Ch.21🛞
Đà Lạt đẹp thật đấy,nhưng năm nay sao lại lạnh như thế.Lạnh đến trái tim của Lê Thy Ngọc rồi.Chắc là tại tin nhắn của Đồng Ánh Quỳnh trên broadcast insta.
Thy Ngọc ngồi trong phòng.Lí trí cứ bảo đừng bấm vào coi nhưng trái tim này thì lại điều khiển thể xác bấm vào.Để rồi tự nhận lấy thương đau cho mình.
Không xem nửa.Nó tắt điện thoại để sang một bên,mắt hướng thẳng lên trần phòng,đầy suy tư.
Đôi lúc nó cảm thấy ghen tị với Đồng Ánh Quỳnh.Quỳnh trước chương trình thì có Nguyễn Khoa Tóc Tiên sau khi tham gia chương trình thì có thêm người phụ nữ bí ẩn-Lê Ngọc Minh Hằng.
Còn nó.Ôi chao cũng chỉ là lốp dự phòng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi Đồng Ánh Quỳnh đi về.Chứ nó có được nói chuyện với chị từ trước đâu?
Chắc tại Quỳnh ngoan ngoãn,luôn biết quan tâm và đặc biệt cực kì tinh tế và biết quý trọng mối quan hệ này.Còn nó thì có phần bành trướng hơn Quỳnh,nó quan tâm theo một cách rất riêng-đa phần mọi lời trêu chọc hay vô số hành động trêu ghẹo cũng đều xuất phát là muốn chọc cho họ vui lên,tránh mọi cảm giác u buồn bủa vây xung quanh.Nhưng nhiều người lại chỉ cảm nhận được khúc đó rồi nói nó thiếu tinh tế,thiếu đi sự quan tâm.
Nó không phủ nhận mức độ thân thiết của chị Tiên với Quỳnh.Cả hai thân hơn qua Thanh Sói.Nó cũng đã coi Thanh Sói và có thể hiểu được vì sao chị Tiên và Quỳnh thân thiết như vậy,những cảnh quay của Thanh Sói rất nặng tâm lí,cả hai phải lấy tâm lí từ ngoài để có thể diễn một cách trôi chảy trong phim.Với lại nó cũng nghe Quỳnh kể loáng thoáng hậu trường Thanh Sói nên nó rất hiểu sisterhood của hai người này.
Nó chỉ cảm thấy hơi ganh tị thôi...
À không.Nó thật sự ganh tị về điều đó...
Để rồi chợt nhận ra xuất phát điểm của nó không hoàn toàn là người của showbiz.Nó đơn giản chỉ là mấy đứa trên mạng nói chuyện xàm hoặc là chơi game giỏi và có nhiều người yêu mến thôi.
Hai con đường quá khác nhau.Nó vốn không chung hàng với chị với Quỳnh và cả chị bé heo.Nếu nó không tham gia chị đẹp thì đúng thật là nó và họ như hai đường thẳng song song,thấy được,biết được nhưng chẳng thể giao nhau được.
Thy Ngọc thở dài một hơi.Thôi vậy.Nó đưa điện thoại.Thao tác rất nhanh.Ẩn thờ rét,tắt thông báo mess,nó chỉ để lại cái bc insta của nó để còn sống trong thế giới của chính nó.
Một tuần về quê này là để nó chiêm nghiệm và nghỉ ngơi trước sự xô bồ và sự hối hả của Sài Gòn ngoài kia.
Thy Ngọc cũng cần để đầu óc của nó nhẹ bớt,để vơi đi nỗi buồn vương vấn trên khoé mi
...
Một tuần trôi qua rất nhanh.Nó lưu giữ rất nhiều cảm xúc tại quê nó cùng gia đình,bạn bè và họ hàng gần xa của nó.Nhưng nó cũng buộc phải quay về Sài Gòn tấp nập để làm việc.Cống mình cho tư bản.
...
Sài Gòn nóng nhỉ.Nó gần như quen với khí lạnh của Đà Lạt thì lại bắt nó quay về cái oi bức của Sài Gòn.
Chịu thôi.Nó còn công việc.
Mạng xã hội nó đều đã mở hết.Tin nhắn nhiều vô kể.Bạn bè,công việc,có cả tin nhắn của Đồng Ánh Quỳnh.Nó trả lời tất cả trừ tin nhắn của Quỳnh.
Nói nó nhỏ mọn nó chịu chứ bây giờ nó không có cảm xúc gặp Quỳnh chứ nói chi nhắn đôi ba dòng tin hỏi thăm.
...
Mỗi ngày nó như được lặp trình sẵn.Quần quật với công việc,cuộc sống và chăm mèo.Nó nhận quảng cáo nhiều hơn,job mc mấy show lớn nhỏ nhiều hơn.Tất cả là để quên đi cảm xúc còn vấn vương người ấy
Kẻ đến sau thì không được đòi hỏi quyền lợi.Chẳng trách gì ai.Chỉ trách nó và chị có duyên như chẳng có nợ.
...
Nhưng ông trời muốn trêu ngươi nó.Nó càng muốn tránh thì dòng đời lại đẩy đưa nó phải gặp chị.
Concert chị đẹp...
Thy Ngọc nhìn tin nhắn của mấy chị nhắn trong group mà cười cợt.Tất nhiên nó cũng sẽ nhắn lại.Đã thế còn spam nhiều là đằng khác.Trong vô vàn tin nhắn của mấy chị,có một tin nhắn tag thẳng tên nó.
"le thy ngoc mấy bửa nay đi đâu đấy?"
Biết ai không?Người nó muốn tránh nhất đấy.Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Nó không trả lời chị nhưng lại trả lời câu hỏi của Mie ở dưới.
Giữ khoảng cách một chút.Dù gì thì cũng chẳng là gì của nhau...
...
Đến lúc rồi.Ngày nó quay lại chị đẹp để chuẩn bị concert,tiếng cười nói rộn ràng,những cái ôm của sự nhung nhớ tràn ngập khán phòng.Thy Ngọc đứng im mĩm cười.Nó lại nhớ những buổi tưng bừng ở kí túc xá rồi.
...
Đồng Ánh Quỳnh đứng chung với Tóc Tiên và chị bé.Quỳnh thấy nó,cô bạn vẫy tay.Thy Ngọc cũng đi lại chỗ đó,Quỳnh tưởng là Thy Ngọc sẽ đến bên cạnh và sẽ vờ như ôm Tóc Tiên nhưng không.Khoảng khắc Thy Ngọc lướt qua Quỳnh và chị để đi đến ôm chầm lấy Mie khiến cả ba người đều đứng hình.Chị Minh Hằng cảm thấy kì lạ còn Tóc Tiên thì chỉ cau mày.
"Cừu trắngggg"
"Thôi đi con kiaaaa.Hôm qua mày mới qua nhà tao xong"
Mie đẩy đầu nó ra,chửi chửi vậy chứ vẫn cho phép nó ôm khư khư mình.Thy Ngọc cười xuề xoà,rồi lại cau mày đổ thừa nó
"Nhắc mới nhớ.Bửa qua nhà mày ăn mà tao té re nhen con kiaaa"
"Ê nhen.Này nhen.Không đổ thừa nhen.Là do cái gì mày cũng dọng vào họng biểu sao nó chả ôm toilet"
Thy Ngọc cãi qua Mie cãi lại,người dính đạn là những người xung quanh cả hai người.Dàn 95line vào can,lạc đà túm tay Thy Ngọc,chè bè thì túm chân Mie.Cãi qua cọ lại Mẹ Tuyết là người phân minh.
"Hai tụi bây đừng cãi nhau nửa coi"
"Mẹ không thương con"
Misthy buông Mie quay qua ôm chặt mẹ Tuyết,sẵn sàng quỳ xuống ôm chân mẹ.Tiểu phẩm ê hề,content đầy mình.Mẹ Tuyết đưa tay đỡ đầu Misthy,bất lực lắc đầu.
Giỡn thì giỡn chứ vào tập theme song thì Lê Thy Ngọc nghiêm túc hơn cả.Hôm nay là nó tập theme song 1 và theme song 2 còn ngày mai thì mới đến tập cho bài nhóm.Nó không biết là nó diễn mấy bài nhỉ?Và nó không biết liệu nó có được diễn không cơ?Thy Ngọc vu vơ hỏi.Nhưng nó cũng mong là có Cầu Duyên-có Gia Tộc Bùi Lan.Rồi có hẻm sao đỏ...
Thôi bài nào cũng được.Có mấy chị là được.
"Thy.Suy nghĩ vẩn vơ gì đây?Mày có khoảng lặng rồi đấy à?"
Cái kiểu móc mỉa thế này thì chỉ có Đồng Ánh Quỳnh mà thôi.Thy Ngọc ngẩn đầu,đăm đăm nhìn Quỳnh.Quỳnh ngồi xuống bên cạnh nó,sẵn tay đưa chai nước cho nó.Thy Ngọc nhận nhưng lại để sang bên cạnh.Tập trung tiếp vào điện thoại trên tay.Cả hai im lặng đến rợn ngợp-điều khác thường khi Lê Thy Ngọc ở bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh.
Thường hai nhỏ này nhoi lắm.Nếu không đối chát thì cũng tranh sủng với Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Giờ đây thì lại ngồi đây,im lìm.
"Hôm nay chắc trời mưa?"
Tóc Tiên đi lại,khẽ nói.Đồng Ánh Quỳnh phì cười,còn nó thì vẫn im lặng,không cấm mặt vào điện thoại nửa mà là ngẩn đầu nhìn chị.
"..."
Đồng Ánh Quỳnh không biết chuyện gì xảy ra cả,Quỳnh muốn xốc tinh thần nó lên,Quỳnh muốn khơi gợi cái sự hiếu chiến,ganh tị và cái sự muốn tranh sủng của nó.Quỳnh cố tình ôm lấy Tóc Tiên,vòng tay ôm lấy eo chị.
"Thy ơi.Tao ôm chút thôi rồi lại trả Nờ Ka Tê Tê cho mày nhen"
Thy Ngọc nhìn Quỳnh rồi lại nhìn Tóc Tiên.Rồi cúi đầu bấm điện thoại.Một phút một giây cũng chẳng dao động,một sự bất thường đến kì lạ của Lê Thy Ngọc.Quỳnh ngỡ ngàng.Tóc Tiên thì chỉ cau mày.
"Thôi nào.Mày dỗi đấy à.Tao trả chị lại cho mày liền"
"Giữ đi.Dù gì mày cũng thân với chị"
Thy Ngọc điềm tĩnh nói,không nhanh không chậm,không lớn không bé.Và không nghe được xúc cảm nào trong lời nói cũng như gương mặt của Thy Ngọc.Nhưng lời nói thì thật sự không phải Thy Ngọc.Quỳnh buông tay,ghé sát đầu,giỡn giỡn nói
"Sao đấy?Ghen à?Thôi đừng buồn.Chị về với mày rồi nè.Có gì đâu mà ghen"
"Mày muốn cái gì!!!"
Thy Ngọc quát.To đến nổi thu hút sự chú ý của mấy chị xung quanh.Tóc Tiên hơi mở to mắt kinh ngạc.Đồng Ánh Quỳnh thì sốc hơn cả.Quỳnh ngồi im ngỡ ngàng nhìn nó.Nó bình tĩnh lắm nhưng ngữ điệu khi nói của nó không có cái nào là bình tĩnh được cả.Nó nhìn Quỳnh,còn Quỳnh thì như đứa trẻ mắc lỗi,cúi đầu.
"Mày bị cái gì vậy Thy?"
Tóc Tiên lên tiếng.Nó ngẩn đầu nhìn chị.Có được đến trước đâu mà buồn.Người đến sau mãi mãi là người thua.Nó không buồn trả lời chị,cúi đầu nghịch điện thoại.Không trả lời thì sẽ không đau,không nhìn thì chẳng còn gì để vương vấn.Thy Ngọc luôn nghĩ như vậy nên nó tỏ ra xa cách với chị là thế.Công việc thì sẽ gật gật dạ dạ nhưng với đời sống thường ngày,tốt nhất nên tránh xa.
Tuy giọng bắc của Quỳnh gia trưởng và có chút gì đó sừng sỗ nhưng Quỳnh vốn rất ngoan hiền.Thy Ngọc quát một cái là im lặng,râm rấp nghe theo.
"Hai đứa lại cãi nhau gì nửa à.Quỳnh sao đấy"
Chị Minh Hằng cũng đi lại,khẽ quan sát.Quỳnh cúi đầu còn Thy Ngọc thì mãi nghịch điện thoại.Mấy chị lớn cũng vây xung quanh chỗ bọn nó.Thy Ngọc cắn môi.
Mẹ kiếp!!!
"Dạ không.Chuyện nội bộ thôiiii"
Quỳnh nhanh chóng cứu vãn tình hình.Mọi người nghe vậy cũng dần tản ra.Chị Hằng lắc đầu,cũng đi sang chổ khác.Tóc Tiên thì mất dạng từ bao giờ.Quỳnh đưa tay đặt lên cánh tay nó,nhẹ giọng
"Tao xin lỗi"
"Xin lỗi mẹ gì"
"..."
"Thy.Tao đang rất lịch sự với mày"
"Thì đã sao?Tao cũng đâu cần mày xin lỗi"
Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc một lẩn nửa ồn ào.Thu hút rất nhiều chứ không riêng gì mấy chị đứng xung quanh.Cả hai cũng đã tức lên,lời qua tiếng lại rất to và có nhiều từ ngữ không nên nói ra.
"Mày đừng có mà quá đáng.Chuyện chẳng đáng tí nào"
"Rồi sao?Tao đang rất mệt mõi mày là cứ luân phiên bên tai tao"
"Thì coi như tao làm phiền mày đi.Nhưng tao đã xin lỗi rồi"
"Thái độ của mày như vậy là có ý gì.Không phải lúc nào mày cũng bô bô cái miệng lên như những lúc trên mạng đâu"
"Mày nói cái đéo gì.Nói lại tao nghe coi.Bô bô là bô bô sao hả"
"Là tao nói mày lúc nào chửi thì chửi lúc nào không cần chửi thì câm cái mồm lại.Nơi đây không phải trên mạng,không phải mày muốn hoạch toẹt ra cái gì cũng được.Mày hiểu không Lê Thy Ngọc"
"Mày..."
"Câm mẹ mồm đi.Nói nhiều làm đéo gì thế.Mày im lặng thì cũng cóc có người nào kêu mày câm đâu"
Cả hai cự qua cự lại.Sợ lại có vụ ẩu đả xảy ra,mấy chị nhanh chóng đến can ngăn.Bên Lê Thy Ngọc có dàn 95 và bên Đồng Ánh Quỳnh có cả Lê Ngọc Minh Hằng và...Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
"..."
Đúng là ấu trĩ.Thy Ngọc thấy bản thân như một trò hề cho thiên hạ.Cãi nhau làm gì?Người thắng cũng chẳng phải nó.Nhìn tình cảnh là biết.Nó siết chặt tay,đốt ngón tay trắng bệch.Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng chắn trước mặt Đồng Ánh Quỳnh,nghiêm khắc nói với Lê Thy Ngọc.
"Thy xin lỗi Quỳnh đi.Tao đứng quan sát nảy giờ.Mày là người sai đấy Thy"
Lê Thy Ngọc cúi đầu,cắn môi đến mức bật máu,dòng máu đỏ thẩm từ vết cắn chảy xuống cầm.Cả người run lẩy bẩy,để rồi khi ngẩn đầu.Mắt Thy Ngọc hơi hoe đỏ,nó nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Khoa Tóc Tiên,căm hận đến cực độ.Nhưng khoé môi lại nâng cao,hai trạng thái hoàn toàn khác biệt.Trông Lê Thy Ngọc hiện tại đáng sợ cực kì.Sát khí quẩn quanh đôi mắt nó,đôi môi vẫn bị răng nó dày vò đến nứt toạt một mảng lớn.
"Dạ..."
"Quỳnh.Xin lỗi"
"..."
Không thể bỡn cợt được nửa.Mắt Thy Ngọc và giọng nói của nó khiến mọi người hít một tràn khí lạnh.Mie liền nắm cổ tay nó kéo đi.Nếu còn đứng đây,Mie cũng chẳng biết Thy Ngọc sẽ làm những gì.
...
"Con mẹ nó.Con mẹ nó..."
Lê Thy Ngọc tức giận nói,vừa cay nghiến vừa đay nghiệt đấm thật mạnh vào tường như một thứ để trút đi cảm xúc trong lòng.Mie không cản,chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Thy Ngọc.
"Thôi.Bình tĩnh lại.Tay mày chảy máu rồi"
Thy Ngọc nhìn bàn tay đẫm máu của mình,điềm tĩnh đi lại mà rửa sạch mùi tanh trên tay.Vết thương vẫn còn đấy.Nhỏ xíu không đáng để Thy Ngọc rơi nước mắt nhưng vết thương lòng thì lại to hơn cả,có khi còn to hơn cả tạng người nó.
Sau vụ cãi nhau ban nảy,nhìn thì cũng biết người nào thắng người nào thua rồi đúng không?
Nó vốn là người thế thân,là lốp dự phòng của chị,sau công 3,sau khi Quỳnh ra về.
"..."
Ha.Nó còn mong điều gì nửa.Bản thân thua thiệt thì có giẫy nẫy cách mấy cũng thua mà thôi...
Mở cửa nhà vệ sinh,người nó gặp là Đồng Ánh Quỳnh.Quỳnh sững người nhưng nó nhanh chóng muốn lách người.Quỳnh nắm cổ tay nó.
"Tránh ra"
Thy Ngọc hất tay,mặc Quỳnh vẫn còn đơ người ở trước cửa nhà vệ sinh.Gặp Đồng Ánh Quỳnh ở nhà vệ sinh thì thôi đi,Ra ngoài sân khấu còn gặp cả Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang khoanh tay dựa lưng vào tường.
Lướt ngang qua như làn gió.
Lê Thy Ngọc chẳng còn điều để thiết tha
Chị đưa mắt nhìn nó.Thấy thân ảnh nhỏ bé của nó cúi gập người.có lẻ là đi xin lỗi mấy chị đẹp còn lại.
"Xin lỗi mọi người nhiều ạ.Chắc hôm nay tâm trạng em không được tốt và cũng không kịp suy nghĩ nên đã lổ mảng làm ảnh hưởng đến mọi người.Em xin lỗi ạ"
Biết sai biết xin lỗi và biết sửa.Lê Thy Ngọc luôn khiêm tốn và hiểu chuyện như thế.Mấy chị đẹp khác cũng không muốn mối quan hệ đang đẹp đẽ này biến mất và Lê Thy Ngọc cũng đã xin lỗi rồi.Mấy chị đẹp khác vỗ vỗ vai nó,khuyên cũng như dặn dò nó.Thy Ngọc luôn nở nụ cười trên môi,rất tập trung nghe mấy chị đẹp.Nhất là những chị lớn.
...
Thy Ngọc ghẹo người này,ôm người kia,chu mỏ người nọ.Chỉ riêng Nguyễn Khoa Tóc Tiên là bị nó lơ cho 100% và Đồng Ánh Quỳnh thì nó cũng chẳng để vào mắt.Có nó là không có Đồng Ánh Quỳnh,còn có Đồng Ánh Quỳnh thì nó bấm điện thoại
"Thy.Tao không ngờ mày giận dai vậy đấy"
Phước nói khi đang ngồi chơi bên cạnh nó.Thy Ngọc thở dài một hơi
"Tao quên rồi"
"Vậy tại sao mày lại làm như kiểu mày vẫn còn giận con Quỳnh thế"
"Thì tao quên rồi nhưng tao không muốn nó cứ lảng vảng bên cạnh tao thôi"
"Vậy là còn giận đấy"
Thy Ngọc cũng ầm ự,không xem điện thoại nửa mà là dựa vai Ngọc Phước,ngủ ngon lành.Mới đầu là chỉ có nó và Ngọc Phước,sau đó là thêm Hậu,Chè bè,mẹ Tuyết và Mie.
"Mệt con nhỏ này quá.Thích thì cứ nói thích đi.Giữ trong lòng riết rồi ghen mà có làm gì được đâu"
"Con Thy thích ai?"
"Chị Tiên..."
Mie nhỏ giọng nói.Mẹ Tuyết kinh ngạc.Mấy đứa 95line còn lại thì cũng chỉ gật gù.Mẹ nhìn mấy đứa nhỏ.Hình như đứa nào trong dàn này cũng biết được bí mật hi hữu kia.
"Mấy đứa biết hết rồi à..."
"Dạ.Nhìn mắt con Thy thì mẹ có thể hiểu được ngay"
Minh Tuyết gật đầu.Trước khi tham gia chị đẹp Minh Tuyết không nghĩ mình sẽ làm mẹ của 25 đứa con thơ và mẹ càng không ngờ rằng Lê Thy Ngọc-đứa nhóc nghịch ngợm này lại là người mẹ thương nhất.Mẹ còn không nghĩ mẹ và Lê Thy Ngọc sẽ thân nhau và thành mối quan hệ mẹ-đứa nhóc nghịch tử này đâu.Do con đường của mẹ và Thy Ngọc quá cách biệt và khác xa nhau.Nhưng chương trình đã mang đến cho Minh Tuyết 24 đàn con thơ và nghịch tử Lê Thy Ngók.
...
Tóc Tiên lẳng lặng đứng đằng sau bức tường ngăn,nơi bóng tối che lấp gần như một nửa chị.Nơi chị mím môi đến lem cả son.Và nơi chị phát hiện một điều sẽ là bước ngoặt thay đổi cuộc đời chị.
Giờ chị hiểu tại sao Đồng Ánh Quỳnh lại là người bắt đầu và là người ghẹo chọc Lê Thy Ngọc trước.Và chị cũng hiểu tại sao Đồng Ánh Quỳnh lại share tấm ảnh và những đoạn hậu trường trong Thanh Sói vào broadcast trong khi Quỳnh có thể share chúng ở sợi chỉ.
Duy cũng chỉ là trêu ghen Lê Thy Ngọc.
...
Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?Liệu có người nào leak tin nhắn hay là truyền thông bẩn nó hay không mà tần suất nó thấy Tóc Tiên đi theo nó ngày càng nhiều.Một hai lần thì nó còn nghĩ là trùng hợp.Đến 5-6 lần thì "trùng hợp" là loại từ dành cho ngữ cảnh nào đấy chứ không phải trường hợp của nó.Đã thế còn là những lúc nó muốn tránh mặt chị.Nó đứng đâu thì tầm năm phút đổ lại sẽ thấy một bóng dáng cao lớn,đeo một cặp kính gọng tròn và đứng sát ngay bên cạnh nó
Đuỵt mợ.Lê Thy Ngọc muốn về nhà!!!!
Sao nay Tóc Tiên chủ động mà lại khiến Thy Ngọc muốn trốn chạy đến như vậy
Nó không muốn.Nó không muốn đâm đầu vào cái hố không đáy này
Đau cả thể xác lẫn tinh thần...
Còn về Đồng Ánh Quỳnh thì lại đúng kiểu blacklist của Lê Thy Ngọc.Những đoạn cần sự ưng ý và phối hợp trong vũ đạo của hai người sẽ bị nó gạt phăng và cố gắng nài nỉ biên đạo cho một phần khác.Nhưng nó muốn là được à.Nghĩ lại thì cũng thấy hơi nhỏ nhen nên đã nhanh chóng đánh lái câu chuyện đó sang những tiểu phẩm của nó.Thế là biên đạo được một phen bật cười chứ cũng chẳng nghĩ gì.Thy Ngọc thở phào,hên sao nó là nhanh mồm nhanh miệng.
Trong lúc đợi sân khấu thì Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ nắm cổ tay nó,nhỏ giọng
"Bây giờ làm sao để mày hết giận đây.Mày đối xử với tao như thế khiến mày vui à.Hay mày muốn trả thù tao"
"Trả thù cái gì.Tao không có tâm trạng kích cái mỏ mày nói.Muốn thì qua Nguyễn Khoa Tóc Tiên hoặc là Lê Ngọc Minh Hằng đi"
"Thy Ngọc.Tao không đùa.Tao cần phải nghiêm túc với mày"
"Giận gì mà dai thế"
"Kệ tao"
"Vậy mày cứ để tình bạn này dần dần mục nát và suy tàn à?"
Thy Ngọc ngẩn đầu nhìn Quỳnh,nó khoanh tay,điềm nhiên nói
"Cái đấy là mày bắt đầu trước"
"Thy.Cái chuyện này không đáng cho tao với mày cãi nhau và giận nhau.Tao thấy rất không đáng và tao cũng không muốn mất đi mối quan hệ bạn bè với mày"
"Thy...tha lỗi cho tao nhen"
Vẫn là một Đồng Ánh Quỳnh chịu hạ cái tôi.Chịu lùi bước để giữ mối quan hệ này với Lê Thy Ngọc.Nhưng chủ ý của Lê Thy Ngọc ra sao thì còn tuỳ thuộc vào mức độ cảm xúc trong nó.
"..."
Lê Thy Ngọc khoanh tay,bước lại gần.Dang tay ôm lấy Quỳnh.Một cái ôm nhẹ nhàng và nhanh chóng sau đó Thy Ngọc dứt ra,đưa tay sờ mũi,sĩ đáp
"Đừng tưởng tôi ôm là tôi tha thứ.Tôi đang thèm trà tắc mong quý cô họ Đồng đây hiểu cho"
Đồng Ánh Quỳnh mĩm cười,vì Quỳnh cao hơn nó nên rất dễ dàng nghịch rối tóc Thy Ngọc.Nó cau mày,liếc Quỳnh nhưng cũng là người đứng im để Quỳnh phá hư mái tóc nó cất công ngồi 2 tiếng để làm.Thì cũng là...có một chút thiên vị riêng.
Tóc Tiên đứng từ đằng xa.Mối quan hệ của nó và Quỳnh đã hàn gắn,vậy mối quan hệ giữa chị và nó thì sao?Nó cứ xa cách và cứ như có bức tường xám ngăn lại à?
...
Buổi tập cho theme song 1 và 2 đã kết thúc.Có người thì tụ họp đi ăn đi nhậu,có người thì phải xin về vì mai còn có lịch trình.Nó đang đứng đợi Đồng Ánh Quỳnh,nó và Quỳnh có hẹn với line 95 ăn omakase.Thì cũng là vụ cược của hội 95line đêm chung kết.Ai thành đoàn sẽ bao những người thuộc hội 95line còn lại một bửa omakase.Thì đó.Nó lỡ thành đoàn rồi nên phải bao thôi nhưng không riêng gì nó còn đồng chí Trương Tiểu My nửa,khi đó nó và Mie sẽ chia đôi.
"Thy..."
Nó xoay người,liền trúng sít rịt hạng nặng.Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng đằng sau nó,Thy Ngọc nhìn xung quanh,không có một bóng người để nó có thể đu đến người đó và làm lơ chị.Chắc cũng phải đối mặt thôi.Nghĩ như thế nên nó vẫn đứng im tại chổ,khẽ nhìn chị.
"Sao ạ?"
"Chúng ta nói chuyện một chút"
Nó im lặng,đợi Tóc Tiên mở lời,một cao một thấp,nhưng ánh mắt cả hai lại cực kì khác biệt.Một người lạnh lùng,hờ hững mà nhìn,người còn lại thì có phần khắc khoải và cảm xúc hơn một chút.Nhưng chung quy cả hai đều rất lì.
Tóc Tiên lì vì chị không quan tâm,Thy Ngọc lì vì nó đã quan tâm quá nhiều
"Ừ thì.Sao mày lãng tránh chị"
"Có phải chuyện của con Quỳnh với mày ban nãy không?"
"Không ạ.Chị suy nghĩ nhiều rồi"
Thy Ngọc định đi thì Tóc Tiên kịp nắm cổ tay nó kéo lại.Chị nghiêm túc nhìn nó,giọng trầm xuống gấp đôi thường ngày
"Có thật như vậy không?Chị quá rành cái bản tính giận dỗi linh tinh này của mày.Nghe con Quỳnh nhắc suốt,bây giờ chị mới được chứng kiến đấy"
Đầu Thy Ngọc như có xô nước tạt vào,tạt đến lạnh thấu tâm can.Cái gì cũng Quỳnh,một câu Quỳnh,hai câu Quỳnh.Nó khó chịu,nó cau có,chị kêu nó giải thích mà chị vẫn nhắc đến Đồng Ánh Quỳnh?Vậy thì giải thích làm gì cho mệt.
Nó không nhanh không chậm nói
"Chị nghe Quỳnh nói suốt vậy chị đi hỏi nó đi.Em nói làm gì nửa"
"Ơ hay cái con này.Chuyện của tao với mày mà đi hỏi nó"
"Vậy thì chuyện của chị với em việc gì chị phải lôi con Quỳnh vào?"
Thy Ngọc cao giọng nói.Tóc Tiên ngỡ ngàng rồi lớn giọng lại với nó
"Mày quát tao đấy à?Tao lớn hơn mày đấy Thy.Ăn nói cho cẩn thận vào"
Thy Ngọc mím môi nhìn chị.Uất ức đến cực độ,giới hạn chịu đựng trong nó cứ thế nứt toạc,mắt nó hoe đỏ nhưng vẫn rất kiên cường nhìn chị.Tóc Tiên cau mày,nhìn nó.Thy Ngọc nhìn chị,mắt đã ngấn nước nhưng tuyệt nhiên là không rơi giọt nào,tay nó siết chặt,giữ tâm hết sức có thể.
"Em sai.Em xin lỗi"
"Nếu không có việc gì em xin phép về trước"
"Lê Thy Ngọc.Mày chưa thấy tao slient treatment với một ai rồi đúng không?Tao đang rất quý mày,đừng để tao chuyển qua giai đoạn không muốn nói chuyện với mày"
"Em nào có đòi hỏi gì chị.Tâm chị hướng về Quỳnh,em chỉ là kẻ đến sau là lốp dự phòng của chị khi con Quỳnh nó về công ba mà thôi.Em biết thân biết phận nên chẳng muốn làm quá.Người đến trước chưa chắc thắng nhưng người đến sau là thua 100% rồi"
"Nhưng thôi.Thua cũng đã thua,thắng thì cũng không thể thắng.Em phải nói hết lòng mình để sau này nếu gặp lại chị em cũng không tiếc nuối về những quyết định trước kia"
"Em thích Tiên"
"Vậy thôi..."
Thy Ngọc nói một mạch,không run giọng,không vỡ oà cảm xúc,một mặt chai sạn,kiên cường,lầm lì mà trải lòng với chị.Ai mà biết gương mặt không cảm xúc đó vừa mới tỏ tình Tóc Tiên ban nảy đâu?
"..."
"Thích theo kiểu nào?"
"Là quý hay là..."
"Là yêu"
Thy Ngọc không đợi Tóc Tiên nói hết câu,nó đã dõng dạc nói trước.
Nó yêu Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Và...
Có yêu thì mới có ghen.
"..."
Khoảng lặng hiếm hoi của chị và nó trong chị đẹp.Rất hiếm hoi và khoảng lặng này cũng rất lâu.Nó biết chẳng có kết cục gì tốt đẹp nên nó cũng buông xuôi,nhưng vẫn muốn xem chị nghĩ như thế nào.Tóc Tiên trầm tư,mặt hơi đen lại,không rõ ý vị.Rồi đấy,có phản ứng từ chị rồi.Thy Ngọc chẳng mong cầu điều gì nửa,nó khẽ xoay người,trùng hợp thay Đồng Ánh Quỳnh cũng đã đến.Nó mở cửa xe,ngồi ở ghế lái phụ,nhẹ nhàng đóng cửa.
"Thy..."
Chiếc xe đi khuất,Nguyễn Khoa Tóc Tiên cô đơn đứng đó,chỉ có thể lẩm bẩm tên nó trong miệng.
"Xin lỗi"
Hai từ xin lỗi lặng lẽ thoát ra trên bờ môi,tiếc là người cần nghe lại chẳng thể nghe thấy.Mà người nói cũng khó thốt lại lần hai.
Từ "xin lỗi" bị kẹt ở số phận,kẹt ở hai môi trường làm việc khác nhau và bị kẹt ở tất cả...
...
END!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip