Ch.17
Đôi ngã chia xa.Nó ăn Tết ở Đà Lạt.Chị thì ở Sài Gòn ăn tết.Nó muốn chị theo nó về quê nhưng Tóc Tiên lại từ chối nó
"Không được.Chị còn công việc.Chắc chị ăn tết ở Sài Gòn"
Thy Ngọc cũng đành ngậm ngùi,một thân cô đơn về quê vì chị Tiên có việc ở Sài Gòn mà.Nó biết chị rất bận,nó có thể hiểu và thông cảm cho chị.Nhưng nó vẫn có một cảm giác gì lạ lắm.Khó tả và khó nói.
Chắc nó hơi thất vọng nên mới cảm giác man mác buồn như vậy.
...
Đà Lạt lạnh quá.Nó được ba mẹ nói trước,đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng thật sự lúc đặt chân xuống mảnh đất Đà Lạt,lạnh đến thấu xương.Nó bo chặt cơ thể lại,đi cũng không được hiên ngang như trước vì quá lạnh đi.Lên taxi để di chuyển về nhà,nó không chợp mắt mà nhắn tin cho chị đầu tiên
"Tiên ơi.Em đến Đà Lạt rồi.Lạnh quá"
Tuy nó đến Đà Lạt cũng không phải dạng tối khuya nhưng cũng vào khoảng thời gian hơi ngà ngà tối như này,chị bận rộn hơn cả.Nó biết.Không mong ngóng gì chị trả lời,nó chỉ muốn thông báo một chút cho chị biết nó đang làm gì và sẽ làm gì mà thôi.
...
Thời tiết lạnh lẽo.Nó vừa ăn lẩu vừa nói chuyện với gia đình.Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác ấm cúng như này.Đâu đâu cũng đầy ấp tiếng cười và những thâm tình thủ thỉ.Tạm buông bỏ nơi nhộn nhịp như Sài Gòn-nó là về quê để có thể cho bản thân một sự thư giản và chậm rãi nhất định.
Đà Lạt của nó đẹp lắm,thơ mộng và hữu tình.Nói thật chứ,góc nào ở Đà Lạt cũng đẹp và cũng đậm chất điện ảnh.Đưa máy lên là cả một kho tàng phong cảnh tuyệt đẹp cho nó lựa chọn.
Đà Lạt đẹp thật đấy.Nhưng buồn quá.Chắc tại bên cạnh nó không có chị.Không có người thương của nó.
"Tiên ơi.Chị đang làm gì vậy?Em nhớ chị"
Tóc Tiên không trả lời.Thy Ngọc buồn hỉu buồn hiu,ngắm nhìn đường phố Đà Lạt.Đối với nó bầu trời tại Đà Lạt đẹp nhất là khi trời gần sập tối,khi mặt trời xuống núi nhường chổ cho mặt trăng cai trị vùng trời.Ánh tà của mặt trời khiến nó mê mẩn và cảm thấy hút mắt với một điều hết sức bình dị và chân thật.
Nó nhớ chị quá.Hôm nay chị bận đến vậy sao?Một câu cũng chẳng nhắn lại nó.Điện thoại Thy Ngọc rung lên liên hồi.Nó cầm máy,eo ơi.Miệng nó đúng là linh mà.Chị đây rồi
Vì tinh tú của nó đến rồi.Đến và gieo hạt mầm tình yêu vào tim nó.
"Chị đang về.Sài Gòn hơi kẹt xe...với lại đói bụng quá"
"Em nhớ chị...ở Đà Lạt chán quá đi.Không có chị"
Thy Ngọc than vãn,khắc sau đã nhận được hai tấm sleca cực kì xinh từ chị.Chị quăng cho nó hai tấm ảnh để nó tương tư đến hết một đời.
"Xe đến nhà rồi.Nhớ ngủ sớm.Đừng thức khuya"
Ngắn gọn,súc tích không văn vở như nó.Chị Tiên đi đúng trọng tâm và lặn nhanh như một cơn gió.Thy Ngọc cười cười,tay lạch cạch trên điện thoại
"Dạ.Em biết màaa.Chị cũng ngủ sớm đi nhen"
...
Chị nào có thể ngủ sớm.Chị đang xếp đồ.Chuẩn bị lên Đà Lạt với Lê Thy Ngọc.Đi theo đó còn có Đồng Ánh Quỳnh và Lê Ngọc Minh Hằng.Tóc Tiên nhìn một màn hội thoại của cả hai con người này mà cau cả mặt.Sao mà nó cứ chuông xe đạp,khiến chị nổi gai óc thế nào ấy.
"Nào.Kiểm tra lại đồ đi.Chuẩn bị đi nào"
"Trông chị có vẻ hào hứng"
"Nói thêm cái nửa là ở nhà"
Không riêng gì Lê Thy Ngọc.Đồng Ánh Quỳnh cũng là nạn nhân của Xà Nữ.Quỳnh cười khổ,cũng rất nghe lời,kiểm tra lại vật tư cả Quỳnh và của chị bé.
...
Tóc Tiên muốn tạo bất ngờ cho Thy Ngọc nên suốt chuyến đi,chị đều im hơi lặng tiếng.Nó nhắn thì chị vẫn rep lại.Suộc hình ảnh đã được Tóc Tiên chuẩn bị hai ngày trước.Rất chỉnh tề cho đến khi Đồng Ánh Quỳnh sống vội mà up ảnh cả ba sleca trên đường đến nhà Thy Ngọc vào broadcast trên insta mà quên mất rằng Thy Ngọc cũng có ở trỏng.
"..."
Đi tong.Giờ Quỳnh book xe về Sài Gòn còn kịp không?Ả không thể quay qua cầu cứu chị bé vì ả biết chị bé cũng chẳng thể làm gì được.Quỳnh quỳ xuống van xin chị Tiên tha thứ,nhưng không kịp rồi.Ban đầu là chị còn mắng vỡn,sau khi chị thấy hình ảnh Thy Ngọc cap màn hình gửi qua,cái sự mắng đó nó chuyển qua thành nắm đấm luôn rồi.Đồng Ánh Quỳnh ôm chân chị,khóc lóc
"Em nào có hay chị Tiên ơi.Em quên mất Thy Ngók cũng ở trong broadcast"
"Chậc.Mày đúng là nhanh tay mà"
"Lỗi em.Chị Tiên.Lỗi em"
...
"Chừng nào chị đến nhà em.Em kêu ba mẹ làm tiệc nhỏ đãi mọi người"
"Mười...lăm phút nửa"
Tóc Tiên bỗng cảm thấy câu từ khó nói.Tự nhiên chị lại hèn trước tin nhắn của Thy Ngọc.Nó vẫn nhắn như bình thường nhưng chị cứ cảm giác sao sao ấy.
Khi xe đến nơi và cả ba người xuống xe.Thy Ngọc đứng ở trước nhà đợi chờ.Tóc Tiên nhìn nụ cười trên môi nó và nhìn cả đôi mắt mà chị thương nhớ.Vẫn ánh mắt ấy nhưng lại có chút...giận lẫy.
...
Bửa tiệc nhỏ tiếp đãi khách quý của con út nhà họ Lê rất chu đáo.Tuy là bàn tiệc nho nhỏ thôi nhưng trông rất ấm cúng và ấm áp tình cảm gia đình vô cùng.
Nó dẫn cả ba đi tham quan phòng nó,đi tham quan nhà nó.Rồi lại khi mệt mõi thì có thể nghỉ ngơi tại phòng nó trước khi về lại khách sạn.
"Căn phòng gì mà hồng dữ vậy Thy ơii"
"Gu tao.Ý kiến gì?"
Tóc Tiên ngồi bên cạnh chỉ đặt tay lên đầu Thy Ngọc thì nhóc nhỏ này im thin thít,một câu cũng không thèm đốp chát Đồng Ánh Quỳnh.
"Nhà em cứ như...viện bảo tàng ấy Thy..."
Chị Minh Hằng ngấm nghía bàn học tập của nó.Đồng Ánh Quỳnh cũng khẽ đứng dậy đi lại,Thy Ngọc ngã người xuống giường.Thoải mái nói
"Từ khi em vào Sài Gòn học tập và làm việc thì ba mẹ em giữ y nguyên như vậy đấy"
"Ê Thy...sao có hình mày chụp với nam nhân được để trên bàn thế này"
Thy Ngọc bật hẳn người dậy,nhanh chóng chạy đến.Đồng Ánh Quỳnh cười nắc nẻ,chị bé Heo thì lắc đầu bất lực còn Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì khỏi nói cũng biết,mặt cũng đã đen nhém rồi.
Thy Ngọc nhìn cho rõ rồi cười xoà nói
"Ảnh người yêu cũ"
"Mày gan quá Thy.Chị ở đây nhen Thy"
Thy Ngọc nhún vai,xoay người,đi lại gần,lấy tay từ trên đùi chị ra,nó ngồi lên,vòng tay ôm cổ chị,nghịch ngợm nâng cầm chị.Giọng nó trầm xuống,như thì thầm vào đôi tai của chị tất cả mật ngọt của nó
"Có sao đâu?Chuyện này âu cũng không cần phải giấu"
Tóc Tiên một tay ôm eo nó,một tay cóc đầu nó.
"Quỳnh xem thử thằng đó như nào.Có đẹp bằng tao không?"
Thy Ngọc đưa tay chạm má chị,khẽ đẩy chị xoay đầu nhìn nó.Đôi mắt to tròn giờ híp lại như mắt mèo,khàn khàn lên tiếng
"Sao mà đẹp bằng chị hửm nữ ca sĩ Nguyễn Khoa Tóc Tiên"
"Bỏ tay ra đi.Tôi không đến nhà em chắc tôi cũng chẳng biết em để hình người yêu cũ trên bàn học đấy"
Thy Ngọc lại nghịch ngợm,hết chạm má đến nâng cầm,bây giờ chuyển qua sờ đôi tai của chị.Hèn chi chị dấu đôi tai trong lớp tóc đen dày.Tai nóng cỡ đó thế nào chả đỏ.
"Xà nữ ghen à..."
"Ê Thy ơi.Còn tao với chị bé á Thy"
Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng.Ả cần phải nói thôi.Chứ im lặng như này thì không chỉ riêng ả,chị bé cũng bất đắc dĩ trở thành bóng đèn.Sáng quắt trong đêm.
Thy Ngọc nghênh mặt,đắc ý,hất hất đầu lông mày về phía Quỳnh.Rồi nó đưa tay ôm đầu chị,để đầu chị dựa vào lòng ngực nó
"Sao nào.Đồng Minh bọn cô có làm được không hả?"
"Tao nói nhen Thy.Bình thường.Tao với chị bé ôm hoài nhé"
"Tôi cần bằng chứng.Nói nhăng nói cuội ai chẳng nói được.Hay cô yếu nghế..."
Tóc Tiên hơi siết nhẹ eo nó,chỉ có thể cười thầm trong lòng nó.Tâm cơ,xảo quyệt,đáng yêu đều có đủ và hội tụ trên người Lê Thy Ngọc.Vui nhỉ?Người như nó khiến cuộc sống chị thêm phần thú vị...đôi lúc hơi ồn.Thy Ngọc ngồi im trên người chị nhưng miệng thì hoạt động không ngừng về phía Đồng Ánh Quỳnh.Quỳnh nào chịu thua,kẻ nói qua người nói lại.Căn phòng sôi nổi rộn ràng.
"Thôi khoan đi.Nghỉ cãi.Tối mọi người ăn uống xong xuôi thì tập trung nhà em.Đi chợ đêm nhé"
"Đi ăn bánh tráng nướng,uống sữa đậu nành nóng vào cái thời tiết này thì tuyệt cú mèo"
"Ơ.Thổ địa ở đây mà không dẫn bọn tôi đi ăn à?"
Chị bé heo cười cười lên tiếng.Thy Ngọc ầm ự,gãi gãi đầu rồi khờ khạo nói
"Để em hỏi mẹ thử rồi sẽ dẫn mọi người đi chứ.Em cũng là ở Sài Gòn lâu lắm rồi"
...
"Vậy bọn chị về hen.Tiên nhanh chân lên"
Chị bé heo hối thúc khi thấy chị vẫn còn ngồi lì trên giường Thy Ngọc.Tóc Tiên không có ý định ra cho lắm,chị xua xua tay.Đồng Ánh Quỳnh kéo tay Minh Hằng,xuống phòng khách nhà Thy Ngọc.
"Sao thế ạ"
Tóc Tiên vươn tay nắm cổ tay nó,Thy Ngọc mân mê hình xăm trên cổ tay chị.Đôi mắt ánh lên hạnh phúc,vô hình ôm trọn Nguyễn Khoa Tóc Tiên vào con ngươi màu nâu trầm.
"Không có gì.Chỉ muốn nắm tay nhóc như vậy"
Thy Ngọc mĩm cười.Vì tinh tú của nó tần suất nhỏng nhẻo cao hơn mọi khi thì phải.Nó không có ý kiến gì cả,vì nó biết Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng cần có giây phút nhỏng nhẻo,nũng nịu điển hình của một người thiếu nữ.Nó không muốn chị phải gồng mình mạnh mẽ.Nó muốn chị là chính chị,chứ không phải là một vỏ bọc xã hội nào cả.
"Chị Hằng với Quỳnh vẫn đang đợi bên dưới đấy ạ.Chị cũng nên về khách sạn đi ạ.Tối nay chúng ta gặp lại"
Tóc Tiên vỏng tay ôm trọn lấy nó.Một người ngồi trên giường,một người đứng đối diện.Chị tựa đầu vào bụng nó.Dụi mặt vào bụng nó,khẽ lắc đầu.Thy Ngọc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của chị,yêu chiều.
"Tí nửa sẽ gặp lại mà.Họ đang chờ chị ở dưới đấy"
"...hôn chị đi"
Tóc Tiên ngước đầu,thì thầm.Thy Ngọc cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị.Nhóc mèo đen xuống lầu,thành công chọc cười cả Đồng Ánh Quỳnh và Lê Ngọc Minh Hằng.
Vì sao ư.Chẳng phải đôi con ngươi ấy đã tố cáo sự xấu hổ trong chị sao.Mỗi khi xấu hổ tai Tóc Tiên liền ửng đỏ,không phải vành tai mà toàn bộ lỗ tai.Ai tinh ý thì có thể nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip