Ch.10

Loạng choạng đi đến tủ rượu.Tóc Tiên tự khui cho mình một chai,ừng ực tu.Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chảy từ miệng xuống dưới,làm ướt đẫm cả một mảng áo.Sự đắng nhẩn này khiến Tóc Tiên say và cũng giúp Tóc Tiên tỉnh.Chị không cần li.Một chai này cũng đủ để chị quên đời.Quên đi nỗi buồn và quên đi sự nhung nhớ.

Tiếng điện thoại reo chị mặc kệ.Chị không còn thiết tha gì về công việc hay bạn bè nửa.Tóc Tiên một lần nửa uống ừng ực thứ chất này.Chị biết tác hại của nó nhưng chỉ có thứ này mới là thứ duy nhất giúp chị quên đời,và quên sầu chứ chẳng dám quên người.

Cũng chẳng dám quên Thy Ngọc.

Nó vào tim chị rồi,thoát ra cũng khó.

...

Đồng Ánh Quỳnh lo lắng,gọi đến cuộc thứ 10 mà chẳng thấy người chị mình bắt máy.Nó gọi cho Thy Ngók cũng không được.Đồng Ánh Quỳnh tức tốc lái xe qua nhà chị.

Mười phút sau Quỳnh đã ở trong sân nhà của Tóc Tiên.Nó mở cửa.Thấy được một Nguyễn Khoa Tóc Tiên khóc đến thảm thương,ngồi vờ vật trên ghế sofa,một tay cầm chai rượu,tay còn lại thì mềm oặt thả xuống ghế,mắt thì hững hờ nhìn Quỳnh.Khoé môi cong cong.Quỳnh chạy nhanh đến Tóc Tiên,giật phăng chai rượu chị cầm trên tay.Nhẹ quá.Chị đã uống hết một chai này ư?Quỳnh nhìn nhãn hiệu của rượu,đây là rượu mạnh,uống một chút đã muốn say rồi mà chị cũng quất tận 1 chai.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên chị muốn bản thân phải vào viện sao hả???

"Chị bị điên hé Tiên.Chai rượu đây là rượu mạnh chị biết mà"

"Tiên.Lê Thy Ngọc đâu?Nó ở đâu mà để chị trông cái bộ dạng này vậy"

"Thy á.Thy bỏ chị đi rồi Quỳnh"

Đồng Ánh Quỳnh tối sầm,mắt cũng đã đục ngầu nhưng Quỳnh vẫn rất điềm tĩnh lau dọn những chiến tích của Nguyễn Khoa Tóc Tiên gây ra.Dìu chị lên ghế,để chị ngay ngắn trên đấy.

Người chị này của cô đã không thương thì thôi một khi thương là hết lòng hết dạ,dường như moi cái ruột cả gan ra cho người ta mà con gián ngu ngốc đó không biết.Lúc nào nó cũng chăm chăm vào một mặt mà không chịu nhìn cả xung quanh.Đồng Ánh Quỳnh liền gọi cho Thy Ngọc.Dù cháy máy cũng bắt buộc phải gọi.Dù có con gián hay ai khác,một khi để chị như này thì Quỳnh không thể tha.

"Cái gì?Tao đang game"

"Con má mày chứ game.Mày đang ở đâu mau lết xác về đây nhanh lên"

"Việc gì?"

"Con mẹ mày.Mau cút về xem mày làm gì người mày thương đây này.Mày kêu mày thương chị mà mày bỏ chị đi hả Thy?"

"Không gả.Có chếc tao cũng không gả cho mày"

Đầu dây bên kia im lặng,im lặng rất lâu,mất một phút mới run run hỏi lại

"Chị ấy sao?Mau nói cho tao đi Quỳnh.Chị Tiên làm sao..."

"Muốn biết thì cút về đây.Nhanh!!!"

Vì quá bực bội,Đồng Ánh Quỳnh cúp máy cái rụp.Thả phăng điện thoại xuống nệm.Tóc Tiên bét nhè say,Quỳnh để chị dựa vào tường,rồi tức tốc pha một li nước chanh cho chị.Tóc Tiên cầm li nước chanh từ Quỳnh,nhẹ nhàng uống.Cơn say trong người cũng dần hết.Đầu vẫn còn lâng lâng như vẫn đỡ hơn ban nảy rất nhiều.

Cuộc điện thoại ban nảy,chị nghe chữ được chữ mất.Chị muốn ngăn cản nhưng quá mệt để nhấc tay.Sau khi tỉnh táo được một chút,chị mới lên tiếng

"Quỳnh.Ban nãy em gọi cho Thy à?"

"Ơ hay.Chị còn muốn như nào nửa.Vì nó mà chị bét nhè say?Em không cho phép ai làm tổn thương chị kể cả nó"

"Thôi.Đừng Quỳnh"

...

Cánh cửa đột ngột mở ra.Lê Thy Ngọc nhanh chóng chạy vào.Đồng Ánh quỳnh đang định chửi nó,lời nói trên đầu môi chưa cất đã vội nuốt ngược vào trong.Hoảng hốt nhìn lấy.Tóc Tiên cau chặt lông mày,môi mím lại.

Một vệt dài trên cánh tay nó,có thể thấy rõ nó đang rướm máu.Thy Ngọc nhanh chân chạy đến,quần áo thì xốc xếch.Nó hoang mang nhìn chị,nhìn qua ngó lại,để xem thử liệu chị có bị thương ở đâu hay không?Đồng Ánh Quỳnh chẳng biết lòng mình đang nghĩ gì,Quỳnh chỉ có thể nắm lấy cánh tay Thy Ngọc kéo vào nhà vệ sinh

"Mày làm gì vậy Quỳnh"

"Im mồm và rửa vết thương đi"

Đồng Ánh Quỳnh lo lắng,vô tình nói luôn giọng Bắc với Lê Thy Ngọc.Thy Ngọc biết Quỳnh lo về việc gì,nó im lặng rất ngoan ngoãn rửa sạch miệng vết thương.Và cũng rất ngoan để đi ra ngoài cùng Quỳnh.Tóc Tiên vẫn ngồi trên ghế,đăm đăm nhìn nó.

"Vết thương này là sao?Mày té xe"

"...Tao bị trượt chân trước nhà chị nên té"

Thy Ngọc siết chặt tay,lí nhí như một đứa trẻ bị phạt.Đồng Ánh Quỳnh bất lực nhìn nó,khắc sau đi ra với một hộp y tế trên tay.Nó ngồi im,ngoan ngoãn để Đồng Ánh Quỳnh sơ cứu vết thương cho nó.Hên cũng chỉ nhẹ thôi.Chứ không thì Lê Thy Ngọc sẽ gặp bác sĩ để khâu mấy chục mũi trên tay rồi.Động tác tay của Quỳnh vừa dứt thì nó cảm giác như ai đó kéo nó,giây phút ấy nhanh lắm,chớp mắt một cái nó đã nằm gọn trong lòng Tóc Tiên.

Nó cảm giác được chị đang gắt gao ôm lấy nó,ôm chặt khiến nó chẳng thể thở nỗi.Và rồi đôi vai chị run lên,nó bắt đầu sợ,nó hoảng lắm,nó ló đầu thì thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang nức nở khóc.Chị cứ ôm chặt nó và khóc như vậy.Không hiếm khi thấy chị khóc nhưng cũng rất hiếm khi thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên khóc một cách thảm thương như thế.Nó hoảng đến luống cuống,miệng lưỡi đốp chát thường ngày của nó bỗng chẳng còn trôi chảy,đầu nó cứng đờ,cái sự nhanh nhẹn,lanh lẹ biến mất một cách nó không ngờ đến.Giây phút này cần cái sự dẻo miệng và hoạt ngôn của nó,tại sao nó lại chẳng nghĩ ra được câu gì?

Thôi.Nó không gồng mình nửa.Nó để trái tim nó điều khiển lí trí nó.Đưa tay ôm lấy chị.Nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.Nó xót quá,lúc ban đầu vào nó thấy mắt chị sưng húp rồi,tim nó siết nghẹn,bây giờ nó vẫn chưa thể dễ dàng thả cục đá đang treo trong lòng ngực.

Tóc Tiên chẳng màng điều gì cả.Nó đây rồi.Và chị thật sự nhớ nó và thật sự muốn bao bọc đứa trẻ này trong lòng chị.

Nó mím môi,mặt tối sầm,tay nó cứ vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng chị.Khoé môi nó nâng cao,dịu dàng và ấm áp,mắt Thy Ngọc cứ lấp lánh ẩn nước nhưng nó không khóc.Nó đang rất vui và hạnh phúc và nó không muốn giọt nước mắt làm nhoè đi sự vui tươi trong nó

"Em về rồi...chị Tiên"

Chị biết rồi.Lí trí và cảm xúc của chị đã hoàn toàn dồn vào đứa nhỏ này rồi.Chị cứ nghĩ sẽ là một điều gì đó lớn lao mới có thể làm lí trí chị dao động nhưng chỉ mỗi chữ "Tiên" thốt ra từ nó đã hoàn toàn đánh gục chị.

Chữ "Tiên" mà chị mong mỏi nó gọi.

Đúng là khi dần mất đi con người mới biết hối hận chờ mong.

Trái tim này,nhan sắc này,lí trí này đều thuộc về nó hết.

"..."

Lê Thy Ngọc em thắng rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip