Ch.23
Thy Ngọc đi quay nơi xa mà cứ thấp thỏm không yên,sáng nay nó thấy biểu hiện kì lạ của chị là nó đã nghi rồi.Nhưng có hỏi cách mấy chị cũng đều tỏ vẻ bình thường và luôn miệng kêu
"Tao có bị cái gì đâu?Mày lo đi quay đi"
Thy Ngọc nhìn đồng hồ trên điện thoại.Đã đến giờ ăn chiều,nó liền nhắn cho chị đôi ba dòng tin
"Chị Tiên đã ăn gì chưa?Bên em đang chuẩn bị quay hình rồi nhưng em vẫn lén nhắn tin với Tiên nè"
Nó thấy chị hoạt động và seen tin nhắn của nó ngay tắp lự,nhưng lại chẳng rep.Thy Ngọc nghiêng đầu khó hiểu,hay là chị còn đang chạy lịch trình nên chỉ có thể xem tin nhắn của nó.Chập sau,trong lúc staff đang hối thúc vào quay thì cũng là lúc chị rep lại tin nhắn nó
"Ăn rồi.Lo quay đi..."
Nó chưa kịp rep.Sự hối hả của buổi quay khiến nó đưa điện thoại cho trợ lí ngay và chỉ có thể seen tin nhắn của chị.
...
Tóc Tiên không muốn Thy Ngọc lo nên đã nói dối bản thân đã ăn rồi.Không biết hôm qua như thế nào mà sáng nay dậy cổ họng chị đau rát và cả người ê mỏi.Nhưng chị vẫn phải ráng diễn nét bình thường để Thy Ngọc suôn sẻ đi quay.Chị biết tính của nhóc nhỏ này,nếu biết chị bị ốm thế nào nó cũng bỏ cái lịch mà bản thân trầy trật lắm mới kí hợp đồng được.Tóc Tiên không muốn điều đó xảy ra nên chỉ đành dối Thy Ngọc và mong sao nhóc nhỏ này không phát hiện.Sau khi nhóc nhỏ đi,chị đã nhanh chóng ăn cháo cũng như uống thuốc,coi như cũng đã đỡ được phần nào.
Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như những gì chị nghĩ.Uống thuốc xong là chị chạy lịch trình,đến chiều là chính thức sụp nguồn tại nhà,chị đành phải bàn giao trợ lí giải quyết lịch trình chiều nay.Vì Tóc Tiên nhấc người lên đã khó,nhấc mí mắt cũng phải cật lực biết bao nhưng tin nhắn của Thy Ngọc đến chị không bỏ sót tin nào.
...
"Chị Tiên...em vào nhà nhen"
Tiếng của Đồng Ánh Quỳnh hí hoáy ở ngoài.Tóc Tiên chỉ nhìn nhưng chẳng thể ngồi thẳng dậy đi ra mở cửa,vẫn là Quỳnh chủ động tiến vào.
"Sao mày ở đây..."
"Trợ lí chị nhờ em"
Đồng Ánh Quỳnh mĩm cười nói,Tóc Tiên khẽ cau mày nhưng cũng không tra hỏi gì thêm.Đầu chị đau nhức dữ dội và cổ họng khô khốc khiến Tóc Tiên lười phải hỏi mặc dù chị cũng không tin lời của Đồng Ánh Quỳnh cho lắm.Quỳnh đi vào,việc đầu tiên sau khi để túi lên bàn là tiến vào phòng bếp,loay hoay trong đó.Chị chống tay,cố gắng xoay đầu nhìn theo,khắc sau thấy Quỳnh bưng một tô cháo trắng nóng hổi ra ngoài.
"Em có mua thuốc cho chị.Ăn rồi uống thuốc đi"
"À hé con Thy đâu?"
"Đi quay rồi"
"Vậy để em gọi..."
Đồng Ánh Quỳnh bị Tóc Tiên lườm đến cứng họng,mọi lời nói,mọi ý định đang làm đều chui tuột vào trong lòng.Nó mím môi,lắc lắc đầu,biểu cảm sẽ im lặng tuyệt đối.Tóc Tiên không còn lườm Quỳnh nửa,chị tập trung ăn cháo,bên cạnh là một Đồng Ánh Quỳnh đang thở phắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Quỳnh đang không hiểu sao chị lại giấu Thy Ngọc,trong khi vẫn có thể nói cho Thy Ngọc biết điều đó nhưng Quỳnh chỉ thắc mắc chứ không dám nhúng tay vào vì Quỳnh biết chị Tiên làm gì cũng đều suy nghĩ cả về phần tổng thể và hậu quả mà có thể xảy ra.Quỳnh tin tưởng hoàn toàn vào chị và vào những quyết định của chị.
"Thy nó đang đi quay.Nếu mày nói là nó sẽ bỏ về ngay trong đêm đấy.Job đấy quan trọng với nó lắm nên chị không muốn vì chị mà làm ảnh hưởng đến nó"
Quỳnh tròn mắt nhìn,rồi gật gù.Vẫn có một Nguyễn Khoa Tóc Tiên luôn âm thầm chịu đựng,luôn âm thầm cưng chiều và yêu thương Lê Thy Ngọc vô thời hạn.Nhưng tuy nói là không muốn làm Thy Ngọc phải bỏ dở công việc nhưng bản thân bị sốt đến mức chỉ nằm lì và không thể di chuyển mà vẫn không báo cho Lê Thy Ngọc một tiếng thì cũng thật không hay.Quỳnh thì không thể chấp nhận điều đó nên chỉ duy nhất lần này Quỳnh muốn nghe vào suy nghĩ của mình chứ không thể hoàn toàn tin tưởng lời giải thích của chị.
...
Lê Thy Ngọc đi quay nhưng tâm trí chẳng đặt vào kịch bản quay,đầu óc quay cuồng về chị và những đợt ho dăng dẳng vào ban sáng của chị.Nó cảm thấy lo lắng và rất muốn quay nhanh để về sớm nhất có thể.Sự nóng ruột,suốt ruột cứ cuộn trào trong người Thy Ngọc và những điều nó làm hay nó nói đều theo một cách rất bản năng và không suy nghĩ một điều gì cả.Nhưng trộm vía là buổi quay này vẫn rất tốt đẹp và ít khi bị cắt hay là OT cho chương trình.
...
Hoàn thành lịch trình xong là nó chạy như bay về nhà.Trước cửa nhà,nó thấy xe ô tô của Quỳnh,Thy Ngọc mím môi,cố gắng giữ những bước chân không mấy nặng nề mà đi vào trong sân,cánh cửa chính được mở hờ và đoạn hội thoại của hai con người ở trong được nó nghe rõ mồn một.Thy Ngọc không buồn đẩy cửa vào mà nó chỉ để hờ đấy và nghe hết cuộc nói chuyện.Bàn tay cầm tay nắm cửa khẽ siết chặt, nổi cả gân xanh trên mu bàn tay.
"Mày im đi Quỳnh.Nói ra thì lại không hay"
"Nhưng bây giờ không nói cũng không được.Chị Tiên,chị bị sốt đến mức muốn dính vào trong cái nệm rồi mà chị vẫn không báo cho nhỏ Thy à"
"Để nó đi quay.Job này quan trọng với nó lắm"
"Nhưng sức khoẻ của chị vẫn là thứ nó đặt lên hàng đầu.Chị hiểu không Tiên?Sẽ như thế nào nếu Thy Ngọc biết chị nói dối nó đi"
"Tối nay chị cũng đâu có ý định ăn tối đâu đúng không?Nếu em không biết được chị bị sốt mà mang cháo qua thì sẽ như nào đây"
"Tao khoẻ rồi.Tao không muốn làm Thy...và cả mày lo lắng"
Thy Ngọc sững người.Nỗi lo lắng càng tăng thêm kèm theo đó là một cơn giận vô hình cứ bừng phát nơi trái tim.Nó giận...nó cảm thấy bực dọc với người không biết coi trọng bản thân,không biết giữ sức khoẻ cho riêng mình.Nó không cần chị lo toan cho nó,thứ Thy Ngọc cần là sức khoẻ và nụ cười của chị...nó có thể làm tất cả duy cũng chỉ là muốn bảo vệ người mà nó trân quý nhất-là chị.
Ấy thế mà...chị bị đau,bị sốt nhưng tuyệt nhiên không nói cho nó biết.Nếu không có sự vô tình đầy bất ngờ này thì không biết chị còn giấu nó thêm điều gì nửa không.Thy Ngọc cảm thấy tức giận,không phải kiểu phát điên bùng nổ mà nó chỉ như một quả bom nổ chậm đang từ từ tí tách trong lòng ngực.Nó ghét việc người nó thương không biết trân trọng sức khoẻ và càng ghét thêm khi lí do người ấy không tôn trọng lại liên quan đến nó.Thy Ngọc ghét cay ghét đắng điều ấy và vô tình lại làm nó cáu bẩn khi đối mặt với chị.
Cánh cửa bị đẩy ra.Người ở trong im lặng,ngoáy đầu ra nhìn,người ở ngoài thì mặt mày đã đen còn hơn lọ nồi.Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy bị áp bức,Quỳnh là người hiếm hoi thấy Thy Ngọc tức giận và cái cảm giác đó vẫn rất giống như lần đầu nhưng ngay lúc này nó mạnh còn hơn cả lần đầu mà Quỳnh chứng kiến.Vô thức Quỳnh liếm môi và vô thức di chuyển ra xa ghế ngồi gần cánh cửa nơi Thy Ngọc đang đứng.
"Thy...về rồi à?"
Vẫn là chị phá vỡ trầm mặc.Nó đi vào,im lặng tháo giày,im lặng để áo khoác gió vào đúng nơi nó thuộc về rồi cũng im lặng ngồi lên ghế sofa.Không một động tác thừa và cũng chẳng có một lời thoại nào cho những hành động trên.Nó bắt chéo chân,nhìn chị nhìn tô cháo đang ăn dỡ và nhìn một bọc thuốc trên bàn.
"Chị cứ ăn tự nhiên đi.Em đâu có làm gì đâu?"
Quỳnh sỡn cả gai óc,khẽ thu mình,tránh tầm nhìn của Thy Ngọc.Quỳnh cảm thấy không ổn,ít nhất là cái nhìn lạnh thấu xương của Lê Thy Ngọc đăm đăm vào người mình.Tóc Tiên nhướn mày rồi lại thở dài một hơi bất lực.
"Quỳnh.Cảm ơn.Mày về trước đi.Có Thy ở đây rồi"
Quỳnh nhanh chóng chuồn,không nán lại một giây một phút nào.Nói dăm ba câu,Đồng Ánh Quỳnh gấp rút ra về.Tóc Tiên khẽ đưa mắt nhìn,cảm thấy Quỳnh thật sự đang làm lố.Để rồi khi trong khuôn nhà rộng lớn chỉ có mỗi chị và nó,Tóc Tiên dần dần hiểu ra được tại sao Quỳnh làm gấp gáp như thế,cũng bởi vì sức ép mà Thy Ngọc tạo ra.
"Thy...sao nay về sớm vậy.Chị nghe nói ngày mai em mới hết lịch trình?"
Tóc Tiên cố lãng tránh vấn đề,cố lái sang một hướng khác vì chị hiểu Thy Ngọc hay dễ sao nhãng vào những chuyện vô thưởng vô phạt nhưng hình như chị tính hơm sớm hoặc vấn đề lần này nó lớn đến mức độ khiến Thy Ngọc không còn hùa theo những câu nói của chị nửa.Thy Ngọc chỉ im lặng và đăm đăm nhìn vào chị.Tóc Tiên không thích cái ánh nhìn này của nó,chị cảm giác như người trước mặt này không phải là Lê Thy Ngọc mà chị yêu thương.
Cảm xúc bây giờ của Thy Ngọc không hẳn là thất vọng,mà nó cứ chưng hửng khó nói.Đan xen giữa thất vọng và buồn bực.Nó không dám trách chị,nó không dám nghĩ một điều gì cả nhưng cái cảm giác thất vọng này cứ dằn xé trái tim nó
và Thy Ngọc tự hỏi
Liệu chị nghĩ gì mà không nói cho nó?Có phải chăng chị nghĩ job này quan trọng hơn sức khoẻ của chị hay chỉ đơn giản là...chị nghĩ một mình chị vẫn có thể gánh vác cơn sốt này?Và không muốn làm phiền nó?
Nghĩ đến đâu cũng đều khiến Thy Ngọc tự ti về khả năng của mình và khiến Thy Ngọc giống như là một đứa vô lo vô nghĩ nên mới để chị một mình chăm sóc bản thân.Bổng nó cảm thấy hoài nghi về mình,dần tự ti hơn và dần giận mình hơn.
Không ai biết một người luôn mang đến sự tích cực cho người khác lại là người hằng đêm suy nghĩ nhiều nhất và tự ti về bản thân mình ra sao.Muốn mang điều vui tươi đến mọi người thì bản thân Thy Ngọc phải hi sinh rất nhiều,khi đó nó luôn tự joke với chính bản thân mình là
"Kiếp làm hề làm khùng làm điên cho người khác là vậy.Kệ đi.Họ vui là được"
Chôn nỗi buồn xuống 10 tầng tấm lòng cũng chỉ để đổi lấy tiếng cười cho mọi người...hoặc là tiếng cười của duy nhất một người.
Mĩm cười,ân cần.Thy Ngọc vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra và dịu dàng nói
"Hên sao hôm nay em lại làm rất tốt.Không bị OT quá nhiều nên được tan làm sớm hơn dự kiến ạ.Chị Tiên thấy em giỏi không?"
Tóc Tiên mím môi nhìn nó,tay siết chặt thành quyền,đốt ngón tay trắng bệch.Rồi chị nhanh chóng dang tay ôm chặt nó vào lòng.Thủ thỉ
"Chị xin lỗi vì đã không nói cho em biết.Chị biết chắc chắn em đã nghe được đoạn hội thoại của chị và Quỳnh"
"Chị biết em rất tâm huyết với cái job này nên chị không muốn em lại lo lắng rồi làm hư công việc mà em hằng mơ ước"
"Thy...cho chị xin lỗi.Đừng có nghĩ nhiều về mình nửa.Em đang làm rất tốt...em đã chăm sóc chị rất nhiều rồi vì vậy hôm nay hãy để chị tự biết chăm sóc mình.Được không?"
Hoá ra chị cũng nhìn thấu những suy nghĩ trong nó và chị biết nó tự ti như thế nào.Chị còn biết nó đang tự trách vì không có cơ hội chăm sóc chị.Chị đau,nó xót một mà chị đau không nói thì nó là xót mười.
Thy Ngọc chẳng đưa tay đỡ lấy lưng chị...nó thả lỏng tay và ngồi im cho chị nâng niu mình.Và thế nó lại là gánh nặng của chị,nó lại để chị phải dỗ nó chứ không phải bản thân nó mới là người dỗ chị.Sự hơn thua của nó tăng vọt cộng với sự nhục nhã dâng trào,tỉ lệ thuận trong lòng nó.Nó nhanh chóng dứt cái ôm.Đứng dậy,dọn dẹp bát cháo của chị và khắc sau cầm ra li nước,nó để xuống bàn,nghiêm túc nói
"Chị mau uống thuốc đi.Rồi khi chị khoẻ em sẽ tính sổ chị sau"
Tóc Tiên nhướn mày.Lại làm sao rồi?Đã thế là còn muốn tính sổ chị...có chắc là tính được không hay lại quỳ xuống xin tha?Nhưng Tóc Tiên vẫn nuông chiều theo những gì Thy Ngọc làm.Thy Ngọc tự hào về những thành tựu tự nó đề ra thì Tóc Tiên sẽ chiều theo những điều đó.
Đừng trách ai.Chỉ trách trái tim chị đã trao cho Thy Ngọc và mặc nó càn quấy.
"Được rồi.Chị uống liền đây"
"Em nghiêm túc đấy Tiên ạ.Em đang rất giận Tiên đấy.Em không giỡn đâu"
Tóc Tiên xoa phần "lông đang xù" lên của nó,nhầm trấn an nó và làm dịu ngọt nó.Chị biết nó nghĩ gì và nó định làm những gì nhưng trong mắt chị nó vẫn là em bé lắm mà là em bé thì phải để chị cưng chị chiều.
"Chỉ là đau vặt thôi.Mai lại hết.Em đừng giận nửa như vậy sẽ già trước chị đấy"
"Không có đau vặt gì hết á.Có ai đau vặt mà bẹp dí như chị không?
"Thôi đi cô nương.Cứ thích gia trưởng với tôi à.Em chỉ cần làm em bé thôi.Mọi chuyện cứ để chị lo"
"Nhưng không ai mãi là em bé được Tiên à.Em muốn chăm sóc chị chứ không muốn nằm trong vòng tay của chị mãi.Mất thể diện lắm"
À thì ra em bé của chị không muốn mất sĩ diện.Thế là Tóc Tiên liền như mệt mõi nằm oặt trên ghế sofa,tiu hỉu nói
"Thy chăm sóc chị đi.Đầu chị đau quá,chị là cần Thy lúc này"
Thy Ngọc hơi chau mày nhưng giây sau liền phấn khởi,bóc thuốc cho chị.Tóc Tiên nhìn nụ cười mấp máy trên môi của Thy Ngọc mà bất lực cười.Thôi chịu thua một chút,nũng nịu một chút,dựa dẫm một chút vậy.
Ngoài khuôn miệng "không thể hồi chiêu" cho đến nụ cười tươi sáng chói của Thy Ngọc thì điều khiến chị thích nhất đó chính là dáng vẻ tập trung vào một điều gì đó của nó.Và bây giờ chị đang được chiêm ngưỡng cái nhan sắc nghiêm túc này
Chị phải thề-chứ nó cuốn thật không đùa.
...
Thật ra không hẳn đến mức phải dựa dẫm vào Thy Ngọc nhưng hình như em bé nhà chị thích chăm sóc chị cho nên Tóc Tiên liền giả vờ yếu đuối một chút,mặc dù chị không thích yếu đuối trước mặt người khác.Nhưng ở đây chẳng có một ai cả-chỉ có Lê Thy Ngọc và trái tim nồng nàn muốn được săn sóc chị.
"Từ nay về sau có chuyện gì thì phải nói cho em.Biết chưa?"
"Ừm.Có chuyện gì cũng sẽ nói cho Thy...bây giờ thì hãy mau chăm sóc chị đi"
"..."
"Sao nghe bậy quá vậy"
"..."
"Tự nhóc nghĩ bậy chứ ai?"
"..."
"..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip