Ch.16

Thy Ngọc ngồi rồi nằm trên ghế sofa,thay đổi tư thế đến chóng mặt ù tai.Nếu có Tóc Tiên ở đây thì nó sẽ bị chị tẩn đến ê mông,nhưng hôm nay chị Tiên đi quay rồi.Nó đang ở nhà một mình với sáu đứa nhóc.

Chán quá.Nó muốn rũ Đồng Ánh Quỳnh đi chơi nhưng Đồng Ánh Quỳnh thì lo đi chơi với chị bé mà từ chối nó.Thy Ngọc dỗi,Thy Ngọc giận.Thy Ngọc sẽ không nói chuyện với con người họ Đồng đó nửa.Còn về phần chị thì nó không dám quấy rầy,nó chỉ có thể ở nhà và đợi chị đi làm về.Chị Tiên mỗi lần làm việc,chị đều tập trung đến cực độ.Thy Ngọc không dám làm phiền vì khí chất của chị Tiên khác lắm,khiến nó cảm thấy không phải lúc để trêu đùa với chị.

Sợ thì cũng không hẳn.Nó chỉ là hơi rén nhẹ thôi!!!

Thy Ngọc nằm ngửa người,nhìn xa xăm trên trần nhà,nó đưa tay lên không trung.Nghĩ ngợi,suy tư.Rồi điện thoại đặt trên bụng nó,rung lên liên hồi.Nó cầm máy,không cân nhắc mà bắt máy ngay

"Alo.Linh ơiiii"

"Rãnh không?Đi cafe một bửa chứ.Ngày mai tao bay ra Hà Nội rồi"

"Được chứ.Bạn yêu.Tui nhớ bạn quá"

"Quán cũ.Và quan trọng là mày không được đến trễ"

"Biết rồi mà"

Lê Thy Ngọc cười cười rồi cúp máy.Nó nhanh chóng phi lên lầu.Chời ơi.Nó nhớ Đàm tổng quá đi.Chắc chắn hôm nay nó sẽ tất tay với Đàm tổng thôi!!!!

...

Chị kết thúc lịch sớm hơn dự kiến.Tóc Tiên ngồi trong xe mà lòng nôn nao.Nghĩ đến viễn cảnh mở cửa ra sẽ có một cái đuôi Lê Thy Ngọc luôn miệng kêu

"Chị Tiên ơi...Chị Tiên à"

Nghĩ như thế thôi là đã thấy đáng yêu rồi.Nó gọi chị như thế nhiều đến mức mà khi nó không gọi,chị lại cảm thấy không quen.Chất giọng nhão nhẹt không khiến chị cảm thấy sến sẫm,ngược lại cảm thấy vui tai và cảm thấy thích nghe chất giọng em bé này.

À mà đúng rồi.Nhóc nhỏ này là em bé của chị mà!!!

...

Mở cửa.Sự hứng khởi ban nảy bỗng tắt dần.Phòng khách tối om.Lê Thy Ngọc đâu rồi?Tóc Tiên hơi chững lại,rồi chị đi vào,mở đèn.Căn phòng sáng oách,mỗi Lê Thy Ngọc thì lặn tăm hơi.Chị nhìn lên phòng stream của nó,cũng tối om.

Không hiểu sao Tóc Tiên lại cảm thấy khó chịu.Một sự cáu bẩn thấy rõ trong lòng ngực.Chị ngồi trên sofa,tay cầm điện thoại nhưng tâm trạng thì lại rất muốn tẩn Lê Thy Ngọc.Không biết.Giờ tâm trạng cực kì không tốt.Nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt.Kể cả cái con người đang rục rịch chuẩn bị đi vào kia.

Thy Ngọc cẩn thận,nó ớn lạnh và nó biết chuyện gì sắp xảy ra và nó sắp phải đối mặt với những gì.

"Chị Tiên...chị về khi nào vậy ạ"

"Mày đi đâu?"

Thy Ngọc nuốt khan,nụ cười gượng trên đầu môi và ánh mắt không dám đối diện với chị một giây nào.Tóc Tiên nhướn mày,lập lại câu hỏi một lần nửa,tông giọng trầm hơi bội phần

"Đi đâu?Khó nói đến vậy à?"

"Em...đi quay.Bỗng trợ lí thông báo gấp"

Thy Ngọc nhảy số nói.Không phải Thy Ngọc muốn nói dối mà là nó cảm thấy chị đang rất tức giận,muốn biện một lí do nào đó để lấp liếm,đợi chị bớt giận nó sẽ nói sự thật.Nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên là ai chứ?Nó nghĩ chị không biết nó đang nói dối à.Chị không thắc mắc lí do nó nói dối.Chị chỉ cảm thấy thất vọng vì nó không tin tưởng chị nhiều như thế.

Tóc Tiên nhìn nó.Nó không dám nhìn chị.Cả hai im lặng lâu lắm.Được rồi.Nó không nói.Chị không ép.Tóc Tiên đứng dậy đi lên lầu.Nó muốn đuổi theo nhưng chân cứng đờ.Khi nó nhìn xuống chân,ngẩn đầu chị đã đóng cửa phòng lại.

Cảm xúc này.Có một chút mất mát không rõ.

Mười lăm phút bất động.Nó nhanh chóng phi lên lầu,gõ cửa.

"Chị Tiên ơiiii.Em vào nhé"

Trong phòng im lặng.Nó cầm tay nắm cửa,nhẹ nhàng vặn mở.Tóc Tiên ngồi trên giường,không hề liếc mắt nó một cái.

Thôi xong.Vì tinh tú của nó chính thức giận nó rồi.

Thy Ngọc phi như bay lên giường,ngã ập xuống lòng chị.

"Chị Tiên.Em xin lỗii"

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu.Xin lỗi Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Dù nó sai hay đúng.Chị Tiên giận là lỗi của nó.

"Mày đi ra"

Tóc Tiên đẩy đầu nó ra,Thy Ngọc vẫn lì,nó ôm chặt eo chị.Cố gắng vùi đầu vào lòng chị.Nĩ non xin lỗi.

"..."

"Tránh ra"

Tóc Tiên quát lớn,hất mạnh người nó.Thy Ngọc ngỡ ngàng.Chị Tiên ít khi nào thật sự nghiêm túc tức giận với nó.Sao hôm nay lại hất mạnh tay nó ra thế.Thy Ngọc nắn nắn cổ tay,ủ dột nhìn chị.Tóc Tiên cắn môi vẫn tập trung vào màn hình điện thoại.

"..."

Không khí trùng xuống.Bản thân Thy Ngọc không nhảy vào dỗ dành chị nửa.Nó chỉ đơn giản ngồi bên cạnh chị.Nhìn chằm chằm vào chị và trái tim dần dần nứt toạt.Nó thật sự không biết chị giận gì nó và nó thật sự chẳng biết nó đã làm gì cho chị giận.Nó không biết nửa.

Phản ứng ban nãy của chị nằm ngoài mức hiểu biết của nó.Nó mím chặt môi,siết chặt bàn tay,đốt ngón tay trắng bệch.

Lê Thy Ngọc buồn.Không phải kiểu tổn thương đùa giỡn,nó thật sự cảm thấy đau đớn,khó chịu.Và có chút tổn thất tinh thần trong nó.Nó cười khẽ,đứng dậy,rảo bước vào nhà vệ sinh.Khi cánh cửa đóng cũng là lúc điện thoại Tóc Tiên rơi tự do xuống nệm,chị ngửa đầu.Thở hắt một hơi nảo nề.Chị khẽ đưa bàn tay ra trước mắt.Đôi bàn tay này đã mạnh tay hất tay nó ra.Chị để ý thấy Thy Ngọc nắn nắn cổ tay,liệu cú hất có mạnh quá không?Tóc Tiên xót đến điên người và cũng giận đến mức khó có thể bình tĩnh.

Tại sao lại nói dối?Có việc gì quan trọng đối với nó đến độ nó phải nói dối chị...?

Thy Ngọc chầm chậm ra ngoài,tay vẫn duy trì nắn nắn cổ tay.Tóc Tiên cau mày,đợi nó ngồi xuống giường,chị liền vươn tay nắm cổ tay nó

"Ahhh"

Thy Ngọc rít lên,giật tay lại,cau mày đau đớn.Tóc Tiên hơi chững người.Nó sau khi phát hiện chị nhìn chằm chằm vào mình liền giấu vội cánh tay trái vào sau lưng,vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.Cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

"...."

"Thy"

"Dạ..."

"Liệu chị có làm gì Thy buồn không?"

"Dạ...?"

Thy Ngọc hỏi lại.Tóc Tiên vẫn nhìn nó,mắt cũng đã hoe đỏ,đẫm lệ.

"Chị có làm gì Thy buồn đúng không?Hay tại chị không đủ đáng tin cậy đây Thy..."

"Không.Không có.Sao chị lại nói vậy"

"Vậy tại sao Thy nói dối..."

"Thy hết thương chị thì Thy cứ nói thẳng.Chị không thích Thy nói dối..."

Thy Ngọc mím môi.Hoá ra cái câu lấp liếm ngẫu hứng của nó đã khiến chị suy nghĩ nhiều đến như vậy.Thy Ngọc nhích sát lại gần chị.Đưa tay chạm má chị,nhẹ nhàng nói

"Không.Em thương Tiên lắm.Em xin lỗi"

"...Lúc đó em thấy chị tức giận nên em mới đành nói dối để khi nào chị nguôi giận em mới dám nói sự thật với chị.Không phải em không tin chị hay không thương chị gì cả."

"Tiên.Em xin lỗi."

"Vậy mau nói cho chị biết đi.Em đã đi đâu?"

Thy Ngọc cười khờ,gãi đầu,nhỏ giọng nói

"Em đi chơi với bạn.Nhỏ bạn em rũ hôm nay đi chơi để mai nó bay ra lại Hà Nội.Em chỉ định đi ăn trưa với nó thôi.Mà nhỏ lôi kéo em dữ quá.Với lại lâu lắm rồi hai tụi em mới gặp lại nên nói chuyện cũng hơi lâu"

"Em quên nói với Tiên.Em xin lỗi ạ..."

Tóc Tiên nhìn nó.Khuất mắc đã rõ nhưng tay nó thì chưa.Chị nhìn nó.Thy Ngọc nhìn chị và biết được Tóc Tiên đang nghĩ gì.Nó cười hiền,xua xua tay vui vẻ nói

"Em không sao đâu..."

"Đưa tay ra tôi coi.Nhanh"

Thy Ngọc lưỡng lự,không muốn đưa ra cho lắm.Nó không muốn chị phải lo lắng.Nhưng Tóc Tiên vẫn kiên quyết nhìn nó.Thy Ngọc bị áp lực vô hình đè nặng.Thà chị nói nó còn đỡ hoảng,mồi lần Tóc Tiên im lặng là lúc nó lo nhất.Chị càng im nó càng khó có thể bình tĩnh.

Thy Ngọc chậm rãi đưa tay ra.Tóc Tiên thấy rõ cổ tay nó sưng tấy.Mặt đã chau cỡ đó rồi mà vẫn mĩm cười nhìn chị.Chị khẽ đưa tay chạm vào.Thy Ngọc cau chặt lông mày,cắn môi,đau đến rùng người nhưng vẫn để yên cho chị.

"Sao mày đau mày không nói tao?"

"Em không đau ạ.Tí nửa sẽ hết thôi"

"Tao đã nói tao không thích người nói dối mà Thy.Đau sao không nói hả?"

Thy Ngọc cúi đầu,mím môi.Giọng giờ chỉ còn lí nhí.Như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm khó có thể tha thứ

"Em sợ chị lo..."

Tóc Tiên đưa tay.Thy Ngọc khẽ nhắm mắt theo phản xạ.Nó tưởng chị Tiên đánh nó.

Chị đánh nó.Mà đánh vào má nó bằng môi chị.

"Chị...Tiên"

"Mày không nói mới làm tao lo đấy.Đau thì nói.Sợ thì nói và..."

Chị dừng lại vài giây,dịu dàng nhìn nó,thổn thức nói với nó

"Thương thì nói..."

Tóc Tiên thành công khiến Thy Ngọc đỏ như con tôm luộc.Cả gương mặt lẫn hốc mắt.Cả đôi môi lẫn trái tim đập nhanh.

Đều là vì nhớ và cũng là vì thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip