47
ryumseok
răng mà thằng wooje khóc rấm rứt trong nhà vệ sinh vậy?
tao mắc đái
yeiko
ly kì lắm
anh kì nên em khó kể
rmseok
cho tao đái cái rồi kể được không?
yeiko
lên lầu đi
rmseok
rồi vậy mày kể đi
yeiko
không đánh ghen
không chính thất
không tiểu tam
không lừa gạt
không phản bội
không hiểu lầm
rmseok
còn hơn tiểu đội xe không kính nữa
cái loz gì cũng không có vậy rốt cuộc nó có chuyện gì
yeiko
bạch nguyệt quang, nốt chu sa của mun hyeon jun trở về
rmseok
phim à=)))
nào chiếu, suất mấy giờ rạp nào,
tên phim
yeiko
anh thôi đùa đi
chúng nó giận nhau ngần ấy thời gian do hiểu lầm xong giờ vừa gỡ được thì mối đe dọa lại tìm tới
lần này không gây hiểu lầm, gây lú luôn
rmseok
nghe chết cơm không ấy chứ
yeiko
hay anh cấm thằng già kia xuống quán đi
rmseok
mày buồn cười
ổng góp tiền tao xây quán chứ thằng kia có cho tao đồng nào đâu
yeiko
anh hong có biết gì hết
giờ nó buồn bệnh vậy ai bán cho anh
rmseok
quán tuyển nam cho khỏe mà dm dính vào chuyện tình cảm đứa nào cũng bệnh hoạn
chắc đuổi hết lũ chúng mày
yeiko
đuổi nó thôi
chồng em kéo khách hơi bị nhiều
rmseok
cưới chưa?
yeiko
đừng có thách
mai em gửi thiệp đừng có giả mù
.
leemhyung
nay em rảnh không?
rmseok
em hơi bận, quán đông chắc sau 8 giờ đóng cửa em mới có thời gian
leemhyung
vậy gặp anh chút nhé
rmseok
dạo này hai bác không giục chuyện hẹn hò nữa ạ
leemhyung
còn
chuyện cưới sinh nữa
em có muốn làm hợp đồng hôn nhân với anh không?
rmseok
cái anh này
leemhyung
chốc nữa anh xuống có gì anh phụ em một tay, nghe bảo nhóc choi bệnh rồi
rmseok
vâng ạ
khóc ỉ ôi từ trưa ngã bệnh
nên em cho về sớm
leemhyung
cứ vậy hoài cũng lo nhỉ
rmseok
thì biết sao giờ
yêu thì phải chịu thôi
em cũng thế nên không nói được
leemhyung
tin anh không?
rmseok
không phải là không tin
mà bây giờ không thể
anh không thể bắt người tổn thương an ủi người lành lặn được..
leemhyung
cũng đúng
vậy để anh ở bên an ủi em
rmseok
em ngại nhất là nhắn tin cho anh
chút nữa em sẽ đóng cửa sớm
hay đi uống chút ha
leemhyung
anh không bận với em
chốc nữa gặp, làm tốt nhé
.
' tao không hiểu, ông chú đó cho mày ăn cái gì để mày ra nông nỗi này. '
' trước đó anh cũng thế, sao giờ nói chuyện tỉnh bơ vậy? '
yeiko lườm nguýt nhóc choi một cái. em ta thì không phải dạng khỏe mạnh gì, chỉ được mỗi thân thể to lớn chứ sức khỏe như cọng bún. dạo này còn gặp nhiều cú sốc lại khóc ngày ba bữa, không đổ bệnh mới lạ.
thế là nó mang trọng trách cơm bưng nước rót cho em ta. dù gì thì ông chủ tiệm của chúng nó cũng chuyển khoản rồi. tiền minseok đưa cho nó khéo ăn được cả hải sản. mà thôi, bệnh tật thế này chút cháo chút thuốc được rồi.
tiền còn lại nó coi như là tiền công và đi lại (dù anh chồng yeiko chẳng xá đường xa đưa rước nó vì lí do sợ nó không an toàn).
yeiko ngồi cạnh giường bệnh, miệng thì cứ liên tục nói nhiều ơi là nhiều, tay vẫn đều đều rút giấy đưa cho cậu nhóc. wooje trông cực nhọc đến lạ, em ta thề lần đầu mình đổ bệnh nặng đến thế.
buồn một mà áy náy với minseok gấp mười, dù gì thì wooje cũng làm công ăn lương không thể cứ thế được.
' hay mày nghe anh, bỏ quách thằng đó đi. '
' đâu phải muốn bỏ là bỏ.. mà chú ấy không phải thằng... '
' tao đập bát cháo vào đầu mày liền nhé. '
wooje ư ử tủi thân.
ngồi một lát, yeiko cũng phải về. bát cháo trên bàn còn nguyên chỉ nguội đi so với ban đầu, không có dấu hiệu đụng muỗng. nó chỉ biết thở dài dặn dò đủ kiểu, bảo em ráng khỏi bệnh mai sẽ đến thăm tiếp.
căn nhà lại yên tĩnh, em ta nhìn ra ngoài trời, hàn quốc bắt đầu vào hạ, thời tiết này đi biển thì đẹp phải biết. cũng sắp tới tháng 5, nhớ đến lời hứa hẹn đi biển của minseok, em ta nôn nóng kinh lên được.
đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng gõ cửa kéo em lại. yeiko quên gì à?
wooje lê đôi chân ra cửa, dép cũng không buồn đeo mặc dù đôi cơ thể cảm lạnh. không chút phòng bị, em mở cửa cho đối phương.
' anh nhắn tin em không trả lời.. nên anh tìm tới... '
hiện giờ nhìn wooje chán vô cùng. tóc tai thì bù xù, miếng dán hạ sốt thì dán lệch, bộ pijama dài phủ lấy cơ thể trông thùng thình.
em ta đơ vài giây không kịp xử lí, chỉ vội đưa tay quệt đi hàng nước mắt vừa khô để lại vệt trên đôi má em.
' em bệnh thôi, có gì không ạ? '
' cho anh vào nhà, mình nói chuyện tí được không? '
' những gì em muốn nói, em cũng đã nói hết rồi. em chẳng còn gì để nói với chú nữa. '
' nhưng anh còn.. '
em biết sức em so với người khỏe mạnh, lại còn lớn hơn em vài tuổi, gã ghiền gym thì tất nhiên em không lại. wooje bèn quay người đi vào trước, hyeon jun hiểu ý cũng vội vàng đi vào đóng cửa.
em lại leo lên giường, chùm chăn lên ngang mặt, chỉ chừa ra đôi mắt đỏ lựng sưng húp. gã ta kéo chiếc ghế cạnh giường ra xa chút, nhìn ngó xung quanh như thể mới mẻ.
' chú nói đi, em lại hiểu lầm gì chú nữa hả? '
' mắt em sưng rồi. '
' người chú mong cũng quay trở về rồi, đừng tìm tới em nữa, coi như quãng thời gian qua, chú chăm sóc em và em mang ơn chú. '
' nếu chăm sóc, anh muốn nó là chuyện cả đời chứ không phải trước đó. '
gã muốn đưa tay chạm lên đôi mắt em, nhìn vào cũng biết em đã khóc nhiều đến nhường nào. nếu là wooje của trước kia, thì gã đang dần phá hỏng em theo đúng nghĩa đen.
sự vui vẻ, hoạt bát, tinh nghịch của cậu con trai mới lớn bị gã bóp nát chỉ còn lại buồn bã và những ngày dài trong nước mắt. gã càng thương em, em lại càng đau khổ, nhưng hyeon jun biết, nếu chia xa, em sẽ là sự nuối tiếc lớn nhất đời gã.
' nayeon đã tìm đến anh, có nhắn cho anh và muốn chúng anh quay lại. nếu là trước đó, anh sẽ đồng ý. nhưng bây giờ khác, anh đối tới nayeon không khác gì bạn cũ, cảm xúc với cô ấy không phải ngày ngóng đêm trông như lúc trước... '
' tóm lại, chú hết tình cảm với cô ấy? '
' anh yêu em. không phải vì em giống hay tựa người khác, mà vì em là em. '
wooje không muốn tin, vì em sợ càng lún sâu em càng đau khổ.
thật sự tình yêu rất đẹp, nó chỉ buồn khi người ta yêu sai cách thôi. liệu em có đang đúng? hyeon jun có đang đúng? mối tình này có thật sự đúng?
em nhìn gã, cúi gằm mặt trông vẻ suy sụp mệt mỏi. ban nãy không để ý kĩ, chỉ biết khuôn mặt sắp già như ông cụ 70 tuổi. tóc hyeon jun cũng bạc đi, bạc rất nhiều, giờ trông gã chả khác gì ông chú nào đó.
nhưng wooje biết, em cũng là người tổn thương. em chẳng thể mặc kệ vết thương mình mà đi băng bó cho vết xước nhỏ của hắn. đứng nhìn vết xước ấy ngày một chảy máu nhiều hơn đối với em cũng không dễ dàng gì. và em biết mình không đủ sức để vừa vỗ về cho gã, vừa tự chữa lành vết thương lòng mình.
em muốn được yêu. dù em biết mình còn trẻ, tình yêu với mình vẫn là những vùng đất mới, những tầng cảm xúc đa dạng hơn đang chờ đón. nhưng gã thì chẳng còn trẻ nữa.
và em, tim em chỉ đập khi người nói yêu em là gã mà thôi.
hyeon jun ngẩng đầu, hai đôi mắt chạm nhau, thật sự rất lâu rồi gã mới được ở gần em như thế. hyeon jun thấy mình không xứng với em, nhưng cũng chẳng muốn ai ở cạnh em ngoài gã.
điều ích kỉ duy nhất hyeon jun có, là yêu em.
.
.
.
' em đói rồi, chú hâm cháo cho em nhé. '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip