Ch.13

Tóc Tiên choàng tỉnh giấc.Thường thì chị ngủ sớm và dậy cũng rất sớm.Nhưng hôm nay có cục bông bên cạnh đây,chị dậy cũng muộn hơn thường ngày.Lê Thy Ngọc còn đang say giấc,nó cong mình như con tôm,tay quơ quơ gì đó,rồi khi bắt được cánh tay chị,nó nắn nhẹ,cứ thế chìm tiếp vào giấc ngủ.Tóc Tiên cười hiền,mắt ánh sao,chỉnh lại mấy lọn tóc con cho Lê Thy Ngọc rồi mới nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má bánh bao của nó,khẽ nói

"Dậy đi.Sáng nay có hẹn với hẻm sao đỏ đấy"

"Không.Em muốn ngủ"

Thy Ngọc cự tuyệt,nó vươn tay ôm lấy eo chị,vùi mặt mình vào cơ bụng ngàn múi của chị mà đê mê,tay nó không an phận khẽ sờ nhẹ vào nhũng múi sầu riêng ấy.Tóc Tiên bất lực.Tính ba lăm vẫn vậy nhỉ?Vẫn rất cơ hội và tâm cơ.Nhưng chị vốn là cưng hư nó mà,nên Tóc Tiên cũng chiều,mặc nó muốn sờ nắn bao nhiêu cũng được.

"Nhóc không dậy.Chị bỏ nhóc ở nhà một mình đấy"

Chiều nhưng miệng vẫn cứng.Đầu lông mày chau nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng lay vai nhóc nhỏ họ Lê.Lay mãi,Lê Thy Ngọc mới chịu tỉnh táo để đi cùng chị.

...

"Sao hẹn 9h mà 9h30 hai người mới đến dị"

Tiếng chị Minh Hằng vang lên.Tóc Tiên cười trừ,Lê Thy Ngọc thì chỉ đi nép người bên cạnh chị.

"Ê Thy cái nét đó là sao?Gái mới lớn hẻ?"

Lê Thy Ngọc lườm Đồng Ánh Quỳnh cháy mắt,nó ngồi xuống bên cạnh chị,mắt vẫn còn lườm nguýt Quỳnh.

"Ê nhưng khoan đã.Sao hẻm sao đỏ rũ đi ăn mà có con Quỳnh ở đây vậy ạ?"

"Này nhé.Không có tôi thì em nghĩ thử xem em có vào được hẻm sao đỏ không?"

Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay,nhướn mày,đắc ý nhìn nó.Lê Thy Ngọc cười hiền hiền,giọng ngọt vang lên

"Đúng.Cũng đúng.Cảm ơn anh hai"

"Thấy tầm quan trọng trong lời nói của tao chưa?"

Thy Ngọc vươn tay,khẽ nắm tay Đồng Ánh Quỳnh,nó nắm chặt lắm,lắc qua lắc lại vờ như cảm thán Đồng Ánh Quỳnh.Mắt nó long lanh,cười khờ nhìn Quỳnh.Tất nhiên,kẻ tung phải có người hứng.Đồng Ánh Quỳnh nhanh nhảu tạo content cùng với Thy Ngọc.Tóc Tiên đưa mắt nhìn lấy,nhưng thứ chị để ý không dứt là cú nắm tay thế kỉ kia.

Nắm gì chặt vậy?

Nắm tay chị thì nắm hờ hững.Nắm tay Đồng Ánh Quỳnh thì khẽ đan hai bàn tay lại với nhau

"..."

Nổ rồi.Nổ rồi!!!

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ghen rồi!!!

Không ai để ý hết ha.Tay chị dưới gầm bàn siết chặt lại thành quyền.Nhưng môi thì vẫn phải gượng cười trước content của nhóc nhỏ này.Đồng Ánh Quỳnh bỗng rợn người,Quỳnh khẽ nhìn Tóc Tiên rồi nhìn xuống bàn tay Thy Ngọc,Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng chuyển chủ đề

"Chị Tiên với Thy đến muộn nên ăn chút gì đi.Kẻo lại đói"

Sự chú ý của Thy Ngọc liền va phải đĩa đồ ăn trước mặt,buông tay Đồng Ánh Quỳnh mà cầm đũa.Quỳnh ôm ngực,thở phào nhẹ nhõm.

Thy ơi.Chuyến này không ai cứu nổi mày rồi Thy ơi!!!

Nhưng hình như Thy Ngọc vẫn chưa nhận ra thì phải,vẫn còn vô tư hồn nhiên ghẹo Bùi Lan Hương lắm.

Thy ơi.Tàn canh mày rồi Thy ơi.Nhận ra dùm đi mà

Đồng Ánh Quỳnh như muốn thét gào trong lòng,đánh ánh mắt ra hiệu cho Thy Ngọc 7749 lần mà nhỏ này ngơ hoàn ngơ.Nó không cảm giác không khí đang nóng dần lên à?

Thy Ngọc cau mày,Nhỏ Quỳnh hôm nay bị làm sao mà cứ nháy nháy rồi đánh mắt sang nơi khác khi nhìn nó vậy?Bị con gì bu vào mắt à.Thy Ngọc cũng ngó theo,do nó tò mò thôi.Nhưng bây giờ nó muốn đánh chếc cái sự tò mò trong nó quá.Nó thấy rồi.Thy Ngọc thấy được sự đục ngầu trong đôi mắt của Tóc Tiên rồi.Nó liền mím môi,thu mình,coi như những cái sự trêu hoa ghẹo nguyệt ban nãy chỉ là ảo giác thôi ha.

Chị Tiên ơi.Ảo giác.Ảo giác thôi!!!

Đồng Ánh Quỳnh như đang xem kịch trực tiếp ấy.Quỳnh thấy được cái biểu cảm xoay chuyển 180 độ của Lê Thy Ngọc mà không hẹn nhịn cười.Quỳnh sợ cười lớn thì lại hỏng chuyện

Mà cái biểu cảm của nó làm Quỳnh chẳng thể nhịn cười nỗi cơ.

Tóc Tiên đánh ánh mắt qua đứa nhỏ họ Lê đang ngồi im ru nảy giờ.Phát hiện rồi à?Do Quỳnh nhắc nên mới biết chứ còn lâu mới buông thói trêu ghẹo người đẹp nhỉ?

Mà phát hiện rồi thì sao?Tóc Tiên vẫn sẽ giận nhé.

...

"Chị Tiên"

"Nghe..."

Lê Thy Ngọc chụm hai tay lại với nhau,dùng đôi mắt long lanh nhìn chị.Tóc Tiên nhướn mày,khoanh tay nhìn nó.

"Chị giận em á.Em xin lỗi ạ"

"..."

Ngoan gì mà ngoan dữ vậy chời.Tim Tóc Tiên mềm nhũn nhưng lí trí thì vẫn muốn chọc ghẹo Thy Ngọc.Chị không cao không thấp đáp lời

"Không có giận"

Rồi rồi.Là giận rồi.Tóc Tiên nỡ giận một đứa dễ thương và ngoan ngoãn như nó sao?Thy Ngọc ôm chặt cánh tay chị,đầu nhỏ vàng phai dụi dụi vào tay chị,nũng nịu

"Chị Tiên.Em xin lỗi mà"

Tóc Tiên nhìn nó.Đồng Ánh Quỳnh đứng bên cạnh mà môi trề,mém xíu chạm đất.Cái gì vậy chời?Ai có thể nào kéo Đồng Ánh Quỳnh ra khỏi cái đôi chim chuột này được không?

Đồng Ánh Quỳnh rưng rưng nhìn vào trong.Chị bé của Quỳnh là đi đâu nửa rồi.

Thy Ngọc cứ ôm cánh tay Tóc Tiên đưa qua đưa lại mà làm nũng.Tóc Tiên bất lực,không biết làm gì hơn ngoài việc đưa bàn tay còn lại xoa xoa đầu nó

"Ừ.Biết rồi.Mau vào trong xe"

...

"Chị Tiên.Đừng giận nửa mà.Hẩm lìu hẩm lìu thôi chị ơi"

"Hiểu lầm?Chị có giận gì mày đâu Thy?"

Chời ơi.Vậy mà nói không giận ư?Nguyên cái chữ "dỗi" chình ình trong đôi mắt rồi kia kìa.
Đã thế còn xưng mày với nó,ban sáng vẫn còn nhóc-chị ngọt sớt cơ mà.

Thy Ngọc không chịu đâu!!!

"Chị giận em.Chị không xưng chị với em nửa"

Nó dẫy nẫy,khẽ khoanh tay,phồng má nhìn thẳng về phía trước.Nguyễn Khoa Tóc Tiên chống tay lên thành kính xe,đưa mắt nhìn nó,nhìn góc nghiêng thanh tú của nó.Tóc Tiên không phũ nhận việc giận.Ừ thì,chị giận thật mà.Nhưng nguyên cái sự làm nũng của Thy Ngọc đập vào mặt chị,tấn công lấy trái tim đang mềm yếu của chị và khiến chị dường như quên mất bản thân mình đang giận con nhóc họ Lê này.

Tóc Tiên thở dài.Coi như Tóc Tiên thua trước cái sự nũng nịu của Lê Thy Ngọc.

Chị chủ động nhích lại gần nó,đưa tay bếu má nó,dỗ ngọt

"Chị xin lỗi Thy nhé.Thì do...chị cũng ghen thật nên..."

"Xí.Toàn chị em trong định gia đài mà chị cũng ghen cơ?"

Lê Thy Ngọc vẫn còn giận dỗi lắm.Không dỗ được chị Tiên thì mình dỗi ngược lại thôi.Lê Thy Ngọc tâm cơ có thừa.Tóc Tiên đưa tay,bóp má Thy Ngọc,xoay đầu nó để nó nhìn thẳng vào mắt chị.Mặt Thy Ngọc bỗng đỏ bừng.

Thôi mà.Hãy buông tha cho nó đi.Nó đang mạnh nghề mà gặp outfic cô giáo cái yếu nghề ngang.Chắc nó phải cất mấy cái kính gọng to của chị Tiên đi thôi.

Đeo hoài,chếc người đó.Chắc là người nào đó họ Lê tên Ngọc.

Nó nào tên Ngọc nó tên Misthy mừ.Ừm...đại đại như vậy đi ha.

Tóc Tiên thừa biết điểm yếu của Lê Thy Ngọc.Nó luôn bị "yếu nghề" trước outfic cô giáo của chị,nhất là gọng kính mà Tóc Tiên đang đeo.Mà Thy Ngọc yếu nghề là đúng,do chị nhìn trông gương còn cảm thấy bản thân chị xinh đẹp cơ mà,nói gì đến bé dê non này.

"Còn giận không?"

"Xí..."

"Hết giận thì đi mua bé ba.Còn còn giận thì thôi"

Thy Ngọc đam mê tảm tiêu lắm,nó có đợt ghen tị với Quỳnh vì Quỳnh khoe Quỳnh được tặng nguyên một thùng bé ba từ chị bé.Nó ghen tức đến nổ mắt.Nên giờ có cơ hội nó sẽ khè lại Quỳnh.

"Không.Em thương chị Tiên nhất.Hihi"

Tóc Tiên cười bất lực,cưng chiều xoa đầu nó.Nó mê tảm tiêu quá,có khi còn mê bé ba hơn cả chị rồi.Nhóc này thấy được mua quà cho thì lại tít cả mắt,miệng cứ cười khờ,đưa mắt nhìn ra ngoài đường chờ mong.

"Chị mua cho em con 1000% nhé"

"Có con đấy luôn à"

"Đúng vậy ạ.Em sẽ khè con Quỳnh.Haha"

"Rồi.Rồi được rồi.Em cứ mua.Tiền tôi trả cho em"

"..."

"Tổng tài quá..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip