46
hyeon jun chịu thua rồi.
cả tháng qua thiếu em, như mọi thứ trước mắt hắn mất sắc màu. đến cả giấy tờ trong mắt hắn cũng chỉ toàn màu trắng xóa cùng chi chít tên em, dù âm điệu đến vần chữ cũng khác.
hyeon jun còn khoa trương hơn thay hết bàn phím chỉ chừa lại đúng mấy chữ cái gõ ra được tên choi wooje. minhyung bảo hắn nhớ thì hắn không chối, nhưng bảo hắn chủ động thì hắn ậm ừ quay đi.
vì không có tư cách nhìn mặt, và cũng không thể giải thích cho lầm lỗi của bản thân. để mà nói, hắn sai ngay từ đầu khi gặp em.
lừa dối thân phận để đi xem mắt, rồi giấu nhẹm hình ảnh người cũ trong ví. mối tình lừa lọc một phía này, liệu em có thông cảm bỏ qua?
hyeon jun mặc kệ, lâu rồi chẳng biết em tròn méo ra sao. nhóc đó là một đứa miệng lưỡi nhưng tình cảm, hắn sợ là mình làm cho em sụt vài kí. lúc đó thì đem hết những ngày skip leg day của hắn cũng không đủ thời gian bù đắp cho những bữa ăn thiếu của em.
hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. quán vắng.
' xin chào quý khá.. '
chưa kịp nói hết câu, wooje đơ người. em cứ tưởng hắn với em sẽ chơi trốn tìm mãi như vậy, đuổi bắt nhau bằng những bó hoa cùng tiếng ting ting với dòng tin nhắn từ tài khoản. mà thôi, chuyện này là chuyện trước sau, huống hồ gì cả hai trong nhau đã là một lỗ hỏng, mà đối phương là mảnh chấp vá.
' cho anh như cũ. '
' quý khách muốn đem đi hay dùng đây ạ? '
' đừng xa cách thế, anh uống ở đây, tiện thể quán đang vắng mình nói chuyện chút nhé. '
hắn ra chỗ ngồi trước khi em kịp từ chối hay đồng ý. wooje cũng không có ý định trốn tránh, em quay vào quầy làm một ly cappuccino mà hắn thường gọi.
' chú không cần mỗi ngày một bó hoa thế đâu, nhà cháu chả có chỗ để. '
' lại xa cách thế rồi, ngồi đi, anh muốn nói chuyện với em một chút. '
' cháu không có gì để nói cả. '
' nhưng anh có. '
wooje miễn cưỡng ngồi xuống, ghế đối diện nhưng vẻ đầy xa cách. lưng em thẳng, hai tay đặt dưới đùi mắt không rời ly nước trên bàn.
hyeon jun tự dưng thấy ngại ngùng. đây chẳng khác gì lời tỏ tình tạm thời, hắn đã lâu không thử nói lời yêu thật lòng với ai đó. cũng chưa vì ai mà hạ cái tôi tìm đến trước mặt giải thích chuyện mình không có. chưa mỗi ngày viết thiệp tặng bông cho một ai. cũng chưa từng nhớ ai đến tim bóp chặt chẳng thể thở thế này. kể cả cô ấy, cũng chưa từng được như em.
ngập ngừng hai ba phút đầu, hắn lúng túng không biết mở lời sao. còn em thì sốt ruột, đợi hắn mãi mà chẳng một lời nào được nói. wooje thở dài trong lòng, em toan đứng dậy.
' anh xin lỗi. bức ảnh đó anh không nhớ đã để được bao lâu, anh quên đi sự hiện diện của nó khi em tới. anh không xem em là thay thế, em là tương lai... có thể nghe mọi điều anh nói không khác văn mẫu nhưng, trái tim anh không lừa dối em được. '
những điều rối ren như tơ vò, từng câu từng chữ là một nút thắt. hắn gỡ rối như cách mà tự em cuộn lại giấu mình trong đống suy nghĩ vẩn vơ đó, như một lẽ hiển nhiên.
wooje ngước lên nhìn hắn, em biết hắn từ bỏ sĩ diện để tìm đến em nỉ non những lời xin lỗi. nhưng em không muốn lại tiếp tục trong mối quan hệ chẳng có tên gọi này tí nào cả.
ai lại đồng ý ở bên một người e ấp mình trong những đêm nồng nàn, thì thầm những câu tựa như yêu, nhưng hỏi chúng ta là gì, còn dè dặt không biết đáp.
em đợi lời yêu từ hắn.
hyeon jun vẫn nhìn vào em, từ đầu đến cuối. hắn sợ rời mắt đi là choi wooje biến mất. trong lòng hắn lúng túng không biết mình đã vạ mồm gì đó, mà em chẳng hề động đậy sau khi hắn ngỏ lời.
giống như lãnh đạo đứng trước hàng ngàn người phát biểu không vấp một câu, và ông chú u40 đang cẩn trọng xin lỗi cậu nhóc trước mặt này, không phải là một người.
' chỉ có thế thôi à? '
' em.. '
' nếu chú chỉ đến đây để giải thích, thì mấy tấm thiệp đó, cháu vẫn giữ chẳng ngày nào khác ngày nào cả. '
hắn hiểu em muốn gì, tai hắn đỏ lựng lên. wooje ngước mặt lên, em không lảng tránh nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt trùng xuống của hắn. hyeon jun chỉ sợ em không tin vào lời yêu của hắn, nếu hắn biết em chờ đợi nó, hắn sẽ chẳng để tới ngày hôm nay.
' anh... thời gian qua cũng không ngắn, chúng ta quen nhau là tình cờ, minhyung mới là người xem mắt với em chứ chẳng phải anh. nhưng giờ anh thấy may mắn, vì lúc đó đã đến gặp em. từ lúc quen em người anh chẳng còn ám mùi thuốc, ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh hơn. không phải là cảm giác của nguồn sống mới, mà là cảm giác của gia đình. '
hắn luyên thuyên ba cái chuyện từ thời đó, cái lúc lần đầu gặp em đến lúc nhớ em điên dại. mọi điều hyeon jun bày tỏ, wooje nghe không sót một câu, em không muốn chơi cái trò đuổi bắt này lâu thêm chút nào nữa. nhiêu đó thời gian đã đủ rồi.
' cho phép anh, săn sóc em sau này được không? '
tiếng cửa kêu lên sau đó, thu hút ánh mắt của hai người.
một cô gái cao ráo, chiếc chân váy đen ôm người cùng sơ mi trắng thanh thoát. dáng vẻ của một người xinh đẹp và giàu có, tất cả đều hiện hữu trên chiếc túi giá trị cùng đôi giày mũi nhọn sang chảnh.
em quay sang nhìn hắn, lòng rối ren. nhìn tay hyeon jun không một bó hoa, mặt mày dạo này cũng đen sạm đi. ít nhất thì hôm nay tới gặp em hắn kịp cạo đi chỗ râu lún phún dưới cằm.
wooje thật tình, nếu biết hắn thảm thương đến vậy em đã gỡ chặn nhắn tin cho hắn trước rồi.
' cho chú thời gian đặt hoa đó, chốc nữa em sẽ nghe lời tỏ tình hoàn chỉnh của chú. '
wooje cuối cùng cũng cười. em đã đợi, đợi đến mòn mỏi lời yêu của hắn.
hyeon jun như trút bỏ được tảng đá lớn đè lên người, gương mặt trở nên tươi tỉnh hơn thường ngày. giờ mà minhyung xin mấy chục triệu hắn cũng ký phiếu cho anh nữa.
em đứng dậy lướt qua người hắn, không quên chạm nhẹ vào vành tai nóng ửng lên của hyeon jun, như muốn trêu ghẹo. em vào quầy nhận order của chị khách vừa vào quán.
cô gái kia nhìn sơ một vòng trên menu, sau đó gọi một espresso như món nước quen thuộc. mỉm cười ngọt ngào với em rồi bước ra ngoài.
đặt túi sách lên bàn, ngồi lên chiếc ghế em vừa rời đi, trước mặt mun hyeon jun. cô ấy gỡ chiếc kính râm lộ ra đôi mắt sắc xảo.
' lâu quá không gặp, hyeon jun. '
hắn nheo nheo mày cố lục trong trí nhớ về người đối diện. thật sự, đã quá lâu hắn không có bạn bè là con gái, nếu là đối tác thì hyeon jun không bao giờ quên. nhắc về người phụ nữ gần đây hắn tiếp xúc chắc chỉ có mẹ hắn.
'lâu quá không gặp', không lẽ là...
' nayeon? '
cô ấy mỉm cười mà tựa như thở dài, tiếng kéo theo thườn thượt trong đó là thoáng chút thất vọng.
' lần cuối chúng ta gặp chắc là vào hôm em cưới, chắc em khác quá anh nhận không ra, đã lâu vậy rồi mà... anh vẫn thế nhỉ, đẹp trai, phong độ như ngày nào, em mừng cho anh đó. '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip