Ch.22📦

*Ting Ting* Đơn hàng của các bạn đã được sốp giao đến rồi đây.Hãy mau chóng nhận hàng nhé.Nếu thích thì hãy đánh giá 5⭐️ cho sốp và cho sốp xin cmt luôn nhen

Khách nhận hàng @simpcaraaa @EverClear7 @_cucdzang_

[OOC Warning]

...

Sau bao nhiêu tháng cửa cẩm,Lê Thy Ngọc thành công cua được hoa khôi kiêm hội trưởng hội học sinh năm nay.Nhận được lời đồng ý mà nó nhảy cẩn cả lên,vô tư ôm chặt lấy người đối diện không buông.

"Tuyệt.Tiên ơi.Em yêu chị"

Tóc Tiên cười trừ,cũng đưa tay đỡ lưng nó.Những ngày tháng tình tình ý ý Lê Thy Ngọc thật sự rất tuyệt vời,ga lăng tinh tế tất cả đều có đủ nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy vẻ trẻ con của em.Cùng với nụ cười khờ quen thuộc.Tóc Tiên không có ý định yêu đương với một người nhỏ tuổi vì theo chị những người như thế thường rất ham "chơi" và chẳng cho chị được cảm giác an toàn.Nhưng với sự chân thành,ánh mắt trìu mến và cái miệng không nghĩ ngơi của Lê Thy Ngọc,thành công hạ gục trái tim chị.Và Tóc Tiên cũng nên cho bản thân một cơ hội để phá vỡ quy tắc bất di bất dịch mình đề ra.

...

Lê Thy Ngọc chẳng thể ngủ,cứ xoay qua xoay lại,duy cũng mong trời sáng để có thể dọn vào căn hộ của chị sớm nhất có thể.

"Thy...hay chuyển qua ở với chị đi"

"Dạ?Chị nói thật ạ"

"Thật mà.Qua ở với chị rồi chị đưa em đi học"

Chiều hôm qua,tại gốc cây cổ thụ phía sân sau của trường,Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã có lời mời đến em như vậy.Và Thy Ngọc đã đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ.Ai chẳng muốn ở chung với người mình thích,người mình thương đâu?Nhưng Thy Ngọc nghe nói ở căn hộ của chị còn chứa chấp hai người nửa,có vẻ là chị em bạn bè thân thiết của Tóc Tiên.Thy Ngọc không biết liệu "hội đồng quản trị" của Tóc Tiên có chấp nhận em hay không nhưng máu liều là nhiều hơn máu não,đã yêu thì dù có như nào em cũng phải sánh đôi bên cạnh Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

...

"Thy lại đây"

Tiếng chị vang vọng khắp phòng khách,em kéo vali đi vào,căn nhà sạch sẽ,trang trí đơn giản nhưng nhìn đâu cũng sang trọng,tông màu chủ đạo là xám và xanh đen rất hợp với phong cách của chị.Và điều em để ý thứ hai sau nội thất của căn nhà là hai người con gái đang ngồi trên sofa,một người thì bắt chéo chân bấm điện thoại,người còn lại thì vừa sờ mèo vừa lườm em.Em cũng chẳng khách khí lườm lại,vì em biết người này,những cuộc trò chuyện thân mật giữa em và chị lúc nào cũng có nguyên cây "bóng đèn" cao hẳn 1m7 đứng dòm ngó.Trông gai mắt cực kì,nhỏ này như tình báo của chị vậy đấy,làm em tốn mớ tiền mới có thể bịt chặt miệng và khiến nó ngoan không phá.Còn người chị bên cạnh nhỏ cao kều này thì em cũng biết,top 1 hoa khôi năm ngoái-Lê Ngọc Minh Hằng.Nhưng năm nay-Tiên yêu của em đã chễm chệ đứng top 1.

Chẳng ai biết một Lê Thy Ngọc lập cả trăm cái acc clone để vote cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên đâu.Người nó thích,không top 1 thì cái danh "yêu bằng mắt" của nó bị bỏ mứa à.

Nhưng xin khẳng định lại Lê Thy Ngọc yêu Nguyễn Khoa Tóc Tiên bằng tim chứ chẳng phải bằng mắt.Con tim này trao cho chị thứ phù phiếm bên ngoài cũng chẳng động lòng em.

...

Vali màu hường lè của em đã đặc cách nằm trên phòng của chị.Mối quan hệ phát triễn đến chóng mặt và em cực kì thích cái sự nhanh nhẹn và cháy bỏng trong tình yêu của chị.Chẳng ngại ngại ngùng ngùng như những thiếu nữ mới biết yêu.

"Chị Tiên.Hôm nay cả chúng ta đều nghỉ hay chúng ta làm một buổi liên hoan nhỏ đi?"

Tóc Tiên không vội gật đầu mà chuyển sự chú ý về phía em.Thy Ngọc hơi cong môi,gãi đầu rồi gật đầu nói

"Em sao cũng được ạ"

Đồng Ánh Quỳnh bỗng nhận ra ả đã mất luôn một người chị lẫn ví trí top 1 trong lòng chị mà lúc nào ả cũng nằm trong đó.Bây giờ nó đã được sang tên đổi họ.Lê Thy Ngọc với chiếc vương miện vô hình đã thành công nằm trong trái tim chị.Nhưng Đồng Ánh Quỳnh không lấy làm bực tức hay ganh ghét,chẳng phải mong ước của một người em như ả là thấy được người chị mình yêu thương hạnh phúc hay sao?Bây giờ đây khi thấy nụ cười tươi trên môi của chị,Quỳnh phần nào yên tâm chị đã chọn đúng người có thể chu toàn cho chị mọi thứ.

...

"Mày với Thy ở nhà.Tao với chị Hằng đi mua đồ"

Cánh cửa đóng lại,cũng là lúc cái sự ngoan ngoãn và nụ cười sượng trân ban nảy biến mất.Cả Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh không hẹn đối mắt với nhau nhưng Thy Ngọc có vẻ đắc chí hơn một tẹo

"Sao nào,chị của cô cũng đã thuộc về tôi"

"Không sao hết Thy à.Tao không ý kiến"

"Vậy tại sao cô năm lần bảy lượt chia rẻ tôi với chị Tiên"

Thy Ngọc vừa nói vừa nhón chân cho ngang hàng với Đồng Ánh Quỳnh,em khoanh tay,kề sát cả gương mặt lại người Quỳnh,cau có nói.Đồng Ánh Quỳnh lợi thế về chiều cao nên chỉ cần đẩy nhẹ trán Thy Ngọc thì sẽ thành công áp chế được em nhưng Quỳnh không phải con nít để làm ba cái trò dở hơi đó nhưng vẫn có đứa bằng tuổi ả và làm những trò mèo này.

"Vì mày quá trẻ con"

Đồng Ánh Quỳnh thẳng như ruột ngựa nói.Lê Thy Ngọc cau mày,nghiến răng chịu đựng.Nhưng rồi lại thở dài,nhún vai nói

"Chín người mười ý,việc bạn nhận xét về tôi như vậy thì tôi cũng không có gì để phản bác"

"Nhưng..."

Ánh mắt Thy Ngọc thoáng thay đổi,nghiêm túc nhìn Quỳnh,đằng sau cặp mắt kính tròn đó là đôi con ngươi kiên quyết và chẳng ngán ai bao giờ,là kiểu người nói được làm được.Nhưng cái điệu bộ nó nói ra câu này cợt nhã cực kì khiến người đối diện vô thức cau mày khó chịu.

"phải làm sao bây giờ.Nguyễn Khoa Tóc Tiên là thích dáng vẻ trẻ con của tôi.Quỳnh ạ"

"Trông mày tự hào nhỉ?Liệu có ổn không khi mày không biết chị Tiên muốn cảm giác an toàn trong tình yêu"

Thy Ngọc nhướn mày,nhìn đăm đăm vào Quỳnh và cái điệu cười nửa miệng mỉa mai ấy.Chậc chậc,sao xinh đẹp mà xảo quyệt thế nhỉ?Phí công sức ông trời nặng thành khuôn mặt ăn tiền quá rồi.

"Hửm?Cậu trông có vẻ...tìm hiểu kĩ về tôi nhỉ?Stalker chính hiệu à?"

"Không hẳn.Nhưng mày là người cưa cẩm chị Tiên lâu nhất nên tao đặc biệt quan tâm hơn thôi"

"Ồ.Vậy cũng biết hết rồi mà.Thăm dò tôi làm chi cho mệt vậy"

"Thăm dò?Tao không có ý đó.Nhưng tao vẫn cảm thấy khó hiểu khi chị Tiên đồng ý mày trong khi mày trẻ con dã man í"

"Tôi nói rồi mà.Chị Tiên thích dáng vẻ con nít của tôi.Với lại cậu cũng đừng đa nghi quá.Kẻo đầu bạc đấy"

Thy Ngọc cười cười nói rồi nhanh chóng phi lên ghế sofa,nằm sắp lấy điện thoại ra và cày game.Đồng Ánh Quỳnh nhếch khoé môi theo sau,rồi khẽ ngồi cạnh em.Nhìn dáng vẻ đang tập trung vào trận game của Thy Ngọc mà suy tư.

Đồng Ánh Quỳnh khẳng định Thy Ngọc rất thông minh nhưng không hiểu sao lại vận dụng sự hơn người đấy vào những chuyện chẳng đâu vào đâu.

...

Khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Ngọc Minh Hằng bước vào,cái sự chệnh choạng và loi choi của Thy Ngọc biến mất ngay lập tức,em nhanh chóng buông điện thoại khẽ đi lại đỡ túi cùng chị.Quỳnh cũng đi lại phụ chị bé,tay xách nhưng mắt thì quan sát Thy Ngọc và trận game đang chơi dở của em.

"Được rồi Thy để chị"

"Thôi để em làm cho,đôi tay ấy tốt nhất đừng để bị dầu bắn"

Thy Ngọc nhẹ nhàng nói và dịu dàng cầm lấy đôi đũa từ chị,chân cũng bước lên một bước,che chắn cho chị.Tuy em không cao nhưng tấm lòng này đủ để bao trọn Tóc Tiên một đời.Chị nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cố che những vết bắn dầu cho mình mà phì cười,một nụ cười ấm áp một đôi mắt yêu chiều.

"Con Quỳnh qua phụ Thy kìa.Mày cứ dẹo dẹo chị Hằng đi"

Đồng Ánh Quỳnh bị sờ gáy,tiu hỉu đi qua chỗ em,chị bé thì cười hề hề,tay vẫn đang làm công việc của mình.Thy Ngọc điềm nhiên nướng thịt,còn Quỳnh thì cũng phụ mà phụ lườm nguýt người đứng nướng.

"Mày ăn nấm thì đi rửa rồi để tao nướng cho.Hỏi hộ tao mấy chị luôn"

Quỳnh nhìn sang rỗ nấm bên cạnh,cũng lật đật đi rửa.

"Hai chị có muốn ăn nấm không?Em nướng cho"

Thy Ngọc lên tiếng,Minh Hằng nhìn Tóc Tiên và Tóc Tiên cưng chiều gật đầu.Minh Hằng biết Tóc Tiên không thích ăn nấm nhưng có lẻ là vì chiều đứa nhóc này nên mới gật đầu đồng ý.Thy Ngọc mĩm cười,vui vẻ nướng tất cả những phần nấm trong rỗ,ngoại trừ nấm kim châm.

...

Minh Hằng nhìn bàn tiệc thịnh soạn trước mặt không khỏi cảm thán,cả Tóc Tiên cũng đã đưa điện thoại lên chụp tí tách.Nhưng mắt chị vô tình để ý trong một dàn đồ ăn đó,phần nấm kim châm chị mua cho nhóc nhỏ...không có ở đây.Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc đang hớn hở ngồi xuống mà hỏi

"Thy không thích ăn nấm kim châm à?Sao chị không thấy em nướng"

"Chị đâu thích ăn nấm kim châm đâu?Em nướng cho chị ăn đấy"

"Vậy em có thích ăn nấm kim châm không?"

"Em thích...nhưng vẫn ưu tiên khẩu vị chị hơn.Hihi"

Thy Ngọc cười khờ nói rồi tập trung chuyên môn vào những thứ trước mắt.Tóc Tiên chưng hửng vài giây,trái tim trong lồng ngực thình thịch khều lấy lí trí cứng cỏi.khoé môi cứ cong,giống như lí trí đang dần bị sự chân thành của Thy Ngọc,làm cho "Thy Hoá" là hoá theo những cảm xúc của Thy Ngọc-nói cách khác là mở lí trí với em.

Người khác là mờ lòng đón nhận những điều làm nên cảm xúc trong họ,riêng Nguyễn Khoa Tóc Tiên là đã mở lòng chỉ đợi lí trí đồng ý nửa thôi.Đôi lúc chị cũng rất mệt mõi với điều ấy nhưng đôi lúc cái lí trí cứng rắn này đã "cứu" chị không ít lần nên Tóc Tiên nhắm mắt làm ngơ.

Và Lê Thy Ngọc là người bước đến khiến cả trái tim và lí trí của chị chẳng làm ngơ nổi.Chị thèm khát tình yêu từ nó,mơ mộng những cái ôm đầy chân thành của nó.Chị mơ nhiều điều và ước nhiều thứ-và những điều ấy chẳng hợp với người sống lí trí như Tóc Tiên đây.

...

Cả bốn đã có những trãi nghiệm tuyệt vời với một buổi liên hoan nhỏ chẳng có mục đích.Thy Ngọc dần cởi mở hơn và tung mảng miếng nhiều hơn hồi sáng.Buổi tiệc được khuấy động cũng là một phần công của đôi môi xinh xắn,tía lia của em.

Và điều đặc biệt cho đêm nay,Lê Thy Ngọc sẽ ngủ chung với chị.Ban đầu Thy Ngọc xin ngủ dưới ghế sofa nhưng khi thấy ánh mắt hình viên đạn đầy gia trưởng của chị,Thy Ngọc liền rén ngang,và sẽ nằm cạnh chị nhưng em vẫn rất lịch sự khi lấy gối chắn giữa hai bên.

Điều đó khiến Tóc Tiên khó chịu,khi thấy cái gối được kê chính giữa và Lê Thy Ngọc chỉ quan tâm vào điện thoại mà không nói chuyện với chị.Tuy là chưa yêu lâu nhưng với kiểu người nồng cháy trong tình yêu,Tóc Tiên không cho phép Thy Ngọc còn ngại ngùng với mình.Chị lấy cái gối ôm ra,nhích lại gần nó,vòng tay ôm lấy nó.Cau mày nói

"Đi ngủ đi"

Thy Ngọc bị hàng loạt hành động của chị làm cho đứng hình,phải mất một phút nó mới chầm chậm tắt điện thoại,tắt đèn nhỏ mà nằm xuống.Tóc Tiên rút người về phía nó,ôm chặt lấy nó,mơ màng nói

"Nếu tối mai,tôi còn thấy cái gối này chắn ở giữa hai ta thì em tốt nhất nên ở sofa một tháng đi"

"Em ngại mà..."

"Không ngại.Tôi không ngại.Em cũng phải không ngại"

Giọng nói thì nghiêm túc nhưng cách mấy chục giây thì sẽ dụi đầu vào cánh tay em,nũng nịu.Đường hình và đường tiếng quả nhiên khác biệt.Tim Thy Ngọc rộn ràng đập mạnh,khoé môi nâng đến tận mang tai.Gia trưởng phần tiếng nhưng phần hình lại mềm xèo khó tin.

...

Đúng như lời Tóc Tiên đã nói,ngày nào cũng thấy Lê Thy Ngọc đi học trên con siêu xe màu đen của chị.Và ngày mai nó sẽ được chuyển thành màu hồng theo lời nói vu vơ của Thy Ngọc trong lúc đợi Tóc Tiên chạy deadline ở thư viện

"Con siêu xe của chị nếu là màu hồng thì sẽ đẹp lắm đấy.Nhưng dù sao mua siêu xe đã khó mà chọn mấy loại xe hồng lè còn khó hơn.Nên thôi vậy,em thấy màu đen nhìn cũng huyền bí không kém rất hợp với chị"

Thy Ngọc cứ nói phong long như vậy,duy cũng chỉ là trong lúc buồn chán kiếm chuyện để nói chứ em không hề biết Tóc Tiên giữ trong lòng.Khi thấy chiếc siêu xe màu hường phấn đậu trong gara.Khiến Thy Ngọc muốn nói gì cũng đều phải suy nghĩ kĩ trước khi nói.Sợ em nói em muốn mua nguyên căn biệt thự,Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ chi tiền đứng tên em.

"Chị Tiên...em nói giỡn thôi mà.Hay ngày mai mình đổi lại...màu đen đi"

Tóc Tiên nghiêng đầu,rồi mĩm cười nói với em như đang chơi đùa với một đứa trẻ

"Đã làm rồi không đổi nửa.Chị thấy màu hồng này cũng đẹp"

Thy Ngọc thừa biết Tóc Tiên không thích mấy màu sặc sỡ,nhìn căn hộ của chị cũng đã hiểu nhưng Tóc Tiên vẫn chiều lòng em và thay đổi chiếc xế hộp của mình thành màu bản thân không thích.Thy Ngọc không biết nói gì hơn...ngoài chuyên sâu nhìn chị

"Sao nhìn chị?"

"Em nói giỡn thôi mà.Chị đâu thích màu sặc sỡ"

"Nhưng em thích...Thy thích thì chị thích"

"Bị gượng ép ý"

Tóc Tiên hơi khó chịu trước câu nói của em,chị khẽ đi lại gần,đưa tay bóp má em rồi hôn cái chốc lên môi em.Thy Ngọc đỏ mắt,cố gắng thoát khỏi chị nhưng càng quấy,Tóc Tiên càng cố định má,cứ hôn đến khi nào em không quấy nửa thì thôi

"Tiên...đừng"

"Sao đấy?Chị hôn đến khi nào miệng xinh này nói chuyện dễ nghe thì dừng"

"Xin nhắc lại.Lê Ngọc Minh Hằng và Bé Quỳnh vẫn còn có mặt tại đây"

Chị bé khoanh tay,cau chặt lông mày,ánh mắt dường như rất không vui khi phải bất đắc dĩ ăn "cơm" của hai người còn Đồng Ánh Quỳnh thì không có ý kiến.Do ăn quen rồi.Tóc Tiên cười trừ,khẽ vòng tay để Thy Ngọc dựa vào lòng mình,nhưng nết thì vẫn khịa Minh Hằng.

"Bé Quỳnh luôn cơ?Hai người mấy hồi chả cho tôi ăn cơm.Giờ thì có qua có lại thôi"

Nói năm câu ba sợi rồi lại thành có nhiều chủ đề để nói chuyện.Cả ba người họ nói hăng say chỉ riêng Lê Thy Ngọc thì đang đánh một giấc ngay trong lòng chị.

...

"Tiên...em thật sự yêu Thy Ngọc?"

Minh Hằng đột ngột hỏi.Đồng Ánh Quỳnh muốn cản nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của chị bé,ả đột nhiên cứng họng.Còn Tóc Tiên thì vẫn điềm nhiên trước câu hỏi thẳng thắn và đầy khó nghe của Minh Hằng,chị đưa tay vuốt tóc em,chầm chậm đáp lại

"Chị nghĩ sao?"

"Chị không nghĩ...em lại đi yêu một đứa nhỏ tuổi hơn mình"

"Tình yêu mà...đến thì em đón thôi"

Tóc Tiên thả nhiên nói,rồi đầy nhẹ nhàng vuốt tóc mai em,Có thể thấy đôi mắt Tóc Tiên lấp lánh sao,một ngôi sao sáng mang hình bóng Lê Thy Ngọc.

...

Thy Ngọc thả hồn mình trôi,em nhìn ra cửa sổ,vô tình thấy được bóng lưng quen thuộc đang đi dọc dãy hành lang,chuẩn bị đến phòng hiệu trưởng ở toà đối diện.Khẽ dụi mắt vài cái,Thy Ngọc ngã người ra hẳn phía cửa sổ,căng mắt mà nhìn.Người con gái ấy sao quen quá.Em rất muốn chạy xuống và xác thực luôn nhưng vì đang còn tiết học nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn lấy bóng lưng từ từ khuất dạng.Tiếng chuông trường vang lên,Đồng Ánh Quỳnh xoay đầu nhìn em,đang định rũ em đi xuống căn tin thì đã thấy thân ảnh Lê Thy Ngọc biến mất khỏi tầm mắt,ả cau mày khó hiểu.

Sáng nay ăn trúng gì nên giờ bị tào tháo rượt à?

Rồi Quỳnh cũng nhún vai mặc kệ,rẻ bước lên khu dành cho sinh viên,định bụng sẽ rũ Tóc Tiên và Minh Hằng ăn nhẹ tại căn tin

"Thy đâu?"

"Em không biết.Chắc bị tào tháo rượt rồi"

"Hửm?Sáng nay chị đâu cho bé ấy ăn đồ tầm bậy"

"Chắc bụng Thy yếu"

Đồng Ánh Quỳnh khẽ dừng đột ngột khiến hai người sau mém không trụ vững.Tóc Tiên cau mày nhìn Quỳnh,chị bé thì đã biết Quỳnh tại sao lại đột ngột khựng lại và đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào trong.Minh Hằng thúc vai Đồng Ánh Quỳnh,ả giật mình toan kéo Tóc Tiên đi thì đã thấy Tóc Tiên cũng chú ý vào bên trong và cũng thấy được thứ bản thân chị không nên thấy.Chưa khi nào Quỳnh thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên tức giận đến độ chẳng màng đến biểu cảm khuôn mặt,khiến mọi người xung quanh đều vô thức né tránh.Tay chị siết chặt thành quyền,nghiến răng ken két,nặng trịch nói

"Lê Thy Ngọc!!!"

...

Thy Ngọc bất chợt sỡn cả da gà,khẽ chà sát lòng bàn tay lên cánh tay,người đối diện thấy vậy thì lo lắng hỏi

"Chị sao vậy?"

"À không.Không có gì..."

"Về chẳng báo chị một tiếng.Em có còn coi chị là người chị thân thiết không?"

"Có mà.Em bận quá,chẳng phải em bù cho chị một bửa ăn thịnh soạn rồi sao?"

Thy Ngọc nhìn phần ăn đang dang dỡ của hai đứa,bất lực lắc đầu.Thì cũng thịnh soạn nhưng lần đầu gặp mặt sau bao ngày xa cách mà đãi ở đây thì cũng giản dị quá mức rồi.Tuy nghĩ vậy nhưng em vẫn rất vui vì đã có thể gặp lại người mà bản thân em rất quý.

"Nhưng chị Thy này.Tối nay chị rãnh không?"

"Hửm.Chị có"

"Vậy thì hay quá,tối nay đi coi nhạc kịch với em nhé.Em mua vé cho chị với em luôn rồi đấy"

"Cái này là cô đang thông báo cho tôi biết chứ có hỏi ý kiến tôi đâu"

Người đối diện phì cười,rồi gấp một miếng thịt qua phần ăn của em.Thy Ngọc không từ chối,thả nhiên gấp tiếp miếng đó đưa vào miệng.

"Mấy giờ?"

"Dạ chắc tầm 6h chiều"

Thy Ngọc gật gù rồi nhìn giờ trên điện thoại.Không biết chị Tiên đang làm gì hen?Em quên bén mất việc phải nhắn cho chị nên lật đật gõ lạch cạch trên bàn phím.

...

Cách xa xa hai bàn.Nguyễn Khoa Tóc Tiên bóp chặt đến biến dạng li nhựa,ánh mắt như ngàn mũi dao chỉa thẳng vào tấm lưng của Thy Ngọc.Đồng Ánh Quỳnh và chị bé thì hoàn toàn im lặng,ngồi im mà chịu trận.Sức nóng của sự ghen tuông hừng hực toả ra xung quanh khiến khu của chị nóng như đang bị ánh mặt trời thiêu đốt.Đồng Ánh Quỳnh mím môi,niệm phật cho mình và niệm luôn cho đứa bạn ngu ngốc không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Điện thoại Tóc Tiên khẽ rung lên liên hồi.Chị chuyển mắt xuống thanh thông báo trên màn hình khoá.

Hay thật.Nói chuyện với gái cho đã rồi mới nhớ đến người yêu.

"Chị Tiên.Chị ăn gì chưa?Em đang ở căn tin nè"

Tóc Tiên nhếch khoé môi,quăng li nhựa vào sọt rác bên cạnh,cầm điện thoại,gõ nhanh vào màn hình

"Đang ở căn tin với ai?"

Thy Ngọc đầu bên kia lặng thịnh.Khẽ nuốt khan.Da đầu rần rần rồi cứ như vậy mà lan ra toàn thân.Sao em cứ cảm giác Tiêniu của em đang muốn bóp chếc em đến nơi thế nhỉ?Nhưng cũng mong là do em hay suy nghĩ lung tung nên tự doạ mình mà thôi.

"Với bạn ạ"

Tóc Tiên nhìn tin nhắn của em mà cau có.Hàng lông mày nhíu chặt,như đang nắm tay nhau trên gương mặt tiên tử của chị.Cắn môi,Tóc Tiên siết chặt điện thoại,thiếu điều như muốn bóp nát điện thoại đến nơi.

Với bạn?Bạn đời...hay bạn tình?Tóc Tiên giễu cợt suy nghĩ.Để rồi quyết khi về đến nhà,chị phải trị cái tật "ham chơi" của em.

Thy Ngọc nhìn chăm chăm vào điện thoại.Chị xem như không trả lời lại tin nhắn,điều này khiến Thy Ngọc có chút không vui và cũng có chút...lo sợ.Cảm giác của con người luôn luôn đúng về một điều gì đó và cái giác quan ấy cho em biết Tóc Tiên sắp "luộc chín" em.

"Chị Thy...sao vậy ạ.Chị đang buồn vì em không đãi chị đi ăn tử tế à?"

"À không...bửa ăn này rất ngon nhưng chị là đang bận dỗ mèo rồi"

Người đối diện cau mày,nghiêng đầu khó hiểu nhưng người đó cũng không tò mò mà hỏi cho đến cùng.Nhìn mặt cắt không một giọt máu thế này thì biết là chọc nhầm một con mèo lớn rồi.Người đó chóng cầm,khoé môi hơi nâng,nhướn mày trêu chọc

"Sao rồi?Dỗ được không?"

Xem mặt Thy Ngọc có chỗ nào không nhăn không?mà kêu trêu thế này.Thy Ngọc vươn tay cóc nhẹ đầu của người đối diện,trầm thấp lên tiếng

"Đừng chọc chị"

...

"Đi.Quỳnh"

"Tao méo chịu được.Đi lẹ chứ tao sợ tao điên lên tao qua tao tẩn Lê Thy Ngọc mất"

Tóc Tiên đứng dậy đi ra ngoài,Đồng Ánh Quỳnh chạy theo sau.Còn Lê Ngọc Minh Hằng thì đã rời đi từ trước vì có việc riêng.Tuy Quỳnh hơn một nửa là chân nhưng vẫn rất tốn công mới đuổi kịp chị.Tóc Tiên dựa lưng vào bức tường xám đã bị tróc sơn,mím môi,đưa tay che mắt,biểu cảm vô cùng mệt mõi.

"Tiên...tại sao chị không trụng luôn.Chị còn chần chừ gì nửa"

"Tiên em không hiểu chị luôn đấy"

"Quỳnh.Im lặng đi"

Đồng Ánh Quỳnh mím môi,siết chặt tay thành quyền rồi dứt khoát xoay người bước đi.Chị cau mày,nhanh chóng đuổi theo.Nhưng vừa mới ra khỏi góc khuất để chạy theo Quỳnh thì thấy được ả đứng đó,xa xa là Lê Thy Ngọc và người con gái nọ.Quỳnh cau chặt lông mày,xoay đầu.Tóc Tiên đã đứng ở đằng sau,mặt đen chẳng thấy đáy.

Ả nhắm chặt mắt,rồi thở hắt ra một hơi trách lòng.Cả người xoay lại muốn nắm tay chị kéo đi,Quỳnh là không muốn Tóc Tiên buồn vì một đứa như Thy Ngọc.Nhưng có kéo cách mấy,Tóc Tiên cũng chỉ đứng đó,đăm đăm nhìn em.

"Quỳnh về đi"

Đồng Ánh Quỳnh không nỡ nhưng khi nhìn ánh mắt của chị nhìn mình,ả đành lùi bước,rời đi.

Thy Ngọc mím môi,sau đó mĩm cười khẽ chạy lại gần chị.Tóc Tiên quan sát người đối diện,dáng người mảnh khảnh,tóc đen dài suôn mượt,gương mặt xinh đẹp duyên dáng và đặc biệt cao,có khi còn cao hơn cả chị.Nhìn mái tóc ấy chị nhớ có đợt Thy Ngọc kêu thật sự thích người con gái có mái tóc đen dài nhưng tiếc thay chị đã cắt phăng mái tóc đen dài của mình vào một năm trước,bây giờ cũng là vì em mà nuôi lại tóc.

"Chị Tiên..."

"Người đi cùng mày là ai?"

Thy Ngọc mím môi,bất an nhìn chị.Rồi nhanh chóng xoay đầu ra hiệu bằng ánh mắt về phía người đó.Tóc Tiên thấy điều đó,và máu điên nhanh chóng được thổi dồn lên,lòng chị nóng như lửa đốt,chị nhanh chóng đi nhanh về phía người kia nhưng bị Thy Ngọc ôm chặt eo giữ lại

"Mau chạy đi.Nhanh lên"

Người nọ không hiểu chuyện gì nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ nên cũng biết thân biết phận mà khuất dạng.Tóc Tiên khẽ giật phăng tay Thy Ngọc,nắm cổ tay em kéo lại góc khuất ban nãy.Chị nhẫn tâm ném mạnh em vào tường,dùng cơ thể cao lớn ép bức em.Thy Ngọc ê ẩm toàn lưng,bây giờ còn phải đối mắt với con ngươi đục ngầu đầy chiếm hữu của chị.

"Mẹ kiếp.Sao mày nói dối tao?Đứa đó là ai,người mới của mày đúng không?Hay em gái mưa"

"Không.Chị hiểu lầm rồi"

Tóc Tiên siết chặt cầm Thy Ngọc,như muốn bóp nát cầm em.Đôi mắt dữ tợn pha chút kiểm soát khiến Thy Ngọc đơ ra,trong lòng cuộn trào sự sợ hãi.

"Hiểu lầm cái mẹ gì?Mày còn giúp nó chạy đi.Hay nhỉ?

"..."

"Mở mắt ra nhìn tao"

Thy Ngọc tí hí mắt nhìn nhưng lực tay của chị khiến em phải mở to mắt hoàn toàn.Để có thể thấy được dáng vẻ điên tiết đến cực hạn của chị.

"Không phải...chị nghe em nói đã"

Tóc Tiên không những không để Thy Ngọc giải thích mà chị còn chặn luôn cái miệng nhỏ xinh này,Thy Ngọc ngớ người,bị hôn đến tay chân bủn rủn.Đến đầu óc tê dại và chỉ có thể phụ thuộc vào bức tướng loang lổ đằng sau.

"Tiên...đừng"

Thy Ngọc bắt đầu phản kháng khi môi chị rà xuống cần cổ lấp ló sau lớp áo khoác của em.Đôi bàn tay mảnh khảnh mơn trớn mọi nơi,từ đôi mắt yểu địu,ngại ngùng cho đến đôi môi sưng tấy khi bị chị dày vò và hạ màn xuống cần cổ trắng nõn đầy tinh tế.Thy Ngọc bị Tóc Tiên xoay vòng trong mớ hỗn độn nơi trái tim đến chóng mặt và cú nghẹn ở cổ thành công lôi kéo em về với thực tại.Chị siết chặt cổ em,ghì mạnh em vào tường,hung hăn nói

"Mày là của tao hiểu không?Mày có tin ngày mai tao cho nó bay màu khỏi cái thế giới này không hả Thy Ngọc?"

"Tiên...làm ơn...nghe em nói"

Thy Ngọc khó khăn nói,tay chị cứ siết chặt khiến em chỉ có thể cố gắng hớp từng đợt không khí ít ỏi.

"Đừng có vòng vo mau trả lời câu hỏi ban nảy của tao đi.Việc gì mày phải giấu tao?Tao ở căn tin và đã thấy hết rồi"

"Mẹ kiếp.Tán tao chưa lâu,chán rồi muốn bỏ tao chạy theo em gái trẻ đẹp khác à"

"Tiên...đừng mà...em xin chị...làm ơn"

Thy Ngọc nức nở nói,giọng cũng lạc đi vì thiếu không khí.Tóc Tiên thả nhẹ tay nhưng vẫn cố định cổ em dính chặt vào tường.Thy Ngọc đớp lấy đớp để không khí.Em hãi rồi,không ngờ Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi ghen lại chiếm hữu và trở nên điên loạn như thế

"Nói nhanh.Có yêu tao không?"

"Có...em có"

"Vậy nói nhanh đứa đó là đứa nào.Nói không được tao sẽ bóp chết mày"

Thy Ngọc giật mình,khẽ mím môi,đầu óc quay cuồng,sự nhanh nhẹn mấy hồi bị doạ cho trì trệ.Nhưng điều khiến Thy Ngọc nhìn đi chỗ khác mà cứ không nhìn thẳng vào mặt chị là đôi mắt đục ngầu dữ tợn đó.Nó thể hiện sự chiếm hữu và sự độc hại đến mức chẳng ai có thể ngờ một Tóc Tiên xinh đẹp khiêm tốn lại có một mặt trái như vậy.

Thì ra con người lí trí như Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng có lúc mất kiểm soát vì yêu.

"Nói nhanh"

"Mày không nói đúng không?Được tao sẽ lục bằng sạch cái trường này cũng phải kiếm ra được nó.Nghe cho rõ mày đã là của tao thì có như nào vẫn thuộc về tao.Đừng có tơ tưởng rồi tán tỉnh nhỏ khác"

"Đừng.Em nói...em nói mà"

Thy Ngọc sợ hãi chạy lại nắm cổ tay chị khi thấy Tóc Tiên sừng sỗ đi kiếm.Chị xoay đầu,nhìn ánh mắt sợ hãi đẫm lệ của nó mà giật mình,đứng hình rồi dần bình tĩnh trở lại.

"Em ấy là...em họ em.Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên"

"Thuỳ Tiên...?"

"Có phải là một trong bảy người được vinh dự đi thuỵ sĩ thực tập không?"

"Đúng ạ..."

"Mày...à không.Nhóc nói em họ.Tại sao tôi lại không biết"

"Vì...em vẫn chưa có dịp nói với chị"

Thy Ngọc run rẩy,đối thoại với chị mà mặt cứ cuối xuống dưới đất.Tóc Tiên mím môi,rồi khẽ đi lại ôm chặt em vào trong lòng.Hình như cảnh tượng ban nảy khiến nhóc nhỏ nhà chị bị doạ sợ rồi.Chị đưa tay vuốt nhẹ tóc em,nhỏ giọng an ủi

"Chị xin lỗi...chị không kiểm soát được bản thân mình"

"Tại sao chị không để em giải thích"

"Vì chị ghen...chị thấy em đi ăn với người đó,đã thế hai người còn cười đùa,gấp thức ăn cho nhau"

"Chị biết tính em rất trẻ con và rất ham vui,thật sự rất khó để có thể giữ em ở lại bên mình nhưng...chẳng có ai khiến chị ấm áp như thế và chẳng có ai chịu được tính tình lúc nắng lúc mưa này của chị ngoại trừ em"

"Chị cần người cho chị cảm giác an toàn nhưng cũng cần người đừng siết chặt chị quá.Đó là những quy tắc trong chị nhưng sau khi gặp em...nó đã dần được thay đổi"

"Chị cứ nghĩ mình đã dễ tính hơn nhưng hoá ra...vì chị yêu em nên mới dần thay đổi quy tắc trong chị để có thể hoà hợp với em"

"Cho chị xin lỗi chuyện ban nãy nhé.Có làm em đau không?Có doạ sợ em không?"

Tóc Tiên ân cần trãi lòng và cũng rất nhẹ nhàng vuốt tóc em,vuốt má em và lau đi đôi mắt nhoè lệ của em.Thy Ngọc vẫn còn run rẩy nhưng đã mạnh dạn hơn trong việc nhìn thẳng vào mắt chị.Nhưng hình như em vẫn còn rất lưỡng lự.Tóc Tiên mím môi,gấp gáp nói

"Đừng...nếu câu đó khó nghe thì hãy từ từ rồi nói.Chị chưa chuẩn bị sẵn tâm lí"

"Không.Không có...tuy có hơi bất ngờ nhưng em không để bụng gì đâu"

"Em không sao...và em cũng xin lỗi vì đã không nói trước cho chị.Sáng nay em cũng vô tình thấy thôi...do lâu ngày không gặp vui quá nên em...quên mất"

"Đừng cho em ngủ sofa nhen"

Tóc Tiên yêu chiều trao cho em một cái ôm,đầy nhẹ nhàng và ấm áp.Chị tựa cằm lên đầu em,dịu giọng dỗ ngọt

"Không.Em phải ngủ trong lòng chị"

"À với lại Tiên này.Em lỡ nhận lời mời đi coi nhạc kịch của em ấy rồi.Giờ sao"

"Ừm.Cứ đi xem đi.Nhưng đừng có vui quá rồi rủ đi nhậu đấy"

"Không đâu.Em ấy không biết uống"

Tóc Tiên mĩm cười,rời cái ôm,khẽ nắm chặt tay em kéo ra ngoài.Nhưng cũng không quên tằng hắng để nhắc nhẹ những bóng người đan xen chồng chéo nhau ngoài kia

"Đi ra đi.Muốn cho người ta chú ý hay gì"

Thy Ngọc ngơ ngác,không biết chị nói ai nhưng khi thấy ba cái đầu ló ra thì chỉ biết giấu mặt sau lưng chị,lộ ra đôi mắt ửng hồng do ngại.

...

"Mai mốt tôi không đi với bà nửa đâu.Ban nãy khi bà kêu tôi chạy đi,chạy được một khúc thì bà chị đây chặn tôi lại,thiếu điều như muốn quýnh ghen tôi đến nơi.Cái chị Hằng mới đến giải vây cho tôi đấy"

Thuỳ Tiên uất ức nói.Bản thân chẳng làm cái gì hết nhưng vẫn bị lôi vào một màn quýnh ghen đầy sự hiểu lầm này.Quỳnh chấp tay xin lỗi còn chị bé thì chỉ biết nhéo lưng Quỳnh như một loại hình phạt vì đã nóng nảy chẳng chịu suy nghĩ.Thy Ngọc cười trừ,gãi đầu nhìn lấy.Còn chị thì đang dựa đầu lên vai Thy Ngọc,mắt thì nhìn chăm chăm vào Thuỳ Tiên.Tay luồng qua tay Thy Ngọc siết chặt,đánh dấu chủ quyền.

"..."

"Xin lỗi...lỗi chị do không nói sớm hơn cho mọi người biết.Với lại do mày về bất ngờ quá chị đâu có để ý đến chuyện đó đâu"

"Ủa rồi về bất ngờ cũng là lỗi tôi hé má"

"Thôi nhìn tình cảnh này chắc chiều nay khỏi đi coi nhạc kịch đi"

"Đi chứ"

"Nhưng...à mà mọi người có muốn đi coi nhạc kịch luôn không?Nghe nói hay lắm.Càng đông càng vui mà ạ"

Thuỳ Tiên thân thiện mở lời.Tóc Tiên khẽ nhắm mắt,Thy Ngọc đi thì chị cũng đi.Quan trọng là cái cặp kia.Minh Hằng mĩm cười,hớn hở nói

"Tất nhiên rồi.Chiều nay chúng ta đều rãnh hết đúng không?Đi xem rồi đi ăn luôn đi"

"Chị bé hay quá..."

"Chị có nói gì đâu mà hay mẹ.Mày simp lỏ cũng vừa thôi"

"Chị bé gợi ý rũ đi ăn tao thấy hay thì tao khen thôi"

"Trả lời đúng trọng tâm đi.Có simp lỏ không?"

Quỳnh ấp a ấp úng,mặt đỏ ửng như trái gấc.Dưới sự áp lực từ chị bé đến cái ánh mắt hả hê của Thy Ngọc thành công biến Đồng Ánh Quỳnh từ con sói chuyển sang trái cà chua trong tắp lự.Tuy gây áp lực là vậy nhưng Minh Hằng vẫn rất nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu ả.

"Không cần trả lời đâu.Một mình chị biết là được rồi"

Thy Ngọc trề môi,rồi lại quay sang nhìn người dựa vào vai mình mà bấm điện thoại,em đưa tay chạm tay chị trong vô thức và Tóc Tiên cũng cố tình đan xen hai lòng bàn tay lại với nhau.Lén lút giấu dưới bàn.

"..."

"Ôi lồng bàn những người yêu nhau.Ai cho tôi lương thiện đây?"

Thuỳ Tiên khóc không ra nước mắt,bất đắc dĩ trở thành bóng đèn ai mà có thể chấp nhận nổi????

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip