Ch.24📦

*Ting Ting* Đơn hàng của @cris_aes đã được giao đến rồi đây.Xin hãy nhận hàng nhanh nhất có thể nhé.Đừng quên đánh giá cũng như cmt cho sốp biết nhennn

[...]

Chị là người của công chúng,còn em thì chỉ là một người bình thường,làm công ăn lương.Định mệnh đưa cả hai đến với nhau trong đêm mưa.Khi em bị mắc mưa và chị là người cho em đi ké dù.

Suốt dọc đường đi,Thy Ngọc đỏ mặt im lặng vì em biết người cho mình đi ké dù là ai.Còn chị cũng đã chú ý em từ những phút đầu,từ lúc em đang trú mưa trước mái hiên của ngôi nhà nọ.Thiếu nữ vóng dáng nhỏ nhắn,trên vai đeo balo màu hường.Mái tóc nhuộm màu cũng đã ra chân đen.

"Em nhận ra tôi đúng không?"

Tóc Tiên chủ động hỏi.Thy Ngọc giật mình rồi ngại ngùng gật đầu.Chị mĩm cười,tiếp tục hỏi

"Em tên gì?"

"Dạ...Lê Thy Ngọc"

"Tên em đẹp thật đấy"

Tóc Tiên khẽ khen cái tên của em.Điều đó khiến Thy Ngọc ngại ngùng càng thêm ngại ngùng.Đời nào em được gặp người nổi tiếng bằng xương bằng thịt ngoài đời đâu?Đã thế người ấy còn duyên dáng khen lơi cái tên của em.Tuy cũng là vì tính chất công việc nhưng nhìn chung vẫn thấy ấm lòng trước cảnh tượng thời tiết tệ hại này.

"Nhà em ở đâu?Hay là như này.Tôi thấy trời cũng mưa khá to,khá khó để di chuyển hay em ở lại nhà tôi một đêm rồi mai tôi kêu người đưa em về"

Thy Ngọc bàng hoàng,sau lớp ô mà ngẩn đầu.Tóc Tiên mĩm cười khẽ dừng lại,em cũng dừng theo,trước mặt em đã là một căn hộ cao cấp.Thy Ngọc ngơ ngác nhìn xung quanh.Em đi vào nơi dành cho khu nhà giàu từ khi nào thế này?

"Vào ở tạm một đêm đi.Đừng ngại"

Không đợi Thy Ngọc trả lời.Tóc Tiên đã nắm cổ tay em dắt em vào nhà.Cánh cửa căn hộ đóng lại,Tóc Tiên khẽ gấp ô rồi đặt sang bên trái cánh cửa,một nơi để ô riêng của chị.Thy Ngọc đưa mắt quan sát.Thì ra đây là căn nhà của một nghệ sĩ.Hoặc có thể nói đây là căn nhà của một người đam mê nghệ thuật.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Dạ...rồi ạ"

Bụng Thy Ngọc ọt ẹt kêu nhưng em là quá ngại để nói ra nên đành nhịn đói để cho qua đêm nay.Tóc Tiên mở tủ lạnh,nhìn một chút vào trong,bàn tay mảnh khảnh khẽ lấy đồ từ trong ra,giọng đều đều vang lên

"Trời lạnh ăn nồi lẩu thì còn gì bằng.Em lại đây ăn chung với tôi.Đừng giấu,ban nãy khi đi cạnh em tôi đã nghe bụng em biểu tình từ lâu rồi"

Thy Ngọc nhất thời im bặt,cả người đỏ ửng,môi mím lại.Tóc Tiên bật cười vừa để nước lẩu trong nồi vừa trấn an

"Tôi đùa đấy.Tôi đoán chắc có lẻ em vừa tan làm đang định đi ăn thì trời mưa nên mới chưa ăn được gì"

"Thôi lại đây đi.May sao nồi lẩu này dành cho hai người và trùng hợp thay trong tủ lạnh của tôi có hẳn hai túi nước dùng"

Thy Ngọc chôn chân tại chỗ,cắn môi nhưng khi nghe mùi nước lẩu em liền vứt phăng cái sĩ diện sang một bên.Bụng cứ thế mà kêu lên inh õi.Thy Ngọc tháo ba lô khẽ đặt xuống nệm rồi tiến vào phòng bếp,đẩy ghế ngồi đối diện với chị

"Nhưng...tại sao trong tủ lạnh nhà chị lại có hai túi nước dùng lẩu trong khi chị ở một mình"

"Em không có ý định điều tra gì đâu.Do em không thấy được nơi là này dành cho hai người nên mới thắc mắc thôi ạ"

"Nồi lẩu này là ăn cùng với trợ lí nhưng trợ lí tôi thì lại có việc gấp nên không thể đến ăn được.Nếu không thấy em và cho em đi chung dù thì có khi tôi chỉ uống nước lọc rồi đi ngủ đấy"

"Nhưng có lẻ ông trời vẫn muốn tôi ăn nồi lẩu này rồi nên mới để tôi vô tình gặp em"

"Dạ..."

Thy Ngọc gật gù nói.Không suy nghĩ gì thêm.Tóc Tiên vặn mức lửa vừa,từ từ bỏ thịt cũng như vài món phụ ăn kèm với lẩu vào nước dùng

"Cứ ăn tự nhiên đi nhen.Đừng khách sáo"

"Với lại nếu có phiền không nếu tôi muốn có số điện thoại của em"

"Hả...dạ?"

"Không có ý gì đâu.Chỉ là tôi muốn kết bạn với em.Em cứ xem tôi là một người chị thân thiết đi đừng đặt nặng vấn đề về độ nhận diện của tôi là được"

"Như vậy...liệu có được không ạ"

"Không có vấn đề gì đâu.Em yên tâm"

Và thế là từ việc đi chung dù trời mưa,mối quan hệ cả hai ngày càng phát triển và ngày càng khăng khít và Lê Thy Ngọc cũng chỉ nghĩ mối quan hệ này chẳng thể tiến xa thêm được nửa.Thì vào một buổi chiều nọ.Cũng là trời đang mưa lớn.Cả hai đứng dưới ô và Tóc Tiên bất ngờ hôn lên môi Thy Ngọc rồi mĩm cười nói

"Chị thích em.Em có đồng ý chuyển về sống chung với chị không?"

Cảm xúc lâng lâng khó đỡ.Em biết chị là người nổi tiếng nên hay đi sớm về muộn,có khi sẽ đi liền tận hai ba ngày mới về đến nhà.Công việc liên tục khiến chị ít có thời gian nhắn tin cũng như hâm nóng tình cảm.Đó là điều khiến em quan ngại nhưng song song với điều đó trái tim Thy Ngọc thôi thúc đi lí trí và em cũng muốn đáp lại tình cảm mà chị đã trao cho mình.

"Em đồng ý...em cũng thích Tiên"

...

Tóc Tiên cân bằng rất giỏi trong khoảng thời gian làm việc cũng như quan tâm đến Thy Ngọc,không bằng lời nói thì cũng bằng những hành động hết sức dịu dàng và tinh tế.Từng giây từng phút trôi qua đều là những khoảng khắc hạnh phúc đối với Thy Ngọc.Cả hai cùng nhau dậy sớm,cùng nhau nấu bửa sáng,cũng nhau ăn và cùng nhau làm đồ handmade cũng như làm bánh khi chị có ngày trống lịch.Cả hai yêu nhau sâu đậm,chỉ cần nhìn mắt là biết đối phương đang nghĩ gì.

Vào những ngày rảnh,Thy Ngọc thích nhất là gối đầu lên đùi Tóc Tiên,mắt thì nhìn chăm chăm vào điện thoại,lúc đầu thì Tóc Tiên không vui khi thấy em chỉ dán mắt vào điện thoại chứ không thèm nói chuyện với chị,lâu dần thì chị cũng đành chiều theo nhóc nhỏ này mà để em chơi game.

...

Đôi lúc cũng có những cuộc cãi vã những cuộc giận nhau nhưng cũng không đáng kể.Cả hai sau những điều đó thì càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau.Thy Ngọc cũng biết thông cảm cho công việc của chị còn Tóc Tiên dù bận cách mấy vẫn dành thời gian nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho em.

...

Để rồi.Lại vào một buổi chiều,khi trời mưa như trút nước.Nguyễn Khoa Tóc Tiên nói lời chia tay.Bầu trời nức toạt tiếng sấm chớp,cõi lòng Thy Ngọc theo đó cũng xẻ dọc ra làm đôi.Em cười...cố gắng níu kéo

"Tiên...chị đùa đúng không?"

Tóc Tiên nghiêm túc nhìn em,đôi mắt trong veo màu hổ phách nhẫn tâm đến đáng sợ.Bờ môi em run rẩy,nắm tay chị,khẽ cứu vãn

"Tiên...nói cho em biết đi.Trêu thôi đúng không?Chị là làm content camera ẩn đúng không ạ"

"Không.Chị xin lỗi.Chị...hình như hết tình cảm với em rồi"

Khoảng mây mù trong đầu Thy Ngọc tuôn trào dữ dội,mây đen phủ kín bầu trời,ánh mắt Thy Ngọc phủ kín những niềm đau khổ.Đớn thật.Người mới vừa tháng trước nói sẽ hứa yêu em cả đời,một tháng sau lại kêu là hết tình cảm.

Tình cảm của Nguyễn Khoa Tóc Tiên như đợt rét mùa đông hay như cơn mưa rào mùa hạ à?Sao chớp nở nhanh mà lụi tàn cũng nhanh vậy?

"Chị xin lỗi.Cũng mong Thy có thể sống tốt và hạnh phúc với những điều sắp sửa có ở tương lai"

Sống tốt?

Hạnh phúc?

Mất chị.Sống tốt và hạnh phúc không có trong đầu của Lê Thy Ngọc.

Gương mặt chị bình tĩnh là vậy,lời nói thốt ra cũng rất đều đều nhưng chẳng ai biết đằng sau bên trong đó là giông tố,là bão tố của cảm xúc,của những suy nghĩ và của cả trái tim đang đập nhanh.

Tóc Tiên trơ trọi nhìn Thy Ngọc quay đi,hoà lẫn cũng biển người với đầy đủ chiếc dù màu sắc.Khi đó,chị đã biết,cuộc tình này không thể cứu vãn được nửa.

Tóc Tiên cũng không quay về lấy đồ ở bên căn hộ cả hai đang sống.Chị có một căn hộ riêng và đã về đó

...

"Tiên...Có người chụp được cảnh em đi hẹn hò với cô bạn gái bé nhỏ của em rồi"

"Trước mắt.Chị sẽ cùng công ty hổ trợ dập những bức ảnh tràn lan trên mạng xuống cũng như dập báo chí và truyền thông.Còn về phần em.Cũng mong em hiểu mà xử lí việc này hợp tình hợp lí"

"Dạ vâng...em cảm ơn chị"

"..."

...

Chị không hết thương em ngược lại càng thương em nhiều hơn nhưng...chị không thể để em cùng đồng hành bên mình được nửa.Cuộc điện thoại đó kết thúc cũng là lúc chị quyết định bảo vệ em lần cuối.Chị phải là người buông tay,đả kích tinh thần em duy cũng chỉ muốn bảo vệ em khỏi những lời nói đầy rẫy cực đoan ngoài kia.Và Tóc Tiên mong sao Thy Ngọc sẽ nhanh chóng vượt qua cú sốc to lớn này và cũng mong chị cũng sẽ làm được điều tương tự.

Nhưng...

Cuộc sống của chị sau khi Thy Ngọc đi chẳng mấy tiến triễn,mà ngày càng thu mình cũng như kiệm lời hơn hẳn.Mỗi lần trời mưa,trong đầu chị như một thước phim nhỏ tua lại cảnh lần đầu tiên chị gặp em,cảnh chị tỏ tình với em dưới ô và cảnh...chị tuyệt tình nói lời chia tay em.

Mọi kỉ niệm quan trọng trong cuộc đời của cả hai cũng đều liên quan đến trời mưa,đến những tảng mây đen đang ùn ùn trút nước.

...

Chị chỉ nghĩ làm như vậy là giải thoát cho em và giải thoát cho chị nhưng Tóc Tiên không ngờ khi chị thật sự suy nghĩ tích cực hơn và xem cuộc hành trình này như một kỉ niệm trong chị thì đó cũng là lúc Thy Ngọc tự giải thoát cho bản thân.Em hướng đến một chân trời mới,nơi chỉ là khoảng không vô định với một màu xám xịt,nơi không có gì cả,không có con người,không có cây cối và không có chị.Và ở nơi đấy em cũng chẳng đau,cũng chẳng khóc chỉ có niềm vui thoả lấp được những tổn thương em hằng đêm chịu đựng.

Em nguyện tự mình hoả thiêu thân xác này,không phải vì em không muốn chị nhìn được em lần cuối mà em chỉ muốn chị không đau lòng trước thân xác lạnh lẽo đầy cô quạnh.Thy Ngọc lúc nào cũng nghĩ cho cảm xúc của chị đầu tiên sau đó mới đến lượt em nói lên những tâm tư trong mình.Đối với Thy Ngọc đó là niềm ưu tiên nhưng đối với Tóc Tiên đó là sự ích kĩ.Chị tự hỏi,lúc đó Thy Ngọc nghĩ gì mà tự biến mình thành tro, không cho chị được nhìn em lần cuối.Trong một phút đau đớn,nó hình thành trong chị sự trách cứ dành cho em-dành cho người chẳng còn trên thế gian này.Nhưng rồi...mọi chuyện lại hết vì nỗi nhớ nhung lẫn quẩn tâm trí chị.

Thy Ngọc nguyện đốt đi thể xác và cả căn nhà,thứ để lại kỉ niệm chúng ta.Thứ kí ức đó theo em chôn vùi xuống năm tất đất để rồi hoá thành thứ dinh dưởng cho một cái cây mới ra đời,đâm chồi phát triển mạnh mẽ dưới ánh mặt trời.Còn chị thì bị dày vò trong những khoảng khắc chỉ có hai ta trong căn nhà bị cháy rụi,những cái ôm,những cái nắm tay những lần ngồi lại tâm sự về chuyện đời,chuyện người.Là một vết mà cả đời Tóc Tiên không thể quên,lưu giữ lại trong trái tim chị và chôn sâu xuống đó những cảm xúc chẳng muốn khơi gợi.

...

Căn nhà số 21.Những vệt xạm đen trên những bức tường là minh chứng cho thấy ở đây có một vụ cháy lớn.Trong này không còn đồ vật nào là còn hình còn dạng.Không cháy đen thì cũng hỏng hốc và ố vàng theo thời gian.Nhưng không hiểu sao,ngôi nhà này vẫn chưa bị phong toả và vẫn còn giữ y nguyên sau vụ cháy thảm khốc vào ba năm trước.

Có người bước vào căn nhà,người đấy cao lắm,gương mặt thì rất xinh đẹp nhưng đôi mắt buồn quá,chẳng thấy một tia vui vẻ nào thông qua đôi mắt như vàng như ngọc.

Tóc Tiên mím môi,từng bước nặng trịch đi vào.Chị sẽ ở lại đây...cho đến cuối cùng.Khi ngày mai căn nhà mang bao kỉ niệm này sẽ trở thành đống đổ nát.Tóc Tiên ngồi vào ghế sofa màu hồng nhưng vì vụ cháy nó đã nhá nhem vết đen.Tia mắt nhìn xung quanh,nơi đâu chị cũng nhìn thật kĩ và nhìn thật lâu để bộ não có thể thu lại được hết khung cảnh cũng như những kỉ niệm,có ở từng nơi tại chính ngôi nhà này.Để rồi Tóc Tiên nghe một tiếng cạch thật lớn phát ra ở phòng ngủ.Theo phản xạ mà tiến lại mở cửa.Quyển sách dày cộp vì một điều gì đó mà rơi xuống.Chị khẽ đi lại gần,cúi xuống nhặt nó lên,rồi vô tình mắt lại quét qua kệ sách và thấy được một khối hộp chữ nhật nằm sâu bên trong nơi chứa đựng quyển sách này.Tóc Tiên nhẹ nhàng lấy nó ra,chị cau mày và quyết định đem hai thứ này ra ngược trở lại phòng khách.

Chiếc hộp này có mật khẩu,là những con số.Tóc Tiên bổng nâng khoé môi,xót xa mà mĩm cười.

Có lẻ là sinh nhật của Thy Ngọc

Không đúng...

...vậy có phải sinh nhật của chị không?

...

Khi Tóc Tiên vặn đến số 5.Cạch một cái,chiếc hộp đã có thể được mở.Bên trong là một chiếc móc khoá heo màu hồng phấn,kích thước bằng một nắm tay.Tóc Tiên nhẹ lấy ra.Chị để trên lòng bàn tay mình,trìu mến nhìn và nhẹ nhàng sờ phần lông mịn mượt,rồi chị dùng tay bóp nhẹ.Thứ này đáng yêu y chang Thy Ngọc.

"..."

"Hé lô Tiên của em.Chị cuối cùng cũng phát hiện rồi sao?Haha chắc chị cũng không ngờ đến đâu đúng không?Em cũng chỉ vừa mới nghĩ ra cách đây có hai tiếng trước thôi đấy.Nhưng chị tìm thứ này trong hoàn cảnh nào vậy?Mà thôi chị tìm ra được là được rồi.Ngày hôm nay của chị như thế nào?Có tốt không?Có suôn sẻ không.Nhưng chắc là vẫn ổn nhỉ do Tiên của em là siêu sao mà.Hihi.Dù chị có như thế nào đi nửa em cũng sẽ rất tự hào về chị.Và còn nửa phải biết giữ sức khoẻ nghe không.Dù bận cách mấy thì cũng phải dành một ít thời gian để nghĩ ngơi biết chưa.Chị hay ho vặt với hay cảm vặt lắm đấy.Trong túi chuẩn bị thuốc rồi vitamin C nhiều vào.Em muốn nói cho chị nhiều lắm.Muốn moi hết lòng gan phèo phổi để nói với chị nhưng khi vào trong hoàn cảnh như này.Em chẳng thể nhảy số như thường ngày.Tệ thật.Nhưng việc quan trọng cần nói em cũng nói hết rồi.Hihi.Vậy thôi...tạm biệt Tiên nhé.Kiếp sau gặp lại hen.Khi đó chúng ta sẽ gặp nhau ở độ tuổi hai mươi và nắm tay nhau đi mãi cho đến khi về già.Haha,em vẫn mong kiếp sau có thể gặp lại chị"

"..."

Tóc Tiên cắn chặt môi,ngăn bản thân không ngừng run rẩy.Nhưng càng dùng lí trí định đoạt thì trái tim lại càng điều khiển mọi thứ.Lâu lắm rồi.Ba năm rồi chị mới nghe lại giọng của em,ba năm rồi mới nghe được lời hỏi thăm và động viên của em.Ba năm rồi...quá dài...và cũng quá nhanh cho sự ra đi một cách có tính toán sẵn của Thy Ngọc.

Cái ngày mà chị  hay tin căn nhà cả hai từng sống cháy lớn,lúc đó Tóc Tiên thật sự rất bình tĩnh.Khi hoà vào dòng người trước buổi tang thương,chị cũng chỉ lặng lẽ đứng đấy,nhìn chiếc "giường" bằng gỗ lạnh lẽo được đặt sâu xuống năm tất đất và chẳng mảy may rơi một giọt nước nào khi xung quanh biển người đã đẫm lệ hoàn toàn cả khuôn mặt.Bẳng đi ba năm sau,quay trở lại ngôi nhà cũ,tìm được một cái hộp mà bản thân không tin rằng vẫn có thể tìm thấy.Tò mò mở hộp,rồi lại âu yếm nhìn vào trong.Chị tưởng đó cũng chỉ là món móc khoá bình thường.Nhưng vì bấm trúng vào một chỗ nào đó trên thân món đồ này,thanh âm rè rè nhưng đầy quen thuộc vang lên.Mọi thứ trong tim chị dường như chết lặng,bức tường thành lỏng lẻo đã hoàn toàn sụp đổ.Vốn dĩ nó đã đổ vỡ từ trước nhưng Tóc Tiên là cố gắng gượng để có thể quên đi em.Một quả bóng được bom nhiều khí Heli quá cũng sẽ nổ giống như con người tích tụ những điều tiêu cực quá nhiều cũng sẽ dẫn đến hoá điên hoặc đơn giản là muốn tự giải thoát cho bản thân...giống như em.

Từ lâu chị cũng có ý định đó nhưng Tóc Tiên tự đặt câu hỏi cho chính chị.Nếu chị chết đi...liệu còn ai nhớ đến em?Liệu còn ai sẽ tiếc thương cho em?Có người nói "người chết không hẳn là đã chết nhưng chỉ khi người thân của người đó chết.Họ mới hoàn toàn chết đi" Nên chị phải sống để ở trên đất nước này vẫn còn có người nhớ đến em,để em không hoàn toàn cô độc mà chết đi.

...

Tóc Tiên siết nhẹ móc khoá heo hồng trong tay,nhắm chặt mắt,dòng lệ rơi tự do trên khuôn mặt rồi xuống cái móc khoá.Càng nhiều càng chứng tỏ đã quá giới hạn và sức chịu đựng những tổn thương mà chị phải trãi qua.Nó cuộn trào theo dòng nước và thả trôi ra ngoài môi trường tự nhiên của loài người.

"Ủa...Cái này xịn thật đấy Tiên ạ.Em vừa mới phát hiện vẫn có thể thu thêm được một chút nửa này.Nói gì bây giờ nhỉ?Thôi...em không văn vở nửa đâu cứ để trái tim này nói lên những điều nó suy nghĩ nhé.À quên...điều quan trọng nè.Em không giận Tiên gì hết nhé.Sướng Tiên iu của em rồi nhen.Thương lắm nên em mới bao dung như thế đấy.Và điều cuối cùng...Tiên ơi.Chúc Tiên sinh nhật vui vẻ.Em yêu Tiên nhiều lắm.Tạm Biệtttt."

"..."

"Chị xin lỗi...chị xin lỗi.Chị cũng yêu Thy nhiều lắm"

Tóc Tiên cắn răng nói,dòng nước vẫn không ngừng tuôn trào.Người đau khổ nhất là người không thể khóc nhưng càng khó chịu hơn khi đã được khóc để thoả lòng mà chẳng thể khóc lớn để vơi đi nổi sầu.Tóc Tiên là đang cố gắng không khóc trong chính ngôi nhà này.Chị muốn mạnh mẽ ngắm nhìn đến tận giây cuối cùng,chứ không phải như một người chưa trưởng thành khóc lớn.

Trùng hợp thật đấy,ngày phá dỡ ngôi nhà là ngày 14.Là ngày mai.Và hôm nay,ngày 13 tháng 5 lại là sinh nhật chị.Món quà này thật bất ngờ và khiến Tóc Tiên...chẳng thể vui nổi.Thanh âm rè rè của cái thứ này và giọng nói đã ba năm chị mới nghe thành công khiến Tóc Tiên đau đến tê liệt thể xác lẫn tâm hồn đơn độc,cố gượng mà tồn tại nơi đây cũng là vì em

Vì em chị nguyện chết đi.Nhưng nếu chết rồi.Trên trần thế...ai sẽ là người nhớ đến em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip