41
wooje nằm trên ghế chán nản lục lọi thứ gì đó mới mẻ. nhà của mun hyeon jun em sắp nằm lòng được mọi thứ, kể cả những chỗ có thể giấu đồ ăn vặt em cũng có thể nghĩ tới.
giờ hắn đang trên công ty, sắp về với em vì wooje bảo nhớ. wooje nghĩ là mình gặp đúng người rồi, hắn cưng nựng em hơn tất thảy, chiều chuộng em vô đối mặc em ngang bướng, dung túng cho mọi điều em làm. cũng dễ hiểu thôi, choi wooje có sức hút vậy mà.
hắn không giống với vẻ bề ngoài đào hoa kia khi gặp em. trước đó, hyeon jun từng tay nắm tay cô này, cô kia chỉ là wooje vô tình bắt gặp chứ chẳng phải em rình mò vô cớ gì. nhưng sau này thì chẳng thấy nữa, sơ hở là kè kè bên em, rảnh rỗi sẽ đưa em đi đâu đó hoặc như hyukkyu xuống quán uống nước chỉ để ngồi ngắm em làm việc.
đổ thì đổ rồi, em muốn hắn nói yêu em tử tế hơn chút, trực tiếp nhìn vào mắt em. giọng trầm ấm bảo yêu em, hôn lên môi em bằng tất cả tình yêu và sự chân thành. có đòi hỏi quá không nhỉ?
nằm vắt vẻo mường tượng về ngày tháng sau này mà hạnh phúc cả người. cong người ôm bụng khúc khích khi hạnh phúc lan khắp người.
em vô tình thấy ví hắn dưới ngăn bàn, xem trộm một chút có sao không nhỉ? mà cũng không hẳn, mỗi lần em thích gì mà hyeon jun không quăng bóp cho em tự rút tiền đâu chứ.
wooje cầm chiếc ví da màu nâu nhạt với đường vân sắc xảo chạm khắc. có logo được in nổi, dòng chữ đường nét mềm mại, ôi giàu thật đấy.
wooje thấy vài tờ tiền xanh đỏ nhưng không có tiền xu lẻ. những chiếc thẻ bên chỗ đựng card cũng đầy nhóc, có khi nhét hai chiếc vào một chỗ. đừng hỏi thẻ đen vì bản thân hắn có tận 2 cái, khoa trương thế chứ lị.
có một ngăn rất chật, kéo mở lên rất khó, nhưng không có ý định bỏ qua. em chọt ngón tay mũm mĩm để tìm xem có gì không thì chạm phải một tấm giấy mỏng. cố kéo thứ bên trong ra, hình như là một tấm ảnh. mím môi mong nó đừng rách, thiết kế vậy mà hắn nhét vào cũng nể thật đấy. giây trước háo hức bao nhiêu, giây sau em ngây ngốc bấy nhiêu.
đó là tấm ảnh cũ hơi ngả vàng, màu ảnh cũng cổ điển không kém. hơi mờ nhưng mang lại màu ảnh thanh xuân rất hoài niệm, chắc là lúc chụp bức ảnh này cũng đã rất lâu rồi.
trên tấm ảnh là hắn với một cô gái, họ nắm tay cùng cười rất tươi, cái nụ cười mà hyeon jun chưa cười với em bao giờ. đúng hơn đó giờ gặp em, hắn chỉ cười mỉm nhẹ nhàng.
cô ấy nhìn ống kính rạng rỡ, còn hắn nhìn cô ấy hạnh phúc, họ đúng hơn là một cặp đôi đáng yêu chưa từng thấy. em thoáng ngây người cầm tấm ảnh mân mê, vô tình làm rơi khiến nó lộ mặt sau.
nayeon, anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu. cưới rồi nhớ hạnh phúc, anh sẽ sống vui vẻ cạnh người giống hệt em.
là mình, đúng chứ? ý anh, người giống hệt cô ấy, là em đúng chứ?
hyeon jun về đúng lúc em nhặt tấm ảnh nhỏ kia lên, cả hai chạm mắt nhau lại nhanh chóng tách ra sau khi hắn thấy trên tay em là tấm ảnh cũ mình chôn giấu bấy lâu, dường như đã quên sự hiện diện của nó.
bước vội tới giật tấm hình khỏi tay em, cau mày nhét lại vào ngăn túi cũ.
' ai cho phép em lục lọi đồ của tôi? '
em không trả lời vội, ngước đôi mắt rối rắm nhìn hắn. thay vì trả lời, em muốn hỏi hắn hơn về bức ảnh, về tình cảm đó giờ mun hyeon jun dành cho em, nó đào đâu ra mà có.
' tấm ảnh đó, là người chú yêu đúng không? em chỉ là người thay thế đúng không? '
hắn im lặng chỉ cúi đầu không trả lời, tránh đi ánh mắt thỏ con của em. wooje biết mình không nên nói gì nữa, em gượng cười đứng dậy rời đi. coi như, sụp đổ, tương lai hạnh phúc trước mắt em là chưa từng nghĩ tới. hóa ra đó giờ là tự bản thân wooje ảo tưởng vị trí của mình trong hắn.
em không phải là ngoại lệ của mun hyeon jun.
hyeon jun cũng không nắm tay níu lại, hắn chỉ đứng đó, nhìn vào chiếc ví da không nói thêm gì cả.
.
mhjun
em về nhà cẩn thận
cwojee
cảm ơn
sau này đừng tìm cháu nữa nếu
chú đã có người trong lòng rồi
mhjun
không phải, wooje
cwojee
cháu hiểu mà
chuyện tình cảm rắc rối lắm, nhưng đừng kéo cháu vào để chữa lành vết thương người cũ để lại cho chú
cháu đâu đáng nhận điều đó
mhjun
không phải...
đó là chuyện cũ rồi
wooje à..
mhjun
tôi không còn tình cảm
nào với cô ấy cả
cwojee
sau này mua nước thì đến quán nhé
hoặc nhắn cháu cũng được
còn lại thì đừng nhắn, không hay
mhjun
cái đó đã là rất lâu rồi
nghe tôi, có được không
cwojee
khoảnh khắc chú nâng niu tấm ảnh đó sau khi giật lại từ cháu thì cháu biết không có 'lâu rồi' ở đây, nhỉ
không sao mà
cwojee
cảm ơn chú thời gian qua
là do cháu tự ảo tưởng quá rồi
mhjun
tôi xin lỗi
sau này, liệu em..
cwojee
không chú
dừng ở đây thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip