Ch.25📦
*Ting Ting* Đơn hàng của @phngl6535610 đến rồi đây.Hãy mau chóng nhận hàng đi nào.Nhớ đánh giá cũng như cmt trên sốp biết nhen.
[OOC Warning] [18+ Warning]
Lê Thy Ngọc khuấy khuấy đá trong cốc nước cam,chống cầm,tiu hỉu nhìn vào khoảng không cố định khiến người đối diện khẽ nhíu mày.Người đó khoanh tay,cáu bẩn nói
"Khó khăn lắm mới hẹn đi chơi với nhau.Mặt mày chù ụ một đống thế này là ý gì"
Nó thở hắt ra một hơi,dùng giọng điệu nhão nhẹt đặc trưng để nói
"Tao chỉ đang suy nghĩ vài điều thôi"
"Mày với bà cô tổng tài đó sao rồi?Chia tay rồi à"
Hai từ "chia tay" lặng lẽ thốt ra trên bờ môi người đối diện.Thy Ngọc giật mình chòm người bịt chặt miệng nữ nhân,rồi giáo dác nhìn xung quanh,trầm giọng mắng
"Mày muốn chết hay gì mà thốt ra từ đó ở đây.Từ đấy là từ kị của chị ta đấy"
"Chứ việc gì mày buồn"
Thy Ngọc không buồn nhìn người đối diện,em hướng ánh mắt về dòng người lướt qua,về xe cộ di chuyển và về những quán ăn đêm.
"Tao không có buồn.Với lại chị ta không già như mày thường hay xem mấy bộ phim tổng tài trung quốc rồi tự nghĩ ra đâu"
"Tao nói thật.Mày năm nay bao nhiêu tuổi?Sinh viên năm nhất,mới qua kì 2 chưa đầy hai tuần còn bà chị đó thì sao,ngót nghét 31.Không kêu đáng tuổi mẹ mày là còn may đấy"
"Mày hổn quá My ơi.Với lại chị ta không già đến thế"
"Thy Ngọc.Gặp rồi thì tao xin nói luôn.Việc gì mà mày quen bả vậy?"
Thy Ngọc khẽ mím môi rồi lại liếc mắt nhìn xung quanh,khắc sau chòm sát người lại bàn,Tiểu My cũng hiểu ý mà chòm tới,nó thì thầm vào tai đối phương
"Tao bị ép..."
"Hả?"
"Suỵt.Nhỏ thôi má"
Trương Tiểu My mím môi rồi gật đầu biểu ý đã hiểu.Thy Ngọc ngồi thẳng lại,nhẹ dựa lưng,mệt mỏi thở dài.
"Đừng nói với tao là kiểu độc chiếm,xảo quyệt như mấy bộ trên mạng nhen"
Nó nghe cô bạn nói vậy mà phụt cười.Nguyễn Khoa Tóc Tiên còn hơn thế nửa.Mấy bộ đó chỉ là tạp nham thôi.Thế rồi chiếc xe đen sáu chổ nhanh chóng đậu trước quán,lọt vào tầm mắt của nó.Nó khẽ đứng dậy,lấy điện thoại rồi mĩm cười nói với bạn mình
"Thôi tao về.Rãnh rồi gặp sau hen"
Người đối diện chưa kịp phản ứng thì đã thấy nó hối hả ra ngoài,phi lên xe rồi chiếc xe đen khuất dạng sau dòng người.
...
Ngồi trong xe mà căng thẳng rợn ngợp,nó khẽ nhìn lên chổ lái của tài xế,tại đấy đã có một cái rèm màu xám bạc che lại.Người bên cạnh thì chống cầm,giờ đây mới hờ hững nhìn nó,nâng khoé môi nói
"Tổng em cười với người ta và nhìn vào mắt người ta 145 lần"
"Em còn điều gì giải thích?"
Thy Ngọc mím môi,cúi đầu,nhỏ giọng nói
"Không ạ"
"Vậy thì phạt nhé?"
Người đối diện nhẹ nói nhưng khiến tim Thy Ngọc trùng xuống vài tất,nó mím môi,cả người đã lùi sang bên cánh cửa xe,thiếu điều muốn dính người lên trên đó.Rồi lại long lanh vai nài
"Chị Tiên...em xin lỗi.Em hứa từ nay về sau không dám nửa"
Tóc Tiên chống cầm,nhìn đôi mắt long lanh và đôi môi hồng mềm mà nâng khoé môi.Chị là thích dáng vẻ cầu xin này của nó,như một chú thỏ con đầy nhút nhát và yếu đuối.Chị vươn người,nắm tay nó kéo lại gần mình,mặt Tóc Tiên vùi vào hõm cổ nó,tham lam hưởng dụng mùi nước hoa mà đáng lí ra chỉ một mình chị được ngửi.Nhắc đến đây,Tóc Tiên bỗng cảm thấy khó chịu,nhóc nhỏ này xịt nước hoa nhiều như thế là muốn để người khác hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này à?
Chị khẽ siết chặt tay Thy Ngọc,hôn nhẹ lên hõm cổ nó rồi thâm tình nói
"Sao hôm nay em xịt nước hoa nhiều vậy?Và còn là mùi chị thích nửa chứ..."
"Thy Ngọc.Chị nói gì em còn nhớ không?Em là của chị cho nên những thứ em xịt trên người...đều phải dành cho riêng chị"
Âm điệu Tóc Tiên bình bình trôi theo làn gió,nhưng lại rất nặng nề khi lọt qua tai Thy Ngọc.Nó nuốt khan,muốn tránh xa,nhưng càng né,Tóc Tiên càng siết chặt tay kéo ngược nó về,chị siết cầm nó,hôn rãi rác từ hõm cổ đến tai nó và cuối cùng là đáp xuống môi nó.Tuy mọi thứ chị làm đều rất nhẹ nhàng nhưng lại cho Thy Ngọc cảm giác áp bức và chiếm hữu vô hình.Chị luồn tay nắm chặt lấy gáy nó,để nó vào một nụ hôn sâu không đáy,để nó trôi dạt vào những cảm xúc đê mê mà chị mang lại.Môi lưỡi quấn quýt chẳng rời,Thy Ngọc được hôn đến tê dại nơi đầu môi,đến chân tay mềm nhũn và phải dựa dẫm hoàn toàn vào bờ vai săn chắc của chị.
"Em hiểu chưa?Lần này chị tha.Nếu còn tái phạm thì em biết hậu quả như nào rồi đúng không?"
Nói rồi Tóc Tiên cúi xuống dịu ngọt hôn lên tóc nó.Thy Ngọc mềm oặt,mặc chị muốn làm gì làm,nó dựa người vào lòng chị,nhắm mắt nghĩ ngơi.
...
Thy Ngọc đi bộ dưới con đường nhỏ,nơi dẫn đến trường học của nó.Đôi chân chầm chậm bước đi nhưng mắt thì vẫn phải nhìn xung quanh.Chuyện tối qua không biết chị có tha hay không?Nhưng nó là không muốn phải chịu cái cảnh bị chị nhốt lại và dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác.Nó thở dài.Tại sao một người giàu,xinh đẹp hoàn hảo như Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại mắc "căn bệnh" chiếm hữu vậy nhỉ?Đó là điểm trừ lớn trong cuộc đời của chị.
Thy Ngọc không thích người quá giữ khư khư nó bên mình và *bùm* Nguyễn Khoa Tóc Tiên xuất hiện và có đúng điểm mà nó ghét.
Đúng là số trời và Thy Ngọc chẳng thể dứt ra đươc.Mấy ngày đầu nó còn quyết tâm sẽ bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị chị bắt về.Dần dần nó buông bỏ,nó mệt mõi và nó chịu đầu hàng trước cái sự "điên loạn" này của chị.
...
"Lớp trưởng ơi?Tôi có chuyện muốn nói với cậu?"
Thy Ngọc đang đi dạo trong khuôn viên thì bị chặn lại.Cậu trai này trong lớp nó,thuộc đội tuyển bóng đá của trường,nó cũng phụ trách về vấn đề đó nên ít nhiều cũng quen mặt.Nó mĩm cười,lịch sự đáp lại
"Cậu có chuyện gì?Nếu về việc tập luyện cho giải đấu thì chưa đến"
"À không?Tôi có chuyện khác?"
"Cậu nói thử tôi xem"
Cậu trai đó đỏ mặt,mím môi,đứng nhìn nó tầm một phút rồi mới mạnh dạn,lấy thứ đang giấu sau lưng ra và díu vào tay nó.Một bó hoa cỡ lớn được Thy Ngọc theo quán tính cầm lấy.Rồi cậu ta nhìn thẳng vào mặt nó,nghiêm túc nói
"Tôi thích cậu.Liệu cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?"
"..."
Á đù...thôi tiêu.Tiêu mẹ rồi
Nhưng nó là không có thời gian để suy nghĩ về việc bản thân sẽ tiêu tùng như thế nào.Nó là phải từ chối và tránh xa người này ngay lặp tức.Thy Ngọc khẽ cúi đầu,rồi trả lại bó hoa cho cậu trai.Chân thành nói
"Xin lỗi.Tôi có bồ rồi"
Thy Ngọc lại một lần nửa cúi đầu và xoay người,muốn chuồn đi nhưng bị cậu trai đó nắm cổ tay kéo lại.Nó mím môi,trong đầu đã tuôn vô vàn câu hỏi thăm cả dòng họ của đối phương.
"Tôi chắc chắn cậu còn độc thân.Cho tôi cơ hội được không?Tôi thật sự thích cậu"
Thy Ngọc muốn giật tay hắn ra thì đối phương siết càng ngày càng chặt,Nó cau mày đau đớn.Còn cậu trai đó thì luôn mồm kêu nó hãy cho hắn một cơ hội.Thy Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh,người vây quanh rất đông nhưng nó là không hiểu.
Việc này là đang quấy rối nó đấy?Không ai đến giải vây cho nó à
"Tôi nói rồi.Tôi có bồ rồi.Cậu mau thả tay tôi ra"
Hắn vẫn lì lợm không buông tay nó.Miệng hắn định nói điều gì nửa thì *cạch* một cái.Hắn liền bị hai người cao to kéo ra.Thy Ngọc xoa xoa cổ tay,mắt đã định hình được người vừa cứu mình là ai và cũng định hình được bản thân đang trong tình thế như nào.Nguyễn Khoa Tóc Tiên đi lại gần nó,vươn tay bóp má nó rồi cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi nó trước toàn thể bao nhiêu người,kể cả học sinh lẫn giáo viên.Thy Ngọc muốn đẩy nhưng đã bị thất bại trước cái hôn bá đạo của chị,khiến cả người nó không còn sức lực và cũng chẳng có ý định giẩy nẩy.
"Thưa người...Việc gì mà người lại đến đây"
"À không có gì.Tôi đến đón em bé nhà tôi về.Liệu có phiền hiệu trưởng hay không?"
Người mặc vest nâu lịch lãm nhưng lại khom lưng trước chị,xua xua tay,dịu dàng mà giảng hoà
"Không.Không ạ.Người có thể đưa tiểu thư về khi có việc.Sẽ không làm ảnh hưởng gì chúng tôi"
Ông ta vừa dứt lời,chị đã nắm chặt tay nó kéo đi trước ánh nhìn ngạc nhiên của hàng tá sinh viên.Thy Ngọc mím môi,đầu óc quay cuồng.Lần này mới thật sự là tiêu này.Chuyến này ai cứu nổi nó đây
...
"Tiên...không như chị nghĩ đâu.Em liêm"
"Em thề.Em không làm gì cả.Là hắn quấy rối em"
Thy Ngọc đứng đó,hết sức giải thích cho chị nhưng Tóc Tiên là vẫn không để lọt lỗ tai,khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc nó bị dồn ép vào chân tường.Chị nhẹ nhàng luồn tay vào tóc nó,gẩy nhẹ da đầu nó.Thy Ngọc giật mình,cả người hoá nhỏ bé trước mặt chị.Như một con mồi nhỏ phó mặc cho số phận.Rồi chị ghé sát tai nó,đều đều vang lên
"Thy à.Tối qua chị hơi nhẹ tay với em nên giờ em lộng hành đúng không?"
"Không.Chị Tiên không...em thề là hắn tiếp cận em trước"
Tóc Tiên đưa tay vuốt nhẹ mặt nó,từ gò má đến sống mũi và môi nó.Chị cười,một điệu cười khiến tâm Thy Ngọc run rẩy.
"Chị không trách.Gương mặt xinh đẹp này của em...nói sao nhỉ?Sẽ được nhiều người thích,hay là...chị khảm một vài vết vào để trông nó xấu đi nhé.Khi đó em chỉ có thể ở bên chị"
Tóc Tiên vừa nói vừa cười nhưng sau đó chị lại dừng lại,suy nghĩ vài giây rồi lại tiếp tục
"Cũng không được.Nhan sắc xinh đẹp này của em mà làm xấu đi thì tiếc quá.Vậy em có nhã ý gì không Thy?"
"..."
"Chị còn không cho em cái gì nửa không?Mà em lại để hắn nắm cổ tay lâu vậy?"
Tóc Tiên bắt đầu mất kiên nhẫn và lộ vẻ chiếm hữu đặc trưng đầy đáng sợ.Thy Ngọc mím môi,đánh ánh mắt đi nơi khác,bị doạ đến á khẩu.Rất mất thời gian,chị càng thấy Thy Ngọc im thì cái sự khó chịu,bực dọc và độc chiếm ngay càng tăng mạnh,gằn giọng mà nói
"Lê Thy Ngọc.Hắn đã cho gì em rồi?Em nên nhớ em là của tôi thì cho dù tôi có dày vò em đến chết thì em cũng sẽ là người của tôi"
Chị cắn mạnh tai nó,khẽ mút lấy rồi rồi lại dứt ra và cắn mạnh đầu môi đến bật máu,chị luồn lưỡi vào trong,mạnh bạo quét hết mật ngọt của nó và còn khéo chơi đùa lưỡi nó.Cả hai quấn lấy nhau,tay còn lại chẳng yên phận di chuyển vào áo nó,xoa nắn những thứ cần xoa.
"Ưm...Tiên.Đừng xin chị"
"Câm mồm"
"...mẹ kiếp.Gương mặt này của em chỉ uỷ khuất với một mình tôi và giọng nói này cũng chỉ được rên mỗi tên tôi thôi"
"Chó thiệt mà.Tại sao em lại đẹp như vậy chứ?Cứ phải khiến tôi ghen điên lên được"
Chị liền khom người,bế nó rồi quăng mạnh xuống giường.Lưng đáp nệm,cú chấn động như vậy khiến đầu óc nó hơi quay cuồng.Khi cú ấy đi qua,Thy Ngọc liền trố mắt nhìn chiếc áo sơ mi đang mặc được xé tan tành và quăng sang một bên.Và chị đang cắn tai nó,tay kia thì mơn trớn từ xương quai xanh xuống bụng.
"Tôi thật sự không muốn làm đau em nhưng em là đang đi quá giới hạn của tôi rồi"
"Tiên...hắn ta lì lợm không buông tay em.Em không biết gì cả"
"Tôi cóc cần biết.Tôi chỉ thấy bàn tay này để hắn ta cầm rất lâu"
Vừa nói.Tóc Tiên hôn lên mu bàn tay rồi cắn mạnh lên đó.Ánh mắt chị đục ngầu vì tức giận và vì sự độc chiếm quá mức.Thy Ngọc mím môi,sợ hãi.
"Xin chị.Đừng...em sợ"
Tóc Tiên bỗng vuốt nhẹ tóc Thy Ngọc,lau đi những giọt nước mắt vai nài của em nhưng ánh mắt không đổi,đầy sự dục vọng và chiếm hữu.Dịu dàng nhưng vẫn khiến Thy Ngọc hít thở không thông,một loại áp lực đè nặng đến nhũn cả người.Thy Ngọc không thích cái cảm giác áp bức mà Tóc Tiên mang lại,nhưng nó càng giẫy nẫy muốn thoát thì nữ nhân này lại càng muốn bắt nó và nhốt lại bên cạnh,một khắc cũng không cho nó rời đi.
"Ngoan.Bé ngoan của chị...không khóc.Sướng rồi thì rên nhé"
"..."
Thy Ngọc bị doạ đến nín bặt,chỉ biết giương đôi mắt sợ sệt về phía chị cùng khoé mắt hoe đỏ hơi ngập nước.Cảm giác phấn khích trong chị dâng trào,khuôn miệng cứ rút lên mãi.Nó nghe được chị chửi thề trong miệng và ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào nó,vào môi nó và vào những nơi tư mật của nó.
...
Đến tận chiều nó mới được tha.Thy Ngọc mềm oặt nằm trên giường,không buồn nâng mí mắt đề phòng chị.Nó quá mệt,nó mặc kệ Tóc Tiên có nổi điên lên rồi bóp chết nó hay không thì nó cũng chẳng quan tâm
Chị đi lấy khăn cũng như vài đồ cần thiết,ra thì thấy nó đã nằm im trên giường như một con mèo nhỏ thiu thỉu ngủ.Chị khẽ đi lại,đưa tay vuốt má nó rồi chạm nhẹ môi nó,dịu ngọt nâng khoé môi nhưng vẫn có sự kiểm soát và độc chiếm nhất định đối với nó.Vệ sinh xong xuôi,chị giờ mới thảnh thơi leo lên giường,nhích lại gần nó,đưa tay ôm chặt nó vào trong lòng,tay thì xoa xoa đầu nó.
"Em ngoan ngoãn một chút có phải tốt hơn không?Tôi không nỡ làm thương tổn em nhưng...hư thì bắt buộc phải phạt Thy Ngọc nhỉ?"
"Hứ...toi ghét chị...chị quá chiếm hữu"
Mặt Tóc Tiên đen lại nhưng khi thấy nó mơ mớ nói,tay thì vòng tay ôm chị,đầu dụi mặt vào lòng chị,ngủ tiếp thì khi đó chị cười nửa miệng,trầm thấp đáp lời
"Vì em là người của tôi nên tôi không muốn thằng khá ngó nghiên đến người của mình.Tôi làm tất cả cũng là vì yêu em"
Thế rồi Tóc Tiên tựa cầm lên đầu nó,nhắm mắt,hai cơ thể quyện vào nhau,hai trái tim cũng đập chung một nhịp.Căn phòng liền trở lại sự yên bình vốn có.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip