Ch.12
Nó ngồi trên sofa,tai thì nghe tiếng trên màn hình mỏng trước mặt,mắt thì nghía về phía cửa chính.Từng phút từng giây mong ngóng chị về.Cục đen thùi lùi biết đi khẽ dụi mặt vào tay nó.Nó phì cười đưa tay nựng cầm.
Nó có lịch trình nhưng về sớm hơn chị.Bây giờ nó đợi chị về để cùng nhau ăn tối.
"A.Chị Tiên..."
Nó reo lên một tiếng,bật người,mắt lấp lánh nhìn cửa mở.Tóc Tiên đi vào,khẽ đóng cửa,nhìn nó khoé môi nâng lên mĩm cười.Em bé của chị lúc nào cũng chờ chị về.Đứa trẻ này thật ngoan.Đôi lúc thì không.Nó chạy nhanh đến chị.Phụ chị cầm đống đồ đang ở trên tay.
"Chị Tiên mua gì vậy?"
"Mua đồ ăn và mua quà cho nhóc"
Nó đi đến bếp,thả những bịch đồ lỉnh khỉnh trên bàn.Tay nhỏ xinh lục trong túi như đang muốn tìm quà chị mua cho bản thân.Tóc Tiên cười trừ,khẽ nói
"Từ từ thôi.Quà này của nhóc chứ của ai đâu?"
"Nhưng em muốn biết chị mua gì cho em"
Bản thân Thy Ngọc như một đứa trẻ chưa lớn,sau khi thấy được quà,tâm trạng càng thêm phấn khích,nó cầm quà của nó đi ra ngoài,bỏ mặc luôn vì tinh tú của nó đang đứng bơ vơ trong bếp.
Hay nhỉ?Chị bỗng thấy ghen với món quà chính bản thân mua rồi.
"Nhóc Thy.Nghía quà một hồi là ăn tiệm nhen"
Thy Ngọc khẽ thả quà xuống bàn,chạy nhanh vào bếp.Không phải nó chê cơm tiệm mà chị Tiên nấu đồ ăn ngon lắm.Từ ngày nó ăn đồ chị nấu,chắc cũng ngót nghét 50 kí.Giờ bụng nó thành bụng mỡ rồi.Nó than với chị Tiên rất nhiều,đổi lại chị Tiên chỉ cười rồi xoa xoa bụng nó.
"Bụng mỡ đâu.Đây là bụng sữa mà.Nhóc ốm lắm"
Ốm...?
Ốm!!!!
Xin người đừng làm tổn thương nó.Nó tự biết thân biết phận mập nên cũng giảm cái miệng lắm mà chị Tiên dụ dỗ nó.Nấu toàn mấy món nó thích cho nên bửa ăn nào nó cũng ăn sạch hai bát đầy chị Tiên xới cho nó.
Coi kìa.Nó sẽ thành một chú heo lùn mất thôi
"Em mập lắm rồi.Em đang muốn giảm cân.Hic.Mai chị Tiên nấu đồ ăn heo thì đi"
"Chị còn đang muốn nhóc mập đây.Ôm mới thích"
"Không được đâu.Mập mặc đồ không đẹp.Mấy bạn mít con trêu em mất thôi"
"Nào.Mau ăn đi.Vậy hôm nay ăn một chén cơm thôi"
Nó ầm ự đồng ý.Một chén cũng được.Ít ra còn đỡ hơn hai chén.Đồ ăn trên bàn đã xong xuôi.Chị Tiên đang xới cơm cho nó.Thy Ngọc hào hứng cầm đũa,chỉ đợi bát cơm chị đưa là có thể ăn ngay.Nhưng khi bát cơm được đặt trước mặt nó,biểu cảm Thy Ngọc thay đổi 180 độ.Nó như không tin vào mắt mình mà nhìn chị.Còn Tóc Tiên chỉ cười trừ,nhún vai nhìn nó.
Một bát?
Một bát cơm cỡ này hả?
Trước mặt nó không phải là một bát cơm bình thường nửa mà là một tháp cơm.Nó không hiểu chị Tiên bới sao mà cơm nó cao ngang bằng chân mày nó.
Chị Tiên hại nó.Nếu nó mà không ăn hết bát này,chị Tiên sẽ giận nó và sẽ đuổi nó ra sofa ngủ,khi đó nó vừa thiếu hơi vừa lạnh còn nếu nó ăn hết bát cơm này chắc mai nó lăn đi làm chứ đừng nói là đi như bình thường.
"Ăn đi.Mày chạy lịch trình quá trời quá đất.Ốm như con tép thế kia mà lúc nào cũng nghĩ mình mập"
Thế là nó nuốt ngược nước mắt vào trong,cố gắng nuốt trôi tháp...à không cái bát cơm này.Tóc Tiên nhìn nó.Miệng nó tròn o một cục,vừa nhét cơm vừa nhét thêm thức ăn nhìn chẳng khác nào một cái bánh bao được để quá nhiều nhân ở trỏng.
"Ăn chậm thôi.Ai hối nhóc đâu?"
Nó gật gật đầu.Rất nghe lời mà ăn chậm lại nhưng mặt cau mày có vẫn còn đấy.
...
Mười lăm phút mà nó tưởng như cả cuộc đời nó cộng lại.Chị Tiên dường như rất hài lòng với điều đó,chị ấy còn ngân nga giai điệu trong khi rửa bát.Còn nó thì đi chẳng nổi,chỉ biết nằm dài trên bàn ăn.
"Không khui quà mà còn nằm đấy"
"Chị Tiên hại em.No canh bụng rồi"
"Ai hại?"
"Em là em..."
Lê Thy Ngọc hoá hẹn người hồi,nó nhanh chóng phi nhanh lên phòng khách.Ở đấy một chập chắc nó bị vì tinh tú của nó phun độc mất thôi.
"Chị Tiên mua cho em bé ba á"
"Ừm.Thích không?Có gì chị mua cho nhóc một thùng để có gì chán mà bóc"
Thy Ngọc hớn hở nhưng nó không vội mở mà đợi vì tinh tú của nó đến mở cùng.Tóc Tiên đi lại ngồi trên sofa thì Thy Ngọc đang ngồi bệt dưới đất bắt đầu mở.Chị nhìn điện thoại,lâu lâu tia mắt nhìn nó,xem nhóc nhỏ nhà chị hứng thú với món quà chị mua về.
"Chị Tiên.Con này xinh quá mà lè khe"
Chị thả điện thoại xuống sofa,ngồi thẳng dậy,khó hiểu hỏi
"Lè khe là sao?"
"Bị lé ấy chị.Con mắt lé thì không có xịn"
Tóc Tiên khẽ nhìn nó.Môi hơi chum ra,nó đưa tay vuốt ve thứ mình vừa mới mở được,lâu lâu còn lấy tay chỉnh hai con mắt.
"Nhưng cái này thuộc dạng random mà đúng không?"
"Dạ đúng..."
"Nhóc không thích sao?"
Tóc Tiên đưa tay xoa đầu nó,nhẹ nhàng hỏi.Thy Ngọc lắc lắc đầu,ôm con đấy vào lòng,khẽ nói
"Không.Em thích lắm.Cảm ơn chị Tiên"
Sao trông ngoan xinh yêu thế không biết.Chị một tay vẫn đặt trên đầu nó,tay còn lại thì vươn ra lấy điện thoại.Lợi thế tay dài,chân dài là thế.Chứ gặp nó thì cũng phải nhích à.Thy Ngọc ngồi dưới sàn,tay vẫn còn mân mê con bé ba mới mở còn chị thì ngồi trên ghế,một tay xoa đầu nó,một tay lướt điện thoại
"Nhóc.Hẻm sao đỏ rủ kìa"
"Đi ăn sáng hay sao ạ?"
"Không biết.Thấy nương nương đang lên kèo"
Thy Ngọc ôm con bé ba vào lòng,cũng lấy điện thoại ra mà hóng tình hình.Nói rồi,nó ngửa hẳn đầu.Đưa cặp mắt trong veo nhìn chị.Nhìn người thương của nó.Tóc Tiên hạ điện thoại xuống đưa mắt nhìn nó,rồi chị giữ đầu nó,cúi xuống,hôn nhẹ lên môi nó.
"Chị..."
"Nhóc ngại cái gì nửa.Chẳng lẻ nhóc muốn...?"
"Không.Không.Em..."
Thy Ngọc bị Tóc Tiên ghẹo đến đỏ mặt,đến bỏng mắt.Nó nhanh chóng pass sang chủ đề khác.
"Chị xem thử nương nương nói gì đi"
Tóc Tiên phì cười,tiếp tục chuyên môn của mình trên điện thoại.Tóc Tiên thì ngồi chăm chú xem tình hình,còn nó thì đang cày game,trên người thì bé ba,bên cạnh thì nhỏ pate đang quấn quýt bên chân,đầu nó dựa vào đùi chị.Đắm chìm vào trận game.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip