Ch.15
"Thy ơi.Kẹt đường rồi đây"
Đồng Ánh Quỳnh vừa nhìn dãy xe trước mặt vừa ngán ngẫm nói.Lê Thy Ngọc tay gõ lạch cạch trên điện thoại cũng dừng lại vài giây để ngẩn đầu xem xét.
"Lỗi tao à?Ai là người qua trễ đây"
Đồng Ánh Quỳnh im lặng.Ừ thì do Quỳnh qua đón nó trễ đi.Nhưng cái sự kẹt xe dài đằng đẳng này là thật.Thy Ngọc khẽ nhìn Đồng Ánh Quỳnh,hàng lông mày ả ta chau chặt lại,trông khá là mất kiên nhẫn.
"Sao đấy?"
"Gì đâu"
"Trông mày rất mất kiên nhẫn.Vụ gì"
"Chả có vụ gì"
Đồng Ánh Quỳnh trả lời cộc lốc,tay gõ vài ba nhịp trên vô lăng.Thy Ngọc quá hiểu Quỳnh,làm gì có chuyện con nhỏ này cộc cằn một cách kì lạ như vậy đâu?
"Mày cãi nhau với chị Minh Hằng à?"
Hàng lông mày Quỳnh cau càng ngày càng chặt,tay cũng khẽ siết nhẹ vào vô lăng,quay qua trừng nó.Lê Thy Ngọc cau mày,tắt điện thoại,lật úp mặt xuống bụng.
"Trừng tao làm cái chó gì?Mày cãi nhau với chị bé heo liên quan gì đến tao mà trừng"
Thy Ngọc lớn giọng mắng.Đồng Ánh Quỳnh hơi mở to mắt nhìn nó,rồi khi nhận ra điều gì đó,Quỳnh im lặng,mím môi.Xe cứ nhích đi từng chút từng chút,trong xe bầu không khí im lặng đến rợn ngợp.Chỉ có tiếng lộc cộc của động cơ xe và tiếng gõ cạch cạch của Thy Ngọc bên cạnh.
"Xin lỗi.Do ban nãy tao khó chịu trong người nên mới lỡ trừng mày.Thôi xin lỗi hơ"
Thy Ngọc ngẩn đầu nhìn nó,mắt híp lại,rồi lại nhìn vào điện thoại,tuỳ tiện nói
"Tập trung lái xe đi má.Chuyện đó bỏ qua bỏ qua đi"
Đồng Ánh Quỳnh thở hắt ra một hơi.Biết là Thy Ngọc không có giận ba cái chuyện linh tinh nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy áy náy.Nó ngẩn đầu nhìn Quỳnh và cũng biết được luôn nội tâm Quỳnh đang nghĩ gì.Nó thở dài nói
"Mày lại suy nghĩ vẫn vơ gì vậy hả?Mau lẹ chở tao đến quán đi"
Quỳnh cười,sự áy náy cũng giảm bớt.Thy Ngọc ngồi dựa hẳn vào ghế,trên tay là đoạn tin nhắn của chị.Đi đến đâu nó cũng đều update cho chị,nhưng nó cũng biết chị đang rất bận nên chị có seen hay không thì nó cũng không cảm thấy giận.
Thy Ngọc là vậy đấy.Luôn luôn trân quý và thương Nguyễn Khoa Tóc Tiên đến cùng cực.
...
Tóc Tiên có thời gian nghỉ ngơi,việc đầu tiên của chị là check tin nhắn của Thy Ngọc.Xem những tin nhắn vô tri hay thậm chí là những hình ảnh đang đi trên đường cùng với Đồng Ánh Quỳnh.Tóc Tiên đều xem và thả react nhiệt tình.Chị bận quá nên không có thời gian nhiều để nhắn lại nhưng tin nào chị cũng đọc với lại Thy Ngọc-nhóc nhỏ này của chị vẫn hiểu chuyện hơn cả.
Nhóc nhà chị ngoan lắm.Không giận lẫy chị chuyện gì.
Thật ra là cũng có giận nhưng những lúc đó Tóc Tiên thấy Thy Ngọc muốn làm nũng chị hơn là giận dỗi thật sự.
Ngoan lắm cơ.
*Ting* tiếng tin nhắn vang lên.Là nhóc nhỏ nhà chị nhắn.
"Chị Tiên ơi.Em đang trên đường về nhà.Chị có ăn trưa không?"
Tóc Tiên nhìn giờ trên điện thoại rồi nhìn xung quanh nơi mình quay.Chị thở dài một hơi,lại gõ lạch cạch vào bàn phím
"Chắc chị không.Có gì thì nhóc đi ăn với Quỳnh đi.Chị còn nhiều việc quá"
"Chị Tiên ơi"
Một bạn staff gọi chị.Tóc Tiên nhanh chóng tắt điện thoại,đưa cho trợ lí.
...
Thy Ngọc thở dài một cách não nề.Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh vừa cảm thấy bứt rứt vừa cảm thấy bất lực.Đường tắt đã đành đi,bây giờ còn thêm một con mắm não nề,ũ dột bên cạnh.
"Chị Tiên nói gì mày?"
"Chị không về ăn cơm với tao.Hic Hic"
"Tao biết chị rất bận nên tao cũng ngoan ngoãn lắm nhưng vẫn buồn quá trời buồn..."
"Rồi sao?Giờ mày về nhà hay sao?"
"Chị kêu tao nên đi ăn với mày.Nghe nói gái phố cổ mà không bao nổi bạn một bửa cơm sao?"
Lê Thy Ngọc cười cười,nhích sát gần Đồng Ánh Quỳnh,nhướn nhướn mày.Biểu cảm gợi đòn vô cùng.Quỳnh đã quá quen với cái kiểu nói móc mỉa như này của Lê Thy Ngọc nên cũng không phản ứng gì nhiều,Quỳnh chỉ nhướn nhướn hàng lông mày nhìn nó rồi hùng hổ nói
"Ừ.Tao bao mày.Tao có tiền mà"
"...OMG!!!"
...
Tối khuya chị mới có mặt ở nhà.Căn nhà im ắng quá.Tóc Tiên bật đèn phòng khách.Chắc Thy Ngọc lên phòng stream của nó rồi.Chị tháo giày cao gót,xếp gọn sang một góc chỗ kệ để giày,từng bước rệu rã đi về phía sofa.Ngã lưng nghỉ ngơi,cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó,chắc tại thiếu cái miệng xinh nhanh nhảu,ồn ào của Lê Thy Ngọc.
"Ưm...chị Tiên"
Tóc Tiên xoay đầu,Thy Ngọc mặc bộ đồ ngủ con gấu đi xuống,hơi nhíu chặt lông mày,bộ đồ ngủ này hơi quá cỡ đối với nhóc nhỏ kia.Chắc nó lấy bộ đồ ngủ của chị mặc rồi.Trông cứ thùng thình thùng thình.
"Chị làm thức nhóc à?"
"Không hẳn ạ.Em đợi chị về mà"
"Đợi tôi mà mép môi còn chảy ke kìa.Có thật sự đợi không?"
Thy Ngọc vội dùng tay quẹt đi môi,cười giã lã gật đầu.Tóc Tiên phì cười,vươn tay về phía nó.Thy Ngọc lửng thửng đi lại,đưa tay nhỏ lên bàn tay lớn của chị,nắm hai ngón tay.Nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt lại xa xăm.
Chị không buồn.Chị chỉ nhớ về những kỉ niệm tại chị đẹp của chị và nó mà tự dưng xẹt qua đầu chị.Rồi chị tự hỏi lòng.Nếu Thy Ngọc không đồng ý hoặc nếu phút 89 chị không đồng ý thì liệu chị và nó có gặp nhau và trao tình yêu thương cho nhau không?
Bỗng chị nhớ bài mẹ Tuyết,chị Thảo Trang và Hoàng Yến Chibi đã hát trong chung kết một.Giai điệu vang lên trong đầu chị,khung cảnh ba người với ba bộ đầm trắng sặc sỡ cống hiến trên sân khấu hiện lên trong đôi mắt màu hổ phách của chị.Lời bài hát cứ như cơn sóng biển dạt dào ập vào lòng chị.
Thy Ngọc hơi nhướn mày,nghiêng đầu muốn nhìn rõ khuôn mặt chị.Chị của nó sao vậy?Nắm tay nó chặt lắm,sao nó cứ cảm giác chị đang khắc khoải một điều gì đó trong quá khứ ấy nhỉ?Rồi khi chị ngẩn đầu,cơn buồn ngủ âm ĩ trong nó biến mất,nó lập tức lại gần chị,luống cuống đưa tay lau nước mắt chị.
Chuyện gì vậy?Có chuyện gì vậy?
Trong đầu Thy Ngọc lập đi lập lại hai câu hỏi như thế.Giọt nước mắt của Nguyễn Khoa Tóc Tiên là điều đáng sợ nhất trong cuộc đời nó,nó đã để chị khóc vì nó một lần rồi.Nó không muốn chị khóc vì nó một lần nào nửa.Nhưng rồi chị cười,khoé môi chị nâng lên,mĩm cười với nó.
Ánh mắt ấy...không phải là ánh mắt đau buồn mà nó suy diễn.Ánh mắt ấy và giọt lệ kia là dành cho sự hạnh phúc,niềm hân hoan trong lòng chị.
"Thy..."
"Dạ"
"Cảm ơn Thy vì đã là một phần trong cuộc đời chị"
"..."
"Chời ơi.Sao mà hôm nay chị sến quá vậy"
Nhóc nhỏ này chẳng bao giờ để chị tâm trạng quá ba giây nhỉ?Rồi lúc chị phun độc thì kêu sao chị chẳng dịu dàng với nó.
Tóc Tiên vươn tay,sẵn tay tác động vật lí lên vai Lê Thy Ngọc ba cái giòn tan.Thy Ngọc cười trừ,đưa tay xoa xoa chỗ bả vai vừa mới bị Tóc Tiên tác động.Nó phải kéo mood thôi.
Đêm muộn ai biết chị lại nghĩ ra viễn cảnh sầu bi gì trong đầu nửa đây?Nên nó buộc phải chặn trước thôi.
Chị khóc.Nó khóc.Thì cũng thật...khó tả.
Nhưng Thy Ngọc là không cấm nhé.Khi nó cảm nhận Nguyễn Khoa Tóc Tiên muốn trãi lòng,muốn dùng nước mắt để nguôi ngoai cảm xúc,nó vẫn ở đấy,dùng bờ vai 29 năm nặn thành để cho chị dựa vào khi chị cần.
Nó nhìn chị.Tóc Tiên nguôi ngoai được một chút,đôi con ngươi có chút đỏ,vành mắt ươn ướt.Trông chị diễm lệ vô cùng.Thy Ngọc mím môi,đưa tay ôm lấy mặt chị,nó hôn nhẹ lên môi chị.Như một lời an ủi,như một lời khẳng định và như một lời tâm tình nó gửi đến chị.
Nhưng Tóc Tiên không có ý định buông tha nó.Chị giữ đầu nó,ép nó vào một nụ hôn sâu,nơi hai người hoà quyện vào những cung bậc cảm xúc mãnh liệt.Cả người nó nóng ran,thân thể nhộn nhào khó nói.Đầu nó ong ong,đê mê trước nụ hôn mật ngọt ngất ngây này của chị.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip