje là cháu, không đem cái tình yêu dơ bẩn áp đặt lên em, giờ lại đang đắm say con cáo nhỏ đó.

hắn biết em quá nhỏ để hiểu tình yêu hắn, hoặc không? nhưng chẳng biết từ lúc nào lại đem lòng yêu nó, hoặc là bám nhau quá dính rồi lại thành quen mắt, không thấy em thì cảm giác xa lạ. đôi khi yêu chỉ là một cảm giác quen thuộc bởi người kia ra vào cuộc sống mình quá nhiều.

cũng từ lúc nào, hyeon jun xem vịt vàng là ngoại lệ. có nhiều chuyện hắn cũng thừa nhận ít ai được đối xử như em, là nó đặc biệt với hắn hay mối lương duyên sắp đặt.

nói chung thì giờ yêu em rồi, chỉ có cậu nhỏ kia đỏng đảnh không chịu quen, đòi giữ mối quan hệ mập mờ như thế. đúng hơn là nó sợ quen rồi thì con hổ kia lại đâm ra chán chứng nào tật nấy như cũ, thế thì lại chết dở cho tình cảm của em.

tuy không là người yêu, nhưng nó được quyền ghen, được quyền mặc những chiếc áo rộng của hắn, sống trong nhà hắn, nằm trên giường hắn, tuyệt nhiên mun hyeon jun cho phép điều đó, dung túng mặc cho choi wooje ngang ngược. và không là gì của nhau, nhưng trong lòng hắn, phải có một nơi duy nhất cho wooje, vì em biết em có chỗ đứng thế nào trong hyeon jun mà.

còn hyukkyu thì khỏi phải nói thêm, anh giờ là mãn nguyện lắm khi kéo được iko lại gần mình thêm. sau chuyện trả nợ hộ với danh nghĩa bạn trai em, lại cho em ở nhờ căn hộ xa hoa xem là bạn cùng phòng, mối quan hệ coi như không còn đóng băng như trước nữa.

em cũng mở lòng hơn từ những món ngon em nấu đợi anh về như cặp đôi nhỏ mới cưới. hay những đêm sấm to, em lê chiếc gối sang phòng rúc vào lòng anh hòng ôm ấp. như chưa từng có cuộc chia tay trước đó, thôi cứ như bây giờ cũng được miễn trong mắt anh có iko.

iko biết anh ta sướng rơn thế nào mỗi khi trời mưa đó chứ, vì trời mưa có chớp to sấm lớn vẫn có em nằm gọn trong lòng. hay mỗi lần em bâng quơ câu nói yêu lấp lửng trên đầu môi với anh ta. em ta cũng không phủ nhận rằng mình còn yêu tên diễn viên kia, thậm chí còn có ý định nhắm mắt cho qua chuyện cũ.

nhưng thôi cứ từ từ cũng được, em giờ là trân trọng thế này hơn. anh ấy còn nắm tay để cùng vượt qua quãng thời gian tựa vũ bão không khác gì ngày trước. iko là người cứng miệng nhưng yếu lòng, vì chỉ mỗi hyukkyu mới trị được cái tính ẩm ương này của em thôi.

ngược lại với hai nhóc em cùng quán, minseok không may mắn đến thế. dù nó là người đang trong mối quan hệ yêu đương trước, công khai quen nhau như mọi người nhưng có cũng như không. tuy không muốn đâu nhưng có khi 'bạn trai' giả vờ lee minhyung còn hơn cả im seong hyung của em.

anh ta là nhân viên văn phòng cũng của công ty GK dưới trướng minhyung, làm bên mảng social. chịu khó lắm, cưa cẩm em chắc phải 3 tháng mới đổ vậy mà chỉ mặn mà được mỗi tháng đầu, còn ghen tuông giận hờn với minhyung trông yêu đến lạ. vậy mà giờ, tin nhắn rep lúc chậm lúc nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện. quá đáng hơn em bảo anh ta đang trong bệnh viện được 2 ngày nay nhưng chỉ nhận lại được cái seen to tướng. người đâu cũng chẳng thấy, hồi âm cũng không.

còn lee minhyung, anh ta thì ngược lại. chỉ trên danh nghĩa giả vờ quen nhau để đánh lừa người nhà anh ta nhưng có tâm lắm. chuyện gì em khó khăn cũng có anh ta giúp đỡ, muốn ăn uống gì em chỉ cần than đói, than thèm trên vòng bạn bè tầm lát sau cũng được ship tới với tên người mua là minhyung. quan tâm nó từ những thứ nhỏ chừng chỉ người yêu lo lắng cho nhau đến mức đó.

hai hôm nay trong bệnh viện cũng là anh ra vào, tần suất còn nhiều hơn hai nhỏ bận rộn ở quán. cơm bệnh viện khó nuốt, anh sáng nào cũng sẽ mua đồ ăn cho em đưa tận tay, trưa thì book gì đó em thích tối thì nấu gì đem vào cho minseok. đến lúc ngủ lại nhắn hỏi em muốn ăn gì để sáng mai lại mua, dù đường từ nhà đến công ty ngược đường bệnh viện, phải chạy thêm hơn 5 km nữa.

nhưng em không nghĩ anh ta là người dễ dãi vậy đâu, tất cả là diễn kịch thôi. em ghét, ghét cay ghét đắng điều anh ta đang làm dựa trên cương vị 'bạn trai hờ'. từ bao giờ tình cảm lại dễ dàng trao đi nhưng chả chút chân thành thế này, em sợ sẽ bị cuốn vào rồi chốt hạ là màn diễn kịch tuyệt vời của minhyung với em.

nhưng bây giờ thứ em lo hơn, vẫn là seong hyung chưa rep tin nhắn. đã thế 2 ngày nay mặc cho em bảo mình đang ở bệnh viện rồi.

nhìn iko suốt ngày than trên group bị hyukkyu bám từ nhà đến chỗ làm. hay wooje với hyeon jun đi thăm nó mà vờn nhau như đôi chim cu thăm người bệnh già. còn mình thì đến anh người yêu còn thua cả người chỉ vờ yêu em.

' arggg, im seong hyung... '

em vò đầu mệt mỏi nằm bật ra giường như con nít ăn vạ. tiếng gõ cửa làm em nghiêng đầu nhìn ra, minhyung đang đứng ngoài, tay cầm hộp đồ ăn lịch sự gõ cửa dù đang mở tang hoác.

' cậu người yêu chưa tới thăm em à? '

' vâng. '

nó ủ rũ đáp kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, muốn rúc cả người giấu đi đôi mắt buồn.

' nay trưa anh cũng sang ạ? '

' sợ em cô đơn, lại tủi thân. '

anh kéo ghế ngồi cạnh giường cậu, gỡ lồng cơm từ từ nhưng mắt thì nhìn về hướng giường cuối phòng bệnh. cái đôi uyên ương trẻ hình như bạn nữ bị thiếu máu nên phải đi bệnh viện, bạn trai vào chăm không sót một ngày. khiếp, ghen tị thế chứ lị.

' yêu đương mà khiến em phải ghen tị với tình yêu khác thì đừng yêu nữa. '

hắn dừng tay, đặt chiếc muỗng inox vào bàn tay nhỏ mềm của cậu. gỡ tay em khỏi tấm chăn trắng, kéo xuống cho em nhỏ ngồi hẳn hoi. nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nơi đuôi mắt đáng yêu.

nó không nói chỉ xị mặt ngồi thẳng dậy ăn cơm ngoan ngoãn.

ăn nhưng chẳng có sức, kiểu nuốt qua loa cho xong bữa. hắn cau mày gõ xuống bàn kéo người đang thất thần về.

' ăn nhiệt tình lên nào, anh nấu cả buổi trưa đấy. '

' minhyung ăn chưa? '

' ăn rồi, vào chăm em. '

' anh còn chịu khó hơn seong hyungie.. đã không hồi âm em từ thứ 5 tuần trước rồi. '

nó cầm muỗng cơm dí vào miếng thịt mềm được minhyung dậy sớm hầm cho em. thở dài thất vọng, tất cả thu vào ánh mắt nhẹ nhàng của anh.

giờ nó khó chịu bỏ mẹ ra. thật, có như không vậy thì thà yêu đại minhyung lại hơn, đôi lúc em cũng rung động với anh ta vì những cử chỉ quan tâm, săn sóc nhưng để bước vào mối quan hệ thì minhyung không phải đối tượng. ôi đàn ông già thì ai mà chả có thể tình như thế.

huống hồ, đó là lee minhyung.

cả anh cũng thế, khó chịu thay cho minseok. minhyung là không thích nhìn em buồn rầu vì một thằng không bằng mình. càng không muốn em ta cứ ngóng trông 1 thằng tệ hại, anh ta chẳng phải tốt hơn sao? thì cứ coi như là anh có tình cảm với minseok cũng được, cho phù hợp với tiêu chí người yêu của em.

' vậy thì yêu anh đi, đừng giả vờ nữa. '

anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của nó, giọng nhỏ nhẹ đủ cho nó nghe. chuyện tình cảm thầm kín, đôi khi chỉ hai người biết là đủ. minseok ngước mặt khó hiểu, lại trêu, cái trò đùa ông chú này không thể áp dụng với cậu được đâu.

' thôi, yêu là từ hai trái tim mà, phải cảm nhận được tình cảm của người kia chứ. '

' vậy em cảm nhận được của im seong hyung không? '

nó ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ của minhyung. nhưng thay vì suy nghĩ và lục lọi những mảnh kí ức vụn xem cảm xúc mình thế nào thì trong đầu nó chỉ đúng một từ.

không.

điều cơ bản trong tình yêu đôi khi em còn không có, dù là tình đầu thật đấy nhưng em biết, trạng thái của người đang yêu với seong hyung khác như thế nào. là anh ta không yêu em.



















.

' im seong hyung phòng kinh doanh mảng social, mang dự án mới của khu công nghiệp phía tây đến cho cậu ấy đi. '

' má, cái dự án đó mà đưa nhân viên còn chưa có cống hiến gì, khùng hả? '

' tao nói thì mày làm đi, dự án đó hỏng thì còn cứu chữa được. '

' cậu ta tài năng lắm à, sao nay lại chỉ mặt điểm tên như vậy? '

' thường toàn đưa chung chung cho trưởng phòng nào đó mà? '

' nhiều chuyện quá, minseok bảo choi wooje kêu vậy đó. '

' con mẹ mày. '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip