Ch.26📦
*Ting* đơn hàng của @jiminjung25 đến rồi đây.
Hãy mau chóng nhận hàng đi nào.Nhớ đánh giá cũng như cmt trên sốp biết nhen.
[...]
Những buộc tiệc tùng ăn chơi thâu đêm suốt sáng.Nguyễn Khoa Tóc Tiên được coi là khách sộp của quán Firejob khi tần suất có mặt trong quán gần như là sáu ngày trên một tuần.Âm thanh lớn,tiếng người cười nói,tiếng leng keng của bia rượu và cả một vài tiếng hơi ái muội phát ra.Tóc Tiên ngồi ở một góc,nâng li rượu mà thưởng thức.Bên cạnh là Đồng Ánh Quỳnh miệng đang nhai trái cây.
"Khuya như vậy rồi.Chị không định về à?Kẻo cô bạn gái bé nhỏ của chị lại cằn nhằn"
"Đừng nhắc cô ta trước mặt tao.Tao chán ghét cái cảnh ngày nào cũng nghe một tràng từ cô ta rồi"
Tóc Tiên nốc cạn li rượu trong tay,khẽ đập mạnh xuống bàn.Đồng Ánh Quỳnh phì cười,bắt chéo chân,ngẫu hứng nói
"Vậy chia tay đi.Khi đó chị sẽ được tự do mà không bị quấy rầy"
"..."
Tóc Tiên nhướn mày,ngã ngớn ngã về đằng sau,mĩm cười,giọng hơi khàn lại do rượu
"Cũng đúng.Tại sao tao lại không chia tay oách đi cho xong nhỉ?"
"..."
"Chị say rồi"
"Mày cũng say đấy Quỳnh"
Cả hai cứ thế cười lớn.Tiếng chuông điện thoại chị khẽ vang lên,vươn người cầm máy rồi nhẫn tâm cúp máy,rót thêm rượu vào ly.Đồng Ánh Quỳnh đưa tay cản nhưng lại bị chị quát cho một trận
"Bỏ ra.Tao phải uống cho say khướt.Nó vừa gọi tao chắc chắn là sẽ càu nhàu kêu tao về..."
Hết ly này đến ly khác.Đồng Ánh Quỳnh chẳng thể cản nổi,chỉ đành nói nhỏ phục vụ đừng đem rượu đến bàn này nửa,càng đem thì Nguyễn Khoa Tóc Tiên càng uống.Uống cho đến nóng ruột,nóng gan thì thôi.Ả không dám uống,chỉ dám hớp môi qua loa trước mặt chị.Ả được Thy Ngọc nhờ là phải đưa được chị về an toàn nên không dám càn quấy bia rượu.
...
Khó khăn lắm mới về được đến nhà.Tóc Tiên mặt mày đỏ ửng,đã nằm một góc trên sofa.Thy Ngọc cúi đầu cảm ơn ả rồi xoay người đi vào trong.Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc xế hộp của Quỳnh phóng như bay trong đêm.
Thy Ngọc chẳng buồn khó chịu,cũng chẳng cau có cằn nhằn chị.Trong mắt Thy Ngọc là một sự chán nản chưa từng có.Giống như em đã quá mệt mõi để níu giữ một người mà bản thân em biết rõ rằng người đó thật sự đã hết tình cảm với mình.Nhưng Thy Ngọc vẫn rất ân cần chăm sóc cho chị,duy chỉ có Nguyễn Khoa Tóc Tiên là chống đối lại em
"Mau tránh ra.Cô mau cút đi.Đừng đụng vào tôi"
"Tiên chị phải thay đồ ra.Chị mặc nguyên đồ đi ngủ thì không được thoải mái đâu"
"Kệ tôi.Tôi nói cho cô biết luôn.Tôi là quá ghét cái mặt của cô lắm rồi.Ăn mặc thì xuề xoà,tác phong thì không chuẩn mực,gương mặt thì xuống sắc.Đã thế còn hay trách mắng tôi vô cớ,tôi quá mệt để chiều theo những điều vô lí như vậy"
Tóc Tiên bất cần nói.Đôi mắt vì say rượu mà đỏ ngầu,lờ đờ nhìn về phía em.Tay chân đã loạn xì ngầu hết lên.Thy Ngọc thở dài một hơi nhưng vẫn cố nhịn nhục để có thể tháo giày cũng như một vài món đồ trên người của chị.
"Tôi nói cô không nghe sao?Đừng đụng vào tôi.Mau cút ra"
Tóc Tiên khó chịu đẩy mạnh Thy Ngọc,vì lực quá mạnh Thy Ngọc liền ngã mạnh ra đằng sau,cơn đau ê ẩm từ lưng khiến em khẽ cau mày,rên nhẹ một tiếng.Chị ngồi thẳng dậy,cười lớn vào mặt em,cánh tay xiên vẹo không thể chỉ đúng trọng tâm Thy Ngọc,gương mặt nghiêm túc,thẳng thắn nói
"Chia tay đi.Tôi chán cô rồi"
Thy Ngọc hơi nhướn mày,khẽ nhìn chằm chằm vào chị.Tóc Tiên sau khi nói xong liền ngã xuống ghế,thiu thỉu ngủ.Vẫn là một Lê Thy Ngọc từ đầu đến cuối không nói một lời nào,dịu dàng dìu Tóc Tiên lên phòng,nhẹ nhàng thay quần áo đã ám đầy mùi bia mùi rượu cho chị,ân cần chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa phải.Mọi hành động đều thể hiện được hết tình cảm của Thy Ngọc nhưng cũng chính Thy Ngọc lại là người thu dọn vali,ghi một lá thư đặt ngay trên bàn ăn và kéo vali ra khỏi nhà ngay trong đêm.
...
Tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu.Người nằm trên giường cựa mình,đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại,mò tay lên đầu giường lấy điện thoại.Tắt chuông báo thức cái rụp,thả điện thoại lại xuống giường,vùi đầu vào khoảng không trống quơ bên cạnh.Khi này Nguyễn Khoa Tóc Tiên mới thấy điều gì đó sai sai,mau chóng mở mắt quan sát
Lê Thy Ngọc đâu rồi?
Câu hỏi bật ra trong đầu chị.Chị ngồi dậy,cơn đau dữ dội do trận say bí tị hôm qua đánh ập vào đầu khiến Tóc Tiên nhíu chặt mi tâm,dùng tay đánh nhẹ vào đầu của mình vài cái.Ngồi trên giường nhằm trấn tĩnh bản thân và quan sát xung quanh căn phòng.Vali màu hường...biến mất.Bộ trang phục ngủ yêu thích của Thy Ngọc được treo cạnh cái gương lớn cũng...biến mất.Và 7749 món đồ của Thy Ngọc đều đã bốc hơi hoàn toàn trong căn phòng này.
Tặc lưỡi,Tóc Tiên liền gọi cho em.Bên tai chị,tiếng tổng đài vang lên.Tóc Tiên không kiên nhẫn bấm gọi lại một lần nửa,vẫn là giọng nói của tổng đài.Chị thầm mắng một câu,quăng mạnh điện thoại xuống nệm.Nhưng rồi cũng chính chị ta là người vực dậy tinh thần nhanh như thổi,đứng dậy rảo bước vào nhà vệ sinh.
...
Cổ họng khô rát,đầu còn hơi lân lân.Tóc Tiên liền không muốn ăn sáng,chị chỉ vào đây để bổ sung nước cho cơ thể.Căn nhà hơi im ắng nhỉ?Một suy nghĩ sượt đến rồi cũng sượt đi nhanh.Ánh mắt chị vô tình thấy thứ gì đó trên bàn ăn khi đang đóng cửa tủ lạnh.
"Khi chị nói lời chia tay.Em đã thật sự nghĩ rằng đó là một trò đùa hoặc tự dặn lòng mình chị say nên mới nói một cách không tỉnh táo như vậy nhưng dù có kìm lòng cách mấy.Em cũng biết.Người say thường luôn nói sự thật.Chị đã thật sự muốn chia tay với em từ lâu.Chị đã thật sự thấy chán em.Em biết nhưng em ngu nên em mới nhắm mắt làm ngơ.Bây giờ thì...không còn có thể xuôi tai cho qua được nửa.Lần một lần hai thì em có thể cắn răng chịu đựng.Lần đây là tròn mười lần rồi Tiên.Em mệt rồi.Thôi giải thoát cho nhau nhé.Nhưng lần này em sẽ là người nói chứ không phải chị.Tiên.Chúng ta chia tay đi.Em sẽ đi và trả lại cho chị tự do mà chị luôn ao ước"
À.Thì ra không phải chị chủ động đá mà là chị bị Thy Ngọc đá.Được.Hay cho Lê Thy Ngọc.Tóc Tiên tin rằng mình sẽ sống một cách tự do và bung lụa khi bên cạnh không có Lê Thy Ngọc.
Thế là từ 6 ngày trên một tuần.Con số đó đã tăng lên vô đối.Căn nhà giờ đây chẳng còn thấy hình bóng chị.Nó tối tăm và lạnh lẽo một cách đáng sợ.Chị dành gần như 24 giờ ở trong bar,trong club với những thanh âm chói tai và những mặc cặn bã xã hội khác.Tóc Tiên có thử kêu người đến để thoả mãn mình nhưng kết quả cũng là công cốc,không bị giết chết thì cũng bị doạ cho sảng hồn.
Vì tiếp xúc với bia rượu và thức đêm quá nhiều.Nguyễn Khoa Tóc Tiên liền có một vé đi gặp bác sĩ và sống với thuốc giảm đau vài ngày liền.Những cơn đau từ dạ dày như chết đi sống lại khiến chị cảm thấy hãi khi ai đó nhắc đến bar hoặc chỉ đơn giản là nói ra từ bia hoặc rượu.Khi căn bệnh đau dạ dày đã hơi khỏi thì...cơn sốt bất ngờ ập đến,cũng vì sự chủ quan của chị.Thường những đồ dùng thường ngày hay những đồ cần thiết,Thy Ngọc đều sắp xếp gọn vào một nơi nào đó,khi chị nói cần,Thy Ngọc sẽ lấy chúng sẵn nên chị không phải bỏ thời gian để đi tìm.Bây giờ khi không có em ở đây.Tóc Tiên không biết được ở nhà chị có hẳn một cây dù lớn và còn không biết có nhiều thứ khác tồn tại ở đây và chỉ chờ người sử dụng.
...
Hai giờ sáng.Dù đã uống thuốc nhưng cơn đau đầu và chóng mặt chẳng thể thuyên giảm,nó khiến Tóc Tiên không ngủ được.
"Thy..."
Quen miệng gọi tên em và cũng phản ứng nhanh mà mím môi.Tóc Tiên tặc lưỡi,cố lên thân thể của mình xuống dưới lầu,từng bước đi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt,đầy tê dại và đau rát.Lấy cốc nước uống lấy uống để.Tóc Tiên đứng ở trong bếp,ngọn đèn heo hắt dưới bếp chỉ có thể làm sáng được một chút phòng khách.Chị nhìn căn nhà,đầy sự trống trãi và cô độc.Nhưng chị vẫn lì,vẫn không tin rằng bản thân đang nhớ Thy Ngọc và đang muốn dựa dẫm vào Thy Ngọc.Chị cứ giữ vững suy nghĩ,từ từ rồi sẽ quen khi không có hiện diện của em tại căn nhà này.Nguyễn Khoa Tóc Tiên không muốn thừa nhận,điều đó khiến chị xấu hổ,với cái tôi cao ngất ngưởng,việc nói nhớ người mà bản thân chị mạnh miệng buông lời chia tay là một điều sĩ nhục lớn đối với chị.
Nên chị mặc kệ.Và cứ dặn lòng,một hoặc hai tuần sau chị sẽ quen cái cảm giác trống trãi này nhanh thôi.
...
Thy Ngọc trở về ngôi nhà cũ.Ngôi nhà đã từng rất quen thuộc đối với em,giờ đây chỉ có thể ở nán lại như một người khách.Không hẳn là một vị khách,chỉ là đã lâu rồi mới quay lại,Thy Ngọc dường như quên mất cảm giác thân thuộc mà ngôi nhà này trao cho em.Ngồi trên ghế sofa,Thy Ngọc mở nguồn điện thoại.Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên hiện lên thanh thông báo.Mắt em vô hồn nhìn vào,tay nhẫn tâm tháo luôn sim điện thoại,em phải quên,phải buông bỏ thứ tình cảm một chiều đầy đau đớn này.Chị ta không trân trọng thì việc gì em phải như điên níu giữ?Thy Ngọc yêu ai là yêu sâu đậm đến mất lí trí nhưng cũng là người dễ dàng buông bỏ khi bản thân tích đủ quá nhiều tổn thương đối phương gây nên.
Bắt đầu một cuộc sống mới,một thân một mình trong một căn nhà nhỏ.Đầy đủ tiện nghi,một sân vườn nhỏ và một em mèo...Thy Ngọc mang về ở bãi đất gần nhà.Em mèo bé xíu,lọt thỏm trong tay em,cả người lấm lem bùn đất,chắc là bị ai đó bỏ rơi.Nhưng khi tắm rửa sạch sẽ.Bộ lông màu quế nổi bần bật trước mặt cùng với đôi mắt màu hổ phách càng tôn thêm dáng vẻ quyền quý xinh đẹp của bé mèo.Thy Ngọc cực kì thích mèo,và em mèo này như được ông trời cử xuống để chửa lành những vết nức sâu hoắt trong lòng Thy Ngọc.
...
Mạnh miệng và cứng rắn trong suy nghĩ là vậy nhưng mỗi khi đêm về.Nguyễn Khoa Tóc Tiên đều mất kiểm soát khi để cảm xúc điều khiển lấy thân thể chị.Chị cứ nhìn căn nhà,tuy có độ sáng nhất định nhưng nó lại chẳng mang cho chị cảm giác ấm áp thường ngày và cũng chẳng...ồn ào như mấy hồi.
Công việc bên ngoài áp lực nhưng Tóc Tiên không cần suy nghĩ phải giải toả áp lực ở đâu vì khi chị về,mở cửa,Lê Thy Ngọc sẽ chạy nhanh đến bên chị và trao cho chị một cái ôm an ủi.Nhóc Lê nhà chị nhỏ lắm nên khi ôm như thế,em ấy lọt thỏm vào trong lòng chị,cùng với mùi hương đặc trưng của nhóc nhỏ Lê như muốn up mood chị,khiến chị không còn thấy mệt mõi nửa.
Đó là chuyện của trước kia,bây giờ dù mệt mõi thế nào,về nhà,hình bóng em đã không còn.Chị phải tự nhốt lấy sự mệt mõi này vào tim và gắng gượng cho một ngày mới vui vẻ và tràn trề năng lượng.Tóc Tiên biết đó là năng lượng giả tạo,là năng lượng mà chị gắng gượng tạo ra,là vỏ bọc bên ngoài của chị.Trước kia,Thy Ngọc như một vitamin năng lượng,là nơi mà Tóc Tiên "sạc pin" cho chính mình.Nhưng bây giờ chị phải là người tự làm điều đó,tự mình "sạc" cho mình là một điều hoang đường nhất mà chị có thể nghĩ là chị sẽ làm.
Nếu nói trước kia.Tóc Tiên chỉ nhờ Thy Ngọc chăm lo cho mình thì ngay tại thời điểm này,chính Tóc Tiên phải là người lo liệu mọi thứ cho bản thân.Nó tạo cho chị cảm giác lạ lẫm,như kiểu căn nhà này chống đối lại chị vậy.Kiếm đồ thì phải lục tung khắp căn phòng mới kiếm được,đồ đạc thì vứt chỗ này,xọ chổ kia,quên trước quên sau.Những việc ắt hẳn giản đơn đều được Thy Ngọc sắp xếp nên khi Thy Ngọc đi,đó là một cực hình đối với chị.
Nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn lì,vẫn một mực giữ suy nghĩ trong đầu rằng nếu không có Thy Ngọc chị sẽ ổn.
Nhưng liệu có thật sự ổn?
...
Trời mưa râm ran nhẹ.Tóc Tiên đứng dưới sảnh nơi làm việc,nhìn những hạt mưa tí tách rơi.Trong lòng không khỏi dậy sóng và đang cáu bẩn chửi mắng cái thời tiết oái ăm này.Bỗng chị chú ý đến người bên cạnh.Người đó cũng không mang theo ô giống mình nhưng người đó lại được người khác sẵn sàng chạy dưới trời mưa chỉ để đưa cho mình chiếc ô.
"Chị Tiên"
"Sao lại đến đây"
"Em đến mang ô cho chị nè"
"Lần sau đừng làm những việc như này nửa"
"Sao thế.Chị dầm mưa về sẽ bị cảm đấy"
"Chị khoẻ còn mày thì không.Đợi tạnh mưa về cũng không muộn"
"Mưa này sao mà tạnh nhanh được nên em mới đến đưa ô cho chị đấy"
"Rồi.Rồi muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn lẩu.Trời lạnh làm nổi lẩu là y bài"
Thu trong tầm mắt khung cảnh để rồi chính mình tự chạy trong đầu,những kí ức mà chính bản thân mình cũng có.Chị nhớ lại những lần Thy Ngọc chạy đôn chạy đáo để đưa dù cho chị và những lần chị dắt Thy Ngọc đi ăn đồ nướng hay một nồi lẩu dưới trời se lạnh của tiết mưa.Những khoảng khắc tuy đơn giản,nó quá đỗi bình thường đến mức khiến chị không buồn lưu trữ để rồi khi người đưa ô cho mình không còn,nó lại hiện hữu và khơi gợi trong đầu chị.Tóc Tiên mím môi,nhìn hai người bên cạnh tay trong tay đi dưới mưa.Tóc Tiên cũng đã từng cùng với em đi như vậy.Tim chị khẽ nhói,từng đợt kí ức trộn lẫn ùa về nơi tâm trí,để rồi khiến chị lạc lối trong những suy nghĩ ấy và không biết rằng,trời đã dừng mưa hồi nào chẳng hay.
Mệt mõi trở về nhà,ngồi trên sofa mà lòng nặng trĩu.Người không ướt nhưng tâm lại ướt đẫm lạ thường.Tóc Tiên cắn môi,lí trí bảo không nhưng trái tim bảo có,lí trí không chịu thừa nhận nhưng trái tim đâm đầu nhớ em.Giờ phải làm sao?Đó là câu hỏi nan giải trong lòng chị.Một lần ngồi lại nhìn nhận,trái tim này khôn xiết nhớ em nhưng lí trí thì lại quá sĩ diện để thừa nhận.Chị cảm thấy mệt mõi với chính bản thân chị,cái tôi cao ngất ngưỡng vô tình làm tổn thương cả hai.
Chị ngửa đầu ra đằng sau,đưa tay che mắt,khoé môi nâng lên,cười như không cười.Chị nhớ lại cảm giác khi đọc bức thư em gửi,một sự hơn thua chưa từng có từ chị.Chị còn vui vì mình đã thật sự tự do,được ăn chơi trác táng mà không bị ai la rầy và còn tự tin rằng chị sẽ sống tốt khi không có em cạnh bên.Và khi đã thật sự trãi qua những ngày tháng không có Thy Ngọc.Tóc Tiên mới ngẫm lại được bản thân khi đó ấu trĩ và trẻ con đến mức độ nào.Và rồi bây giờ trái tim tự giễu cợt lí trí.
Mau đứng dậy và hành động đi.Mày xem mày có sống ổn khi không có em bé họ Lê không?Thuốc mày cũng không biết để ở đâu,quần áo thì vứt lung ta lung tung không chịu dọn dẹp.Đến cả cái ô mà mày còn không biết nó ở vị trí nào trong nhà thì mày còn lì lợm không chịu thừa nhận việc gì nửa.Chính lí trí-mày tự nhớ về những kí ức,những kỉ niệm của cả hai nên trái tim tao mới rung động và nhung nhớ không thôi.Sỉ diện để làm gì?Liêm sĩ để làm gì?Nhớ thì nói nhớ đi chứ ở đó mà bày đặt mạnh mẽ,bày đặt ỷ vẫn sẽ sống tốt.Tốt dữ chưa?Hằng đêm mày nhớ em ấy phát điên mà mày kêu mày sống tốt,mày sẽ không luỵ.Lí trí ơi,nực cười thật đấy.
"..."
Trái tim đấu đá lí trí,tung đòn trí mạng,lí trí liền mau chóng nhận thua.Nhưng vốn dĩ ban đầu đã thua sẵn rồi do lí trí sĩ,không chịu thừa nhận nên mới cố gắng duy trì cái lập trường giấy đến tận bây giờ.
"Alo Tiên ơi em nghe"
"Quỳnh mày biết Thy Ngọc đi đâu không?"
"Em không.Sao thế ạ"
"Chị với Thy chia tay rồi và chị muốn..."
"Quay lại đúng không?...em thật sự không biết Thy Ngọc ở đâu nhưng em vẫn sẽ cố gắng tìm kiếm thông tin"
"Cảm ơn mày"
"Cảm ơn gì.Lo soạn văn xin lỗi đi"
"Cũng mày dụ chị chứ không ai"
"Hả?"
"Thôi.Bỏ qua đi.Có thông tin gì thì nói chị"
"Dạ"
Đồng Ánh Quỳnh cúp máy.Tóc Tiên mệt mõi,nhắm mắt rồi lại thở dài mở mắt ra.Bây giờ biết kiếm em ấy ở đâu đây?
...
Thy Ngọc đã tìm được một công việc bán thời gian để sinh sống cũng như để chăm em bơ.Sáng nào cũng lập đi lập lại một công việc,dậy sớm,xếp ga giường,cho em bơ ăn và tự làm đồ ăn sáng tại nhà cho tiết kiệm.Tuy hơi vất vã nhưng lại rất vui.Lâu lâu em cũng nhớ về người con gái ấy,nhưng nó cũng chỉ thoảng qua như gió nhẹ di chuyển.Và Thy Ngọc đành phải công nhận em mèo Bơ mà em mang về,tính cách giống y hệt 99.99% Nguyễn Khoa Tóc Tiên khiến lâu lâu em mới tự trêu rằng
"Sao con lại có thể giống Nguyễn Khoa Tóc Tiên đến vậy chứ.Mẹ cứ tưởng đã không thoát được Tóc Tiên rồi đấy bơ ạ"
Khi ấy Bơ nghiêng đầu,hơi mở tròn mắt nhìn mẹ Thy,còn Thy Ngọc thì vươn tay gãi đỉnh đầu Bơ,phì cười nói thêm
"Nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên không có mở tròn mắt nũng nịu nhìn mẹ nên chắc con không phải Tóc Tiên trá hình đâu.Đúng không?"
Em Bơ theo từng cử động của Thy Ngọc mà nhắm nghiền mắt,thoảng mái hướng dụng.Em cười hiền,cứ nựng mãi đầu em mèo.Phút giây bình yên hiếm hoi nơi buổi sáng trước khi em phải chuẩn bị để đi làm.
...
Công việc hơi nhiều nên Thy Ngọc tăng ca đến tận đêm mới về được đến nhà.Bụng thì đói,cả người thì rã rời,em chỉ muốn phi nhanh lên giường và đi ngủ.Em không ăn thì cũng không sao nhưng Bơ không ăn thì có sao đấy.Oằn mình ngồi dậy,xoa xoa mái tóc rối bời,hít một hơi thật sâu,đứng thẳng dậy,rảo bước đi vào nhà bếp.
"Sao mày háu ăn thế không biết.Giống gì giống dữ vậy chời"
Thy Ngọc vừa vuốt ve đầu nhóc Bơ vừa xuýt xoa.Dặn lòng không nhớ nhưng thấy những khung cảnh quen thuộc thì lại vô thức bật ra những kỉ niệm muốn quên.Khi đó Thy Ngọc đành chấp nhận việc trong thâm tâm em vẫn còn hình bóng chị,vẫn còn nhớ những kỉ niệm của cả hai.Nhưng em chỉ đành chôn cái sự quen thuộc này trong lòng và xem như một khoảng khắc trong quá trình trưởng thành của bản thân.
Em đứng dậy,rảo bước vào nhà vệ sinh rồi khắc sau đã ra ngoài,mang bộ đồ ngủ hường lè trong người,Thy Ngọc phi nhanh lên giường,thoải mái tận hưởng sự mềm mại và dịu êm của thứ sẽ đưa em chìm vào giấc ngủ.Nhóc Bơ ăn rất nhanh và đã ngự trị ở giường của em,xoay vòng vòng vài lần rồi đáp gọn ngay cạnh vai của Thy Ngọc,kiêu ngạo nhắm mắt.Em phì cười,đưa tay xoa lông mèo cùng nhóc mèo ngạo kiều này chìm vào giấc ngủ.
...
Tóc Tiên vò đầu bứt tóc,đã một tuần từ khi chị đi tìm Thy Ngọc,tin tức thì không có dù đã lật tung hết cái thành phố này,cứ như em hoà tan trong không khí rồi biến mất vậy.Tóc Tiên ôm đầu,ngồi ở ghế sofa,nóng lòng nhớ lại những điều em nói vu vơ với chị,những địa điểm mà em ghé qua hoặc nhà của những người bạn mà em quen biết để Tóc Tiên xem thử mình có bỏ sót điều gì đó không.
Để rồi một suy nghĩ bật ra trong đầu Tóc Tiên.Đúng là chỗ đó đã được chị cho vào quên lãng.Cảm giác của chị cho biết ở đó không có em nhưng...hết cách rồi.Phải đến thì mới biết được.Với lại,chị cảm thấy nếu em ở đó thật thì chị nên tự giễu cợt bản thân đi thì hơn.
Vì chị chẳng hiểu gì về Lê Thy Ngọc cả.
Khoác tạm chiếc áo khoác phao,Tóc Tiên xuề xoà đi ra ngoài,vì tìm kiếm em không đêm nào chị ngủ ngon giấc,một là thức trắng nguyên đêm,hai là ngủ chẳng sâu,một đêm lắm mộng giật mình ba bốn lần,việc đó khiến Tóc Tiên suy kiệt,mắt lờ mờ với quần thâm mắt đen kịt.
Không biết em có ở đó hay không,nếu có thì đêm nay...bất chấp như nào chị cũng phải ôm chặt em trong lòng và ngủ một giấc thật ngon.
...
"Mẹ nó.Tối rồi đứa nào bấm chuông.Chẳng cho ai ngủ nghê vậy chời"
Thy Ngọc bị chuông cửa làm cho tỉnh giấc,cáu bẩn chửi một tiếng.Rồi cau có leo xuống giường để đi ra ngoài.Nhưng trước khi mở cửa,Thy Ngọc đề phòng mà nhìn vào mắt mèo.Mắt em hơi mở to,cắn môi,lưỡng lự đứng trước cửa.Tiếng chuông cửa vang lên không ngớt,đinh tai nhức óc khiến Thy Ngọc mặc kệ mà mở luôn cửa.
"..."
"..."
Cả hai nhìn nhau và vẫn là Thy Ngọc lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
"Đến đây làm gì?Chúng ta xong rồi"
Tóc Tiên không trả lời,chị chỉ nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt tức giận lẫn uất ức,giống như Thy Ngọc làm điều gì có lỗi với chị rồi xách chân cao chạy xa bay vậy.Thy Ngọc đụt mặt nhìn chị,gì vậy chời?Gương mặt bĩu môi uất ức này với người đã nói lời chia tay em trước đây là một à? Cái quái quĩ gì đang diễn ra zị?Có người mạo danh Nguyễn Khoa Tóc Tiên đến trêu em hả?Rồi Thy Ngọc quay đầu nhìn nhóc Bơ đang nằm phè phỡn ngủ đằng sau,nhiều lúc còn thấy nhóc Bơ này còn giống Nguyễn Khoa Tóc Tiên hơn cả người đang đứng trước mặt em nửa.
"Chị giống con Bơ thật đấy"
"Bơ là đứa nào?"
"Tao đã đồng ý mày đi kiếm người khác chưa?"
Tóc Tiên ấm ức nói,cả hai bàn tay thả lỏng khẽ siết chặt,chị hơi bĩu môi,mắt kính gọng đen bự cũng chẳng thể che được đôi mắt uỷ khuất của chị.Thy Ngọc nghiêng đầu,trố mắt nhìn lấy rồi hả một tiếng rõ to.Chị phụng phịu chỉ thẳng mặt em,giọng nói ngắt quãng trông rõ bức bối
"Mau chia tay với đứa tên Bơ đó đi.Mày phải cần mỗi tao thôi"
"...chị ơi...Bơ là con mèo chị ạ"
"..."
"Sao mày ko nói sớm"
"Chị là cho em nói à?"
"..."
"Tao không cần biết em mèo em chó nào ở đây.Tao đang rất giận mày mau lại ôm tao dỗ đi"
Tóc Tiên rưng rưng ra lệnh.Thy Ngọc bất lực khẽ đi đến,vòng tay trao cho chị một cái ôm an ủi.Rồi nhanh chóng rời cái ôm nhưng Tóc Tiên nào dễ tha,chị vòng tay qua eo em,kéo gần lại mình,rồi siết mạnh hai tay ôm chặt Thy Ngọc trong lòng.Thy Ngọc bị ôm đến chặt cứng,em biết bản thân mình chẳng thể đẩy được chị nên bất lực không phản kháng.
"Sao mày bỏ chị?"
"..."
"Chính chị mới là người kết thúc"
Câu nói mà Thy Ngọc nghĩ em chẳng đủ dũng khí để nói bây giờ lại tựa nhẹ lông hồng mà thốt ra khỏi miệng em.Tóc Tiên gục đầu lên vai em,cả người run rẩy,đôi bàn tay đang ôm lấy em cũng đã nắm chặt phần áo thun phía sau.
"Chị xin lỗi...mau về bên chị đi.Tối nào chị cũng mất ngủ,tối nào bên cạnh cũng lạnh tanh"
"Chị cần mày Thy à"
"Cần?Em thấy trong thâm tâm chị chả lúc nào cần em.Đụng đến mục đích thì chị mới thật sự cần em mà thôi"
"Không...không.Chị sai,tất cả đều cần em,trái tim này cũng đều hướng về em"
"Tha lỗi cho chị đi.Làm ơn..."
"Vô ích thôi Tiên à...đừng năn nỉ em làm gì"
"Mày không thương chị..."
"..."
Chời đất quỉ thần hơn.Cái giọng điệu gì thế này,từ sói hoang hoá mèo đen à?Ai...ai nói với Thy Ngọc đây là mơ đi,chứ là thật có quỉ Nguyễn Khoa Tóc Tiên mới nói bằng chất giọng hờn dỗi nhão oặt như thế.
"Mày thật sự không thương chị?Tao không muốn.Mày phải thương tao"
Thy Ngọc liền nắm tay Tóc Tiên kéo vào trong nhà rồi nhanh chóng đóng cửa lại.Cứ đứng một hồi ở ngoài là ngày mai nó truyền đi khắp con đường này mất.
...
Lê Thy Ngọc im lặng là để vuốt ve Bơ,còn Tóc Tiên im lặng là vì đang bận ghen với một con thú lắm lông đi bằng bốn chân.
Trẻ con!!!
"Thôi đi Tiên.Chị ghen với nhỏ lắm lông này đấy à?"
"Ừ"
"..."
"Tại sao phải ghen?"
"Vì thương em"
"..."
"Về đi.Mai nói chuyện sau"
"Nhà chị không có máy sưởi.Trùng hợp nhà em lại có"
"..."
"Muốn ở đây đến vậy?Chị bị mất dây thần kinh ngại à"
"Ở với em.Mất cũng được"
"..."
"Đồ vô liêm sĩ"
"Ừ...mau ôm chị và đi ngủ đi.Chị bị mất ngủ mấy bửa nay rồi"
"Thì sao?"
"Thiếu hơi em"
"..."
Đi làm cả đêm đã mệt,về còn gặp người này mệt hơn gấp bội.Thôi đại đại đi,em buồn ngủ lắm rồi.Tóc Tiên thấy Thy Ngọc đứng dậy cũng lò mọ đứng theo,thấy Thy Ngọc di chuyển về phòng cũng gấp rút di chuyển vào trong.Cảnh tượng này người ngoài nhìn thấy thì lại nghĩ người cao lớn hơn truy thê...Nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên truy thê thật mà?Không phải lời đồn mà là sự thật rành rọt.
...
"Đi ngủ đi chời ơi,cứ dụi dụi đầu vào lưng em làm gì thế"
"Thoải mái thì dựa"
"Mai tôi thuê nhà khác tôi ở"
"Em dám không?Có ngôi nhà số 11 đường X á.Em qua đó thuê đi"
"Nhà đó nhà chị mà"
"Ừ.Qua đi.Được ở miễn phí trọn đời"
"Nói thì hay lắm.Đến lúc chán rồi lại vứt"
"Chị còn chưa tính sổ mày dụ mày đá chị trước đấy"
"Ai đá ai?Em cho chị nói lại"
"..."
Tóc Tiên ôm chặt cứng em trong người,nhẹ giọng nói
"Là chị.Nhưng người muốn quay lại cũng là chị.Thy...quay lại với chị nhen"
"Có trân trọng em đâu mà đòi quay lại"
"Thì đúng là khoảng thời gian đó chị ham chơi,không trân trọng em.Đôi lúc chị tự nhũ chị sẽ quên em nhanh thôi nhưng càng tự dặn lòng thì lại càng nhớ mà càng nhớ thì trái tim này càng đau"
"Quay lại với chị nhen.Từ chối là chị ăn vạ tại đây đấy"
"...Chị doạ em đấy à?"
"Không...nhưng mà"
"Thôi ngủ đi...nếu tối nay em ngủ ngon mai sẽ đồng ý,còn ngủ không ngon thì thôi"
"Hả?Vô lí vậy"
Thy Ngọc im lặng không đáp nhưng đã chủ động xoay người,đối diện với chị,khẽ nhìn chị rồi rút người vào lòng chị,nhắm mắt.Tóc Tiên nâng khoé môi mĩm cười,đưa tay ôm lấy lưng em.Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Và quả thật.Đêm hôm đó Thy Ngọc ngủ rất ngon.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip