Ch.18
Ngắm nhìn về đêm ở Đà Lạt.Nơi con dốc xa xôi,trắc trở hay những con đường tấp nập người qua lại.Thy Ngọc lúc nào cũng cười,một nụ cười hạnh phúc.Tết năm nay có lẻ là cái tết đẹp nhất đối với nó.Có gia đình,có bạn bè và quan trọng có Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Bọn họ đi chơi,đi ăn,đi dạo khắp nơi tại Đà Lạt.Rồi điểm đến cuối cùng là nhà của Lê Thy Ngọc.Vẫn căn phòng hường lè quen thuộc.Thy Ngọc bật máy sưởi một cái là phi nhanh lên giường,nằm sắp.Nó không cần phải làm bất cứ điều gì,khi chị Tiên thì ngồi cạnh nó,chị Hằng thì ngồi gần chị Tiên còn Quỳnh sẽ đóng cửa phòng hộ nó
"Ngồi dậy chút đi.Ban nảy nhóc ăn nhiều lắm đấy"
Nó lật ngửa người,dang rộng hai tay.Tóc Tiên luồn tay vào áo,xoa xoa bé mỡ của nó.Thy Ngọc nhắm nghiền mắt.Cơn buồn ngủ trực chào ập đến.Cộng thêm vài cái vỗ nhẹ của Tóc Tiên,Thy Ngọc thật sự đã ngủ quên.Nếu không có cái mỏ bô bô của con nhỏ Đình Ánh Quầng.Nó mở mắt,cau có lườm Đồng Ánh Quỳnh,chị Tiên vẫn duy trì vỗ vỗ bụng nó,giống như nó là con mì và đang nằm ngửa để chị Tiên nựng vậy đấy
"Em buồn ngủ..."
Nó nũng nịu nói,tay đưa lên khẽ dụi mắt,lớp makeup theo từng cái dụi của nó mà nhoè đi,hơi lem ra.Thy Ngọc mặc kệ,giờ nó muốn vào tẩy trang liền ngay lập tức nhưng nó ngại mọi người ở đây.Tóc Tiên vỗ vỗ đùi nó,nhẹ giọng nói
"Vào tẩy trang đi.Mặt mộc em ở kí túc xá ai mà chẳng thấy"
Vẫn là Nguyễn Khoa Tóc Tiên hiểu ý Lê Thy Ngọc.Chị Tiên mở lời như vậy,nó cũng lò mò đi xuống giường,vào nhà vệ sinh.Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Tóc Tiên đi đến gần bàn học nó,khẽ cúi xuống nhìn chăm chăm vào bức ảnh đã bị ố vàng được đính trên bàn học.Ngoài chàng trai bên cạnh Thy Ngọc thì Tóc Tiên duy chỉ để ý mỗi nhóc nhỏ nhà chị.Xưa để mái ngố chéo trong đáng yêu nhỉ,Rút điện thoại ra Nguyễn Khoa Tóc Tiên bắt trọn hình ảnh thời học sinh của Thy Ngọc.
"Đấy.Chị thấy chưa?Xem kìa"
"Đây.Chị vẫn đang xem đây"
"Chà.Giờ chắc xem hình ảnh album hồi xưa của nhỏ Thy luôn quá"
Đồng Ánh Quỳnh chỉ nói giỡn nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì xem thiệt.Rất nhanh trên bàn học đã có một quyển album dày cộp hơi bám bụi phần gáy của Lê Thy Ngọc.Quỳnh trố mắt nhìn con người cao kều đang nhẹ nhàng lật từng trang.Xem hình ảnh từ thời quấn tả của Lê Thy Ngọc,khoé môi ôn nhu cười.
...
"Vậy bà ở đây đúng không?Chúng tôi về trước"
"Dạ.Mai có gì tập hợp ở đây rồi đi ăn sáng luôn"
Tóc Tiên mĩm cười nói.Minh Hằng gật đầu rồi cùng Đồng Ánh Quỳnh lên xe đi về lại khách sạn.Thy Ngọc nắm cổ tay chị,nhanh chóng kéo lên lầu.Cánh cửa phòng đóng lại,Thy Ngọc ôm chầm lấy chị,nhão nhẹt nói
"Người ta là nhớ chị"
Tóc Tiên mĩm cười,xoa đầu nhóc nhỏ.Mái tóc vàng ươm của Lê Thy Ngọc khẽ chuyển động theo từng cú vùi đầu của nó,trông như nhóc mèo nhỏ cần được cưng nựng và vuốt ve.Thy Ngọc bám người thì chị đã biết nhưng có vẻ chưa ai thấy mức độ làm nũng của Lê Thy Ngọc đã đạt đến một trình độ nào.
"Người ta cứ tưởng tết này sẽ không ăn tết chung với chị"
"Người ta buồn..."
"Nhưng sao chị về Quê người ta ăn tết chung với người ta mà không báo gì hết vậy"
Tóc Tiên búng nhẹ lên trán Thy Ngọc,không nhanh không chậm đáp
"Vậy thì còn gì bất ngờ nửa chứ"
Thy Ngọc ừm hứm một tiếng trong cổ họng,vùi sâu hơn vào lòng Nguyễn Khoa Tóc Tiên,tham lam chiếm dụng.Chị cười trừ,quá cưng chiều để có thể đẩy sói nhỏ gian tà này ra nên cũng mặc cho nhóc nhỏ này tâm cơ đến mình.
Tóc Tiên đỡ chân,thành công bế Thy Ngọc lên người,hai chân nó quắp ngang eo chị,hai tay nó vòng qua cổ chị,đầu dựa vào vai chị,môi hơi chớp nở,nụ cười của hạnh phúc.Tóc Tiên di chuyển qua lại trong phòng một lúc rồi mới đưa Thy Ngọc đến giường.Chị vỗ mông nó cái bép,dịu dàng nói
"Còn để chị đỡ xuống à?"
Thy Ngọc ngẩn đầu,chỉ tay vào môi.Tóc Tiên hiểu ý nhưng là muốn chọc ghẹo Thy Ngọc nên đã hôn vào má nó thay vì môi.
"..."
"Được rồi.Mau xuống đi,ban nãy chẳng phải em nói em buồn ngủ sao?"
"Bé muốn chị bế"
Thy Ngọc nũng nịu,ôm càng ngày càng chặt chị.Tóc Tiên thở dài,khẽ ngồi xuống giường,vô tình Thy Ngọc cũng đang ngồi trên đùi chị.
"..."
Tóc Tiên trợn tròn mắt,ban nãy còn đang bế trên đùi,bây giờ thì lại nằm dưới thân Lê Thy Ngọc.Sức lực đâu ra?Lê Thy Ngọc đè lên Nguyễn Khoa Tóc Tiên một cái một mà chẳng hề tốn sức.Nó chống tay sang bên cạnh,đểu cáng nhếch môi,tay còn lại thì miết nhẹ cầm chị.Tóc Tiên ngỡ ngàng nhìn nó,khẽ nói
"Em muốn...lật?"
"Lật?Không.Vốn dĩ em vẫn luôn như thế"
Nó cúi xuống thì thầm bên tai chị.Tai Tóc Tiên ửng đỏ nhưng mắt vẫn rất điềm tĩnh nhìn nó,lâu lâu còn ánh lên vài tia khiêu khích.Thy Ngọc hơi cười,một điệu cười chẳng rõ tâm tư.Một lần nữa cúi xuống,nhưng vị trí thì lại là đôi tai của chị,Thy Ngọc hôn lên vành tai,rồi khẽ cắn nhẹ.Chị nằm dưới thân nó,nhìn tướng chút ét như này mà khoẻ phết.
Chị vật ra còn khó mà căn bản Tóc Tiên cũng chẳng dùng lực gì nhiều.
"Muốn sao đây?"
"Gì đâu?Đi ngủ thôi"
"Đi ngủ?nhóc có chắc nhóc muốn ngủ?"
Thy Ngọc chầm chậm nhìn chị,nhướn nhẹ đầu lông mày.Tóc Tiên đắm chìm vào ánh mắt ba gai của nó,vào má lúm đồng tiền khi cười của nó,trông nó cực kì hút mắt và cực kì xinh trai.
Điệu cười này khác với điệu cười khờ mấy hồi.
Nếu nói điệu cười khờ là một con mèo nhỏ,ngây thơ hơi quậy phá.Thì điệu cười nhếch môi đặc trưng lại là một con sói gian tà với bản tính thích "vờn" con mồi.
Chị thích điệu cười ngay lúc này của nó.À không,Tóc Tiên thích tất cả của Lê Thy Ngọc.
"Vậy chị muốn gì?"
Nó khàn khàn nói,tay đã di chuyển lên má chị,khẽ chạm vào chúng.Tóc Tiên nhìn nó,cái gọng kính bự mà chị đang mang khiến nó muốn chửi thề.Thề,nhìn khoảng cách gần như này,Nguyễn Khoa Tóc Tiên quyến rũ hơn bao giờ hết.Khiến nó muốn kiềm lòng cũng khó.
"Muốn nhóc"
Tóc Tiên vẫn rất lì lợm mà khiêu khích nó.Lê Thy Ngọc cười nhìn chị.Hay thật,chắc chị Tiên không nghĩ là chị đang nằm dưới một cục lửa đang phừng phực có dấu hiệu muốn bùng phát nhỉ?
Cái này là Nguyễn Khoa Tóc Tiên nói.Lê Thy Ngọc thuận theo ý chị chứ nó không tâm cơ gì cả...
Môi Tóc Tiên ươn ướt,chị hơi ngạc nhiên nhìn lấy,nhưng điều nó làm phía sau khiến chị hoảng hơn cả,dày vò môi chị,tay thì luồn vào trong vuốt ve bụng của chị,từ phần eo đến thứ mềm mại phía trên.Thy Ngọc dứt môi,không nhanh không chậm hôn lên cần cổ chị,rất tinh tế khi chỉ hôn rải rác lên đấy nhưng cũng không kiềm lòng nổi khi đã cắn xương quai xanh của chị thay vì chiếc cổ trắng nõn.
Ừm...cũng không tốt đẹp cho lắm...
Tóc Tiên ngửa đầu,cả cơ thể chị như đang áp chế gần ngọn lửa,từ bên ngoài truyền vào cho đến từ chính cơ thể chị toả ra.Tai chị đỏ ửng,gò má đang lấp ló một tầng ửng hồng.Lê Thy Ngọc không quá phận,nó chỉ di chuyển từ tai qua môi và hạ điểm cuối cùng là cần cổ nõn nà của chị.
Nhưng có vẻ Lê Thy Ngọc thích dày vò đôi môi gợi cảm này hơn.Tóc Tiên đưa tay vòng qua đầu nó,kéo nó lại gần,để có thể cho nó hưởng trọn sự ngọt ngào ngay đầu môi.Để nó đê mê khó có thể thoát ra,nhầm khiến nó lạc lối vào trong mộng cảnh.
"Thy..."
Chị gọi tên nó.Thy Ngọc khẽ dừng lại nhìn chị,nhìn trán chị đã bịn rịn mồ hôi lạnh,nó cười,một nụ cười hạnh phúc rồi ngã ập xuống người chị,vòng tay ôm lấy chị,nhẹ nhàng nói
"Em đây.Ta ngủ thôi"
Tóc Tiên cũng vòng tay ôm lấy lưng nó,chị mở hờ mắt nhìn đứa nhỏ đang thiu thỉu trên người chị,môi hơi chum ra,trừ những lúc ban nảy,lúc nào Thy Ngọc của chị cũng rất dễ thương và...ồn ào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip