Ch.28📦
@_cucdzang_ của sốp đâu rồi?vào nhận hàng của sốp nè cucdzang.Nhớ đánh giá cũng như cmt trên sốp biết nhen.
[OOC Warning] [Vũ trụ khác]
Lê Thy Ngọc vào một đêm định mệnh.Trời mưa như trút nước,tiếng sấm đùng đùng vang lên bên tai khiến em phải bịt chặt tai lại,thu mình vào một góc trong cái buồng nhỏ của nhà vệ sinh.Em bị mắc kẹt ở đây,trong một không gian chật hẹp và mảng đêm bao phủ,không đèn đuốc,không tiếng động khiến Thy Ngọc sợ hãi mà cuộn tròn người.Và rồi tiếng lộp cộp của giày bata vang lên,em hốt hoảng,run rẩy,nhắm chặt mắt,quay đầu về bức tường đằng sau
"Em...là ai?Sao còn ở lại trường vào giờ này?"
Thy Ngọc nghe tiếng người vang lên bên tai nhưng tâm trí vẫn còn hỗn độn nên chưa thể xử lí kịp câu nói của người đối diện.Nhưng người đó không tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn ngược lại rất dịu dàng mà nhẹ chạm vào vai em.Thy Ngọc giật mình,sợ sệt quay đầu nhìn lấy,tay vẫn ghìm chặt vào tai,môi hơi run rẩy.
"Không sao rồi.Có tôi ở đây"
Em thấy người đối diện vươn tay về phía mình,Thy Ngọc đờ đẫn mấy giây rồi mới nhẹ chạm vào tay đối phương.
"Em..."
"Đừng nói.Ra khỏi đây rồi em hẳn nói"
Khi đã bình tâm lại một chút,Thy Ngọc giờ mới để ý đến người đã cứu em.Vóc dáng cân đối,cao hơn em cả một cái đầu và gương mặt,tuy hơi thiếu sáng nhưng Thy Ngọc vẫn có thể cảm nhận được là rất xinh đẹp.Rồi em lại nhìn xuống bàn tay mình đang được người kia nắm gọn,một sự suy tư,một sự tâm tình nhẹ diễn ra trong lòng em,khiến em bất giác đỏ mặt.
...
"Đây của em"
Thy Ngọc nhận ly cacao nóng từ tay nữ nhân.Em khẽ nhíu mày vì nóng nhưng vẫn cầm lấy ly cacao và thổi nhẹ làn khói đang nghi ngút bóc lên.Đối phương thì vòng qua bàn,ngồi đối diện với em,cặp kính gọng đỏ mà đối phương đang đeo khiến Thy Ngọc không thể rời mắt.
"Tôi thắc mắc tối như vậy rồi em còn ở lại trường làm gì...và còn bị kẹt trong nhà vệ sinh?"
"Em hoạt động trong câu lạc bộ từ chiều.Đi vệ sinh thì...bị kẹt ạ"
Thy Ngọc từ đầu đến cuối không nhìn vào mắt nữ nhân,có lẻ là không dám trực diện về cái lí do không thể nào ngại ngùng hơn như này.Em nhìn thấy khoé môi nữ nhân nâng cao,cười hiền với em
"Em tên gì?Nhìn em quen lắm"
"Em là Lê Thy Ngọc.Còn chị là thủ khoa đầu vào của ngành Y học cổ truyền đúng không ạ...hừm học bá Nguyễn Khoa Tóc Tiên?"
"Hửm?Em biết tôi à"
"Biết ạ.Chị nổi tiếng lắm đấy.Trong trường ai cũng biết chị"
"Cảm ơn em..."
"Không biết em có thể nói điều này không?"
Đối phương hơi nhướn mày nhìn em nhưng rồi cuối xuống ghi chép gì đó vào cuốn sổ còng,gật đầu thay cho câu trả lời.Thy Ngọc nhận được sự đồng ý từ nữ nhân thì phấn khích nói tiếp
"Mai không biết chị rảnh lúc nào nhỉ?Em có thể mời chị đi ăn trưa vì đã cứu em tối nay không?"
Nữ nhân không trả lời em mà đẩy điện thoại của mình qua phía em.Thy Ngọc ngơ người nhìn đối phương rồi nhìn điện thoại đang nằm im trên mặt bàn.
"Lưu số em vào đây.Nếu rảnh tôi sẽ nhắn tin cho em"
Thy Ngọc chầm chậm cầm điện thoại và khắc sau liền đẩy lại về phía nữ nhân.Bầu không khí liền im lặng.Nữ nhân thì đang bận việc với sách vở và học tập.Thy Ngọc thì muốn nói nhưng lại không muốn làm phiền đối phương.Em cứ cầm điện thoại,giây trước lướt lướt,giây sau liền buông lỏng.Rồi lại chán chường nằm dài lên bàn
"Sao em không về trước đi?"
Thy Ngọc ụp mặt xuống bàn,tai cơ hồ đã ửng đỏ,im lặng không đáp.Tóc Tiên khẽ quan sát rồi thở dài một hơi,đóng sách đóng vở nhẹ nói
"Rồi.Để tôi đưa em về"
"Cảm ơn chị..."
Tóc Tiên gật đầu,đứng dậy.Thy Ngọc lon ton chạy theo chị ra khỏi thư viện,rồi được Tóc Tiên nắm cổ tay cùng đi trong hành lang u tối.
...
Thy Ngọc thành công về đến nhà,quăng cái cặp lên bàn,chạy như bay vào vệ sinh cá nhân cũng như thay đồ.Rồi bay ra và phi nhanh lên giường,cầm lấy điện thoại định nhắn cho chị vài dòng tin thì...*Đùng* một cái,từ trên mây rơi thẳng xuống dưới đất.Em quên mất.Em cho số mình vào máy chị chứ bản thân Thy Ngọc không biết số của Tóc Tiên.Sầu đời lật úp điện thoại,rồi ôm đầu lăn qua lăn lại,Thy Ngọc là đang tiếc điên người.
*Ting* tiếng chuông điện thoại vang lên,Thy Ngọc vật vờ mãi mới cầm máy mà check
"Em về chưa?"
Từ mệt mõi trạng thái của em liền chuyển sang phấn chấn ngay lập tức.Lê Thy Ngọc bấm vào xem và trả lời lại chị nhanh như thổi
"Em về rồi.Nhờ chị đưa em về như này em ngại quá cho nên mai chị nhớ đi ăn trưa với em cho em dui nhen"
"Em tán gái có vẻ giỏi nhỉ?"
"..."
Thy Ngọc đọc tin nhắn của chị mà chết lặng.Tai bỗng nóng lên,chắc có lẻ là đã đỏ ửng do xấu hổ.Thì khi em đọc lại,lời văn cũng có chút gì đó ghẹo gái rồi nhưng nó đâu đến mức độ như vậy.Thy Ngọc bĩu môi,lo sợ sẽ gây ấn tượng xấu đối với chị.
"Sao đấy?Giận rồi à?Tôi nói đùa thôi mà.Ngoan đừng giận tôi"
"..."
Thy Ngọc tự động nhoẻn miệng cười khờ.Nếu người khác thốt ra câu này,lông tơ em đã dựng đứng lên hết rồi nhưng khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhắn cho em dòng tin này,Thy Ngọc ngồi trên giường và cười như một đứa ngốc biết yêu.
"Đâu.Em đâu giận.Em chỉ hơi...shock một chút thôi"
"Haha.Cũng khuya rồi,ngủ sớm đi.Nếu mai tôi rảnh tôi sẽ nhắn em"
"Dạ"
Thy Ngọc ngoan ngoãn rep lại chị.Tóc Tiên cũng rất nhanh đã tim tin nhắn của em.Cuộc nhắn tin qua lại tuy ngắn thôi nhưng lại khiến Lê Thy Ngọc lăn qua lăn lại,trằn trọc đến mười hai giờ khuya mới ngủ.
...
"Thy Ngọc.Tầm 15 phút nửa là tôi kết thúc tiết học"
"Hihi.Dạ vâng ạ.Vậy em xuống căn tin đợi chị trước nhé"
"Không.Lên toà 3 của khu D.Phòng nghiên cứu y học chờ tôi.Tôi đi với em"
Thy Ngọc xem tin nhắn nhanh và lật úp điện thoại nhanh vì em cảm nhận được khứa bạn bên cạnh đang lâm le rình mò xem lén điện thoại của mình.
"Thôi đi má.Đã lật điện thoại rồi còn ráng ngó"
"Do tao thấy lạ thôi.Có đứa nào trong giờ đại cương mà cười tươi như mày không?"
"Chỉ có đang mê ai đó nên mới như vậy thôi"
"Đoán đúng rồi thì câm mẹ mồm đi"
"Ơ hay con đây.Sao nay không nói cho tao biết"
"Việc gì phải nói với mày?"
"Hửm?Muốn tự khai hay muốn tao vô tình bắt gặp"
"Tao lạy mày My ơi"
Trương Tiểu My phì cười,chống cầm nhìn cái chắp tay và gương mặt bất lực đầy cau có của Thy Ngọc.Nhướn mày chờ đợi.Em mím môi nhìn đứa bạn,rồi chau chặt lông mày bực dọc nói
"Tao nói.Mày thôi nhìn tao bằng ánh mắt đó đi"
"Ai?"
"Tao có hẹn với thủ khoa đầu vào ngành Y Học cổ truyền.Mày biết chị ta đúng không?"
"Ai mà không biết má.Siêu nổi trong trường"
"...Khoan đừng nói với tao là mày tán được chỉ nhen.Ghê dữ má"
Tiểu My ôm mặt hốt hoảng nói.Rồi ôm đầu lắc qua lắc lại trông như mấy con bơm hơi được để ngay mấy cái siêu thị hay bách hoá xanh hoặc mấy chỗ bán đồ nội thất gia dụng lớn mà dùng để kêu gọi khách ấy.Trông nó hoạt hoạ vô cùng khiến Thy Ngọc vô thức trề môi,dùng ánh mắt đánh giá mà né xa.
Để rồi tiếng chuông trường vang lên cộng với vài lời kết thúc môn học,khi giảng viên ra
cũng là lúc Thy Ngọc xách cái cặp và phi như bay ra khỏi lớp,bỏ luôn cô bạn Tiểu My đang đục mặt bên cạnh.
...
Thy Ngọc siết chặt quai cặp,đứng nép ở cửa,hồi hộp chờ đợi,người ra vào phòng đó không ít,ai đi ngang qua cũng ném cho em một ánh nhìn ngỡ ngàng lẫn khó nói.Vì nơi đây...ngoài trừ mấy sinh viên theo ngành y nói chung và y học cổ truyền nói riêng,chẳng có sinh viên ngoài ngành nào dám bén mảng lại gần.Một phần là vì khu D là khu biệt lặp,tách riêng với các khu còn lại,một phần là do những thí nghiệm hoá học ở đây ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ nên mới xây riêng một khu tách biệt như vậy.
"Em đứng chờ lâu chưa?Chúng ta đi chứ"
Thy Ngọc vui vẻ lắc đầu,rồi cùng chị di chuyển xuống căn tin.
...
"Chị không gọi món khác mà gọi salad gà à?Ăn vậy rồi sao no ạ"
"Tôi giảm cân cô nương"
"Chị đẹp mà giảm cân gì nửa.Hay chị không muốn lấy tấm lòng này của em?"
Tóc Tiên bị dồn vào thế khó.Lắc đầu bất lực đáp lại
"Thôi tôi thua.Em ăn gì tôi ăn theo em"
Thy Ngọc hớn hở,nhảy chân sáo đi lại quầy gọi đồ ăn.Tóc Tiên thì chống cầm nhìn lấy,nhìn sự hiếu động lẫn trẻ con của em mà phì cười.Có ai sinh viên năm hai mà nhảy chân sáo,tóc cột nơ và quất nguyên một bộ hồng phấn như em không.Đây là lần đầu tiên Tóc Tiên gặp một người mang năng lượng trẻ con nhiều đến như vậy và nó có một cái gì đó thu hút lấy ánh nhìn của chị về đứa nhỏ năm hai này.
...
"Chị Tiên ăn nhiều vào.Thịt này.Bún này mau ăn đi"
"Tôi đang ăn đây.Em lo ăn bát mì của em đi.Nó nở bung rồi kìa"
"Hihi.Em dễ nuôi lắm.Ăn mì nở cũng được ạ"
"Cái gì em cũng nói được nhỉ?Tôi nghĩ em nên đổi câu lạc bộ từ câu lạc bộ nghiên cứu game sang câu lạc bộ thế hệ trẻ(dẫn đầu tương lai) chuyên về truyền thông đi"
Thy Ngọc bĩu môi,cật lực phản đối.Tóc Tiên nhìn em phụng phịu mà không nhịn được cười.Thy Ngọc mè nheo lên tiếng
"Em hem thích.Em muốn nghiên cứu game hơn.Với lại...em đang có ý định làm trái ngành"
"Hửm?Em học tài chính-ngân hàng đúng không?Vậy em định sau này làm gì?"
"Em sẽ làm người của công chúng.Em muốn stream game"
"Vẫn phải nói mà nhóc"
"Nhưng em không thích đi chạy sự kiện đâu.Nắng lắm ý"
Tóc Tiên nhìn em,thở dài một hơi rồi lại vươn tay tự nhiên xoa đầu em.Nghiêm túc nói
"Tất nhiên với tư cách là một tiền bối tôi phải ủng hộ quyết định của em rồi"
"Tiền bối ạ?Em muốn làm bạn của chị"
Tóc Tiên phì cười,đưa tay chạm vào chốp mũi em,nhéo nhẹ.Thy Ngọc xoa xoa đầu mũi,khó hiểu nhìn chị.
"Làm bạn với tôi khó lắm đấy?Em có làm được không?"
"Tất nhiên là được rồi.Được làm bạn với học bá như chị là niềm vinh dự của em"
"Dẻo miệng"
Chị buông cho Thy Ngọc một câu rồi đứng dậy,xoay người rời đi.Thy Ngọc ngơ ngác mất mấy giây rồi cũng hoàn hồn đuổi theo.Đâu ai biết sau dáng người cao lớn đang di chuyển đó,khoé môi người đó cứ nâng lên mãi không ngớt và đôi tai được giấu sau lớp tóc cũng đã hơi ửng hồng ngại ngùng.
...
Và kể từ hôm đó.Sinh viên trường đi đâu cũng thấy thủ khoa ngành Y Học cổ truyền và cái đuôi chặt không đứt,bứt không rời của chị ta.Dù có tiết hay không có tiết.Lê Thy Ngọc cũng sẽ ngoan ngoãn đứng đợi trước phòng học của Tóc Tiên vào 10h45 để cùng chị đi ăn trưa.Em tự đề ra cho mình một nhiệm vụ cao cả.Vỗ béo cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Gầy nhom mà lúc nào cũng ăn salad ức gà-mỗi lần Thy Ngọc thấy chị mua phần ăn này là da gà da vịt nổi lên,bỗng thấy nhợn nhẹ trong cổ họng mặc dù em chưa ăn salad ức gà bao giờ,chắc Thy Ngọc thấy ngán dùm chị.
...
"Thy.Đừng chờ tôi nửa.Sáng nay tôi bận chạy deadline nên chắc không đi ăn với em được rồi"
Thy Ngọc nhận tin nhắn,mắt hơi trầm xuống,đôi lông mày hơi nhíu lại rồi gõ lạch cạch lên màn hình điện thoại
"Chị ăn gì chưa?"
"Tôi ăn rồi.Em đừng lo"
Thy Ngọc nhìn điện thoại,rồi nhìn bóng lưng đẫm mồ hôi của chị ở trong khu thí nghiệm sinh học.Áo Blouse trắng đã loang lổ hai màu ở phần gáy cũng như phần vai.Em mím môi,chị nói dối em rồi.Bóng lưng nhỏ bé khẽ xoay người,đi về hướng ngược lại.
Hai giờ rưỡi trưa,Tóc Tiên mới có thể dừng tay vì cũng đã gần như hoàn thành xong deadline.Vắt áo Blouse trắng vào khu tủ đồ dành riêng cho những sinh viên đến đây thí nghiệm.Chị mệt mõi lê lết xuống căn tin thì đâu đó,phía xa xa chị thấy bóng dáng của ai đó.Gục mặt xuống bàn gỗ,bên cạnh là một bịch đen được buộc gọn kĩ càng.Tóc Tiên đi lại gần,gương mặt trắng nõn cùng đôi môi hơi bĩu ra của người ấy khiến chị hẫng nhẹ,mắt trầm xuống,chẳng rõ ý vị.
Con nhóc này ngồi đợi chị để cùng ăn trưa đấy à?
Đồ ngốc!!!
Nghe được động tĩnh bên cạnh,Thy Ngọc giật mình,ngẩn đầu,đã bắt gặp Tóc Tiên đứng trước mặt,dùng thân thể mình che cái nắng gắt của buổi trưa cho em.Em ngồi thẳng dậy,nhanh tay quẹt mép môi,mĩm cười nói
"Hihi.Ngồi xuống đây ăn với em"
"Em...đúng là một đứa ngốc"
Thy Ngọc nghiêng đầu,ngơ người,đang không hiểu bản thân làm gì mà bị chị mắng như vậy.Tóc Tiên ngồi xuống đối diện nó,vươn tay lấy bịch đồ ăn,chậm rãi mở bịch và coi như lơ luôn cái nhìn như từ trên trời rơi xuống đất của em.
"Sao chị...mắng..."
Chưa kịp nói hết câu,em đã bị Tóc Tiên đút cho nguyên một miếng cơm cuộn bự vào miệng.Khiến mọi lời nói của em đều bị trôi tuột xuống dưới tim.Thy Ngọc miệng đầy nhân cơm cuộn,vừa nhai,vừa khó hiểu nhìn chị.Còn Tóc Tiên không nhìn em,mắt lãng tránh đi nơi khác.Không biết có đánh má hồng không chứ phần má đã đỏ ửng lên hết rồi.
...
Buổi tối nọ.Tóc Tiên phải nghiên cứu ở thư viện nên đến tận đêm mới xong.Trời mưa như trút nước,từng đợt rơi lộp độp xuống dưới đất.Chị đứng ở trong mái hiên,ngẩn đầu nhìn mưa,thở dài bất lực.Đi vội chẳng mang theo dù nhưng với cái thời tiết sáng trưa chiều nắng muốn lủng đầu mà tối mưa thì là chuyện của trời chứ Tóc Tiên khó mà lường trước được.Thôi thì tạm ở lại trường một hôm vậy.Xoay người đi vào trong,chưa bước được lâu đã nghe tiếng người gọi tên mình,giọng nói rất quen thuộc.Là người mà khiến tim chị hẫng một nhịp khi nhìn lấy.
"Chị Tiên"
"Đừng nói với tôi để quên đồ ở đây nên chạy đến lấy nhé?"
"Không.Em đến đón chị"
"Hả?"
Tóc Tiên ngỡ ngàng nói,Thy Ngọc lém lĩnh cười.Đôi mắt lấp lánh ánh sao,đôi môi duyên dáng cộng cái khuyên môi là niềm tự hào thời "dắt trâu" của nó.Tóc Tiên mím môi,ánh mắt trầm tư nhìn em.
Sau bao nhiêu điều Thy Ngọc làm với chị,Tóc Tiên có khờ mới không biết Thy Ngọc có tình cảm với mình,chị biết điều đó.Từ lần đầu gặp em và cứu em ra khỏi cái nhà vệ sinh khoá trái ấy.Chị đã biết Lê Thy Ngọc đã đem lòng say mê chị.Cái ánh mắt đó chẳng thể nào là giả được.Nó là thật.Lê Thy Ngọc thật sự yêu Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Còn chị thì sao?Chị có từng rung động với Thy Ngọc hay không?Tóc Tiên không chắc,có một cái gì đó,như bức tường ngăn cản chị.Chị không chắc tâm tư mình nên chị không dám cho Thy Ngọc hy vọng nhưng chị không nỡ khiến em thất vọng.Nhưng Tóc Tiên phải khen em vì đã thành công chiếm một nửa trái tim chị.Nửa còn lại là việc thầm kín,mục rửa không thể tiết lộ.
"Chị Tiên...chị sao vậy ạ?"
Giọng nói lãnh lót của em kéo chị về thực tại.Tóc Tiên cười giã lã,vươn tay nhéo mũi em,nhẹ nhàng nói
"Lần sau đừng cất công như vậy nửa.Tôi có thể về được"
Thy Ngọc hơi chững lại,có vẻ như em đã nhận ra được ý nghĩa sâu xa sau lời nói ấy của chị.Em cúi đầu rồi khi ngẩn đầu lên lại gượng cười nói
"Đi thôi.Em đưa chị về"
Tóc Tiên nhìn điệu cười của em,nó thay đổi rồi,nó không còn vui tươi như trước nửa.Chắc là do chị.Do những suy nghĩ lẻ loi,ích kĩ của chị.Cả hai đứng với nhau dưới mưa,mắt đối mắt nhưng không tình như người đời tưởng tượng.
"Sao thế ạ?Chị cảm thấy...phiền sao?"
Tóc Tiên chầm chậm lắc đầu thay cho câu trả lời,thay vào đó là một câu nói khác
"Tôi thấy em đúng là đồ ngốc"
"Chị..."
Tóc Tiên chỉnh lại lọn tóc con cho em rồi nhẹ cầm dù giúp em.Thy Ngọc nhìn chị,đôi chân vô thức đi theo chị,cả hai dính chặt với nhau trong mưa.
...
Khi tình cảm đong đầy đủ nhiều cũng là lúc con người dùng một cách nào đó để bộc phát,không dùng hành động thì dùng lời nói nhưng đa phần con người biểu đạt những tâm tư tình cảm trong mình bằng lời nói nhiều hơn.
Thy Ngọc chuẩn bị từ sớm,em biết chị không thích những nơi đông người,những tình huống khiến bản thân chị khó xử nên Thy Ngọc rất hiểu chuyện mà lên kế hoạch một cách giản đơn nhất có thể cho chuyện trọng đại này.
...
"Chị Tiên.Tối nay chị rãnh không?Chúng ta đi ăn nhé.Em vừa kiếm một quán bán Mì Quãng ngon lắm"
"Ừm.Tối nay tôi rãnh.Vậy đi mấy giờ là hợp lí đây"
"Dạ tầm 18h30"
"Ừm.Được thôi"
Thy Ngọc cầm chặt điện thoại trong tay,hít sâu một hơi và thở đều.Em thầm cầu nguyện mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ.
...
Cả hai đã ăn một bửa rất ngon.Thy Ngọc đề nghị nên đi dạo để em tiêu chút thức ăn và Tóc Tiên cũng mĩm cười gật đầu đồng ý.Cả hai bước đi trên con đường nhộp nhịp,hay những nơi hơi vắng lặng nhưng khung cảnh lại rực rỡ.Và cuối cùng hàng ghế đá nơi công viên là chỗ để hai người dừng chân.Ngồi đây,ngắm nhìn phía xa xa,có cây cầu và dòng sông chảy qua.Đừng đợt gió nhẹ thổi vào,Thy Ngọc đưa tay chỉnh lại từng lọn tóc không vào nếp.Tóc Tiên bên cạnh đã giúp em làm điều đó,đầy ân cần và dịu dàng.
"Chị Tiên"
"Tôi nghe"
"..."
Em lấp lửng,những suy nghĩ đã chuẩn bị trong đầu lúc ở nhà đột nhiên biến mất,trong đầu em là một mảng đen kịt,chỉ có sự xấu hổ tồn động.
"Khều tôi cái xong im là sao?"
"Không.Chỉ là..."
"Hôm nay...chị có vui không?"
"Tôi vui"
"..."
"Chị Tiên...em muốn mối quan hệ của cả chị và em sẽ tiến xa hơn.Không dừng ở mức quen biết như này nửa"
"Em xin phép chị để em có thể được đi vào cuộc đời chị và chăm sóc cho chị..."
"Chị Tiên...em yêu chị"
"..."
Tóc Tiên không nhìn Thy Ngọc,chị ngẩn đầu nhìn trăng.Tránh ánh mắt và cũng là để trốn tránh đi thực tại.Thy Ngọc im lặng,hồi hộp đợi chờ.Mắt em long lanh lắm,trường hợp xấu nhất Thy Ngọc đều đã dự trù nên nếu có xảy ra thì em cũng không buồn.
"Xin lỗi.Tôi không yêu em.Chắc em nghĩ tôi đối xử tốt với em vì tôi có cảm tình với em đúng không?Haha.Sao em ngốc vậy Thy.Tôi chỉ định chơi đùa em một chút cho đỡ cảm thấy áp lực chuyện học hành thôi"
"Coi như cũng cảm ơn em vì mấy tháng đây tôi đã thật sự cảm thấy thoải mái..."
"Tôi ủng hộ nhưng không đồng nghĩa tôi sẽ đi thích...em"
"Đúng là đồ ngốc...một kẻ ngốc chạy theo tình yêu không thuộc về kẻ ta"
Tóc Tiên cười lớn,rồi đứng dậy,xoay người bước đi.Thy Ngọc mở to mắt nhìn theo bóng lưng khuất dần sau màn đêm.Em hiu hắt ngồi trên băng ghế.Gió lùa khẽ thổi tóc nhưng người chỉnh tóc cho em đã đi rồi.
Tuy Thy Ngọc có tính đến chuyện xấu nhất có thể xảy ra nhưng chính tai nghe người mình thương...nặng lời như vậy khiến Thy Ngọc sụp đổ,nơi trái tim trong lồng ngực tan nát,đồ khâu vá cũng không thể khâu hết những vết nứt não ruột này.Em trượt dài xuống băng ghế,nhìn vô định về hướng chị đi nhưng bóng người đã không còn ở đó nửa rồi.Thy Ngọc cau chặt lông mày,đôi mắt hoe đỏ.Và tự hỏi tại sao Tóc Tiên lại nặng nề với em như thế...
Gương mặt vô hồn,hốc mắt trống rỗng.Thy Ngọc khi về đến nhà thì mới sực tỉnh.Bản thân hoang mang,sao có thể về được đến nhà trong trạng thái,thân thể gắng gượng khi linh hồn đã trôi dạt đi như vậy.Em không biết và không buồn biết.Thy Ngọc không thèm cởi đồ,ngã oặt xuống ghế sofa và nhắm mắt ngủ.Chỉ có ngủ mới khiến Thy Ngọc tự chữa lành vết thương sâu hoắt,tan hoang trong lòng.
...
Thy Ngọc bỏ học.Em không có ý định đi học cũng không có ý định lên trường và vô tình gặp nhau để rồi lướt qua nhau như hai người xa lạ.Em đau,Thy Ngọc đau cắt tâm can,thà không gặp,không nhớ,không thương là sẽ không đau.Chứ gặp thì mười kiếp Thy Ngọc cũng sẽ luỵ Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Tồi tệ...
Chị thì tồi còn Thy Ngọc thì biết yêu chị.
Và cứ mãi gặm nhấm thứ tình yêu từ một phía này trong sự bất lực và cô độc.
Ngồi bó gối,thất thần một góc nhưng tâm trí thì đặt đi đâu đó,từng cái nắm tay đầy vô tình,từng cái nhìn nhau đầy rung cảm,từng cái xoa đầu,bệu má đầy thương yêu.Đã hơn hai tháng và Thy Ngọc chẳng thể dứt được.
Chiếc điện thoại bị gọi đến cháy máy,cho đến khi nó hết pin sụp nguồn và chủ nhân nó không định hồi phục tình trạng pin cho nó.Chắc Thy Ngọc muốn chôn vùi những tin nhắn mùi mẫn ở trong đấy.Mãi mãi.
Thy Ngọc muốn kéo lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ,những ngày tháng yêu đời,những ngày tháng lên trường trêu ghẹo bạn bè và về nhà sẽ nghe một bản nhạc và chơi một tựa game em yêu thích.Em dùng đủ mọi cách,không bia thì là rượu,không cồn thì là thuốc.Những lọ thuốc ngủ ngỗn ngang,rơi vãi dưới sàn,lăn lóc dưới chân em.Mới đầu thì chỉ một viên...nhưng lâu dần nó lại không khiến em chìm vào giấc ngủ sâu,hai viên rồi lại ba viên.Thy Ngọc dường như là nghiện nốc thuốc luôn rồi.
Tình trạng em hiện giờ như một quả bóng trương phình,thiếu cây kim nửa thì sẽ phát nổ và..."cây kim" đó đã đến.
Không vì lí do gì cả,em sạc lại điện thoại của bản thân.Máy lên nguồn,điện thoại kết nối wifi đầy đủ thì cũng là lúc tiếng tin nhắn ồ ạt,dồn dập vang lên tấn công tâm trí em.Khi cuộc tổng tiến công âm thanh đó kết thúc,một tiếng âm khẽ vang lên và kéo dài hơn ban đầu.Thy Ngọc mờ mịt vươn tay cầm.Màn hình hiển thị người gọi đến khiến em lười biếng bắt máy,Thy Ngọc không có tâm trạng nghe những câu mắng của Trương Tiểu My,để rồi đến cuộc thứ ba và cuộc thứ tư.Em mới đành chịu thua và bắt máy
"Alo..."
"Mấy nay mày làm cái quái gì vậy hả?Chưa biết chuyện gì đúng không?Nguyễn Khoa Tóc Tiên đi lấy chồng rồi kìa"
"..."
Chiếc điện thoại rơi cái cạch xuống dưới đất,tiếng người đầu dây bên kia như ồ ồ trong tai em.Thy Ngọc co rút khoé môi,trong lòng dạt dào từng cơn sóng,từng đợt nước như muốn ào ạt thoát ra bên ngoài.Nhưng...Thy Ngọc không thể khóc.Em đau khổ đến mức độ chẳng rơi một giọt nước mắt nào để vơi bày.Thy Ngọc âm thầm cầm máy lên lại,bình tĩnh nói
"Mày có biết chị cưới ngày mấy không?"
"Ngày 12...là ngày mai"
"Ừm"
Thy Ngọc cúp điện thoại.Bản thân không khác nào là một con cờ,một con rối mà để chị ra sức đùa giỡn.Ngày 12 hơn hai tháng trước là ngày em quyết định bày tỏ tâm tư tình cảm của mình.Bẳng đi gần ba tháng,con số 12 định mệnh ấy lại một lần nửa trỗi dậy và cũng chính ngày 12.Nguyễn Khoa Tóc Tiên lên xe hoa và người đi cùng chị không phải là em.
Em chệnh choạng đứng dậy,chỉnh sửa một chút phần vạt áo rồi rảo bước vào nhà vệ sinh,quyết định đi tắm một chút.
...
Không gian quán nhã nhặn,tông màu trắng hồng khiến Thy Ngọc dịu mắt.Em ngồi trên một cái bàn nhỏ,trên bàn là một ly trà đào đã vơi được một nửa.Ngắm nhìn khung cảnh đường phố trong khi đợi bánh ngọt mà bản thân em yêu thích ở quán.Được thưởng thức bánh ngọt và ly trà đào là điều Thy Ngọc thích nhất tại nơi này,kèm theo tiết trời se se lạnh và vài cơn mưa phùn,khung cảnh thơ mộng rất thích hợp cho làm nhiều thứ.
Ngày hôm nay em sẽ ăn món ăn yêu thích,uống một ly nước yêu thích.Đi dạo ở những nơi bản thân cảm thấy yêu thích,đứng lại và ngắm nhìn những ban nhạc được thành lập ngoài đường phố hay ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại hoặc những công trình kiến trúc to lớn của Sài Gòn tráng lệ.Đi chơi đến mệt lã,Thy Ngọc sẽ về nhà,tẩy trang,skincare,nghe một bài nhạc,cày nốt con game đang chơi dở và sẽ đánh một giấc thật ngon.Và đó là những gì em có thể làm được.
...
Một tiếng trước ngày trọng đại.Tóc Tiên ngồi một mình trong phòng trang điểm.Tay báu chặt lớp váy xoè,mắt cứ hướng xuống dưới đất.Điện thoại bên cạnh chẳng rung lấy một hồi.Điều đó khiến chị lo lắng dẫn đến mất kiên nhẫn.Chú rễ đi vào phòng,khẽ đi lại gần chị,đưa tay chỉnh trang lại trang sức cho chị.Tóc Tiên lườm hắn,đầm giọng nói
"Nên nhớ cuộc hôn nhân này là hôn nhân chính trị không hơn không kém.Đừng có mà quá phận"
Hắn nhìn chị,chị nhìn hắn rồi người chú rễ ấy quay lại bước ra ngoài,không quên đá một cái trút giận vào bức tường bên cạnh.Tóc Tiên không quan tâm,chị chỉ làm qua loa,khi nào xong xuôi sẽ nhanh chóng ly hôn.
...
Mặt hồ không mấy gợn sóng,Thy Ngọc đứng dựa vào thành cầu,cúi xuống ngắm nhìn ánh nguyệt được in trên mặt nước yên ả.Nếu có một tí giao động chắc cũng không ai biết đến đâu nhỉ?Thy Ngọc nắm chặt thành cầu,thả dép và tình nguyện gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo.Nước tràn vào mũi em,vào miệng em và vào tim em.Thy Ngọc chới với,nỗi sợ thời thơ ấu dâng trào khiến nó giẫy đạp cơ thể để ngoi lên.Nhưng Thy Ngọc biết đó chỉ là phản xạ sinh tồn của cơ thế chứ Thy Ngọc thật sự muốn chết.Quẫy mãi thì cũng mệt mà mệt thì sẽ ngày càng chìm sâu.Thy Ngọc dần dần mất ý thức,tay chân đã cứng đờ,mắt thì đã nặng trĩu nhưng những ý thức cỏn con cuối cùng lại nhớ về chị và nụ cười xinh tươi của chị.Tai em nghe tiếng chị,tiếng Nguyễn Khoa Tóc Tiên gọi tên mình nhưng quá muộn rồi,những tia ý thức còn lại chắc đang an ủi em,an ủi lấy cơ thể nhỏ bé của em nên mới đưa em vào ảo mộng như vậy.
...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên tay chân run rẩy.Bộ đồ cưới được chị xoẹt phần đuôi cho dễ chạy giờ đây đã loang lổ những vết xé rời.Tóc Tiên gào to tên em,thiếu nữ bên cạnh chị thì đang gấp rút gọi cảnh sát.
Xe cảnh sát cũng như xe cứu hộ đã đến.Hai chiếc thuyền nhanh chóng xuất phát trên mặt hồ.Chị đứng đó,bặm chặt môi rồi lại cắn phập môi đến mức rĩ máu.
"Mau lên.Làm ơn hãy đi tìm Thy Ngọc đi"
"Làm ơn.Xin các anh.Xin mọi người tìm cô gái ấy giùm tôi"
"Chị bình tĩnh.Chúng tôi đang ráng tìm kiếm nạn nhân đây ạ"
"Làm ơn...đi"
Dáng người cao lớn hoá cô độc,nắm lấy cổ tay của một anh cảnh sát mà cầu xin.Để rồi khi người cảnh sát ấy đi mất chỉ để lại cô gái với sự dằn vặt khó có thể dỗ dảnh.Khẽ quỳ rạp xuống nền sõi đá cứng ngắt,đâm vào da thịt đau đớn nhưng Tóc Tiên mặc kệ,đôi mắt hoe đỏ,vừa mong chờ vừa lo sợ ngóng trông.
"..."
"Thy ơi.Mai tôi rãnh.Chúng ta đi biển chơi nhé?"
"Em...không thích biển"
"Hồi nhỏ em đã từng suýt chết đuối trên biển.Nên em rất sợ đi đến chỗ nào có nước"
"Nếu thôi nhé...nếu có điều gì xảy ra em cũng không mong cái chết của em sẽ liên quan đến nước"
"Nói tầm bậy tầm bạ gì vậy hả?"
"Em giả dụ thôi mà"
"Tôi cấm em đấy"
"Hihi"
"Nếu vậy thì...mai sang nhà tôi chơi được không?"
"Vâng ạ"
"..."
Tóc Tiên lẩm bẩm,thu mình,đưa tay ôm lấy ngực trái,nĩ non gọi tên em.
"Thy của chị giỏi quá biết vượt qua nổi sợ rồi.Biết gieo mình xuống biển để giải thoát cho bản thân rồi"
"Thy...giỏi lắm...chị muốn khen Thy thì phải làm sao đây?"
"Chị muốn ôm Thy ăn mừng thì phải làm sao đây?"
"Thy chưa nghĩ đến việc đó đâu đúng không ?"
"..."
"Chắc vậy rồi...Thy nhỉ?Thy tính chưa kĩ.Bây giờ chị sẽ vờ như không biết gì.Thy hãy xuất hiện và diễn lại cho chị xem đi"
"Thy ơi...làm ơn đi...một lần thôi.Chị hứa chị sẽ không biết gì cả.Xuất hiện trước mặt chị và nói rằng em tính chưa kĩ đi"
"..."
Đồng Ánh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh chị,đưa tay ôm lấy vai chị,chỉ có thể chà nhẹ phần vai đang run lên để an ủi.Tóc Tiên cứ như một con búp bê bị hư,cứ liên tục lập đi lập lại những câu nói bi thương,những lời trách cứ dành cho bản thân.
"Cứ ngỡ khi mọi chuyện giải quyết ổn thoả.Chị sẽ đường đường chính chính đến đón em nhưng thứ chị không ngờ khi chị đến chỉ là thân xác nguội lạnh ướt sũng chứ không phải là một người ấm áp với đôi mắt cười dịu dàng nhìn chị"
Tóc Tiên cảm thấy hối hận.Cứ ngỡ đó là kế hoạch hoàn hảo nhất chị có thể vạch ra cho cả hai nhưng...mọi chuyện dường như vượt quá mức mà chị có thể kiểm soát.Tóc Tiên nắm chặt lòng bàn tay,đốt ngón tay trắng bệch,siết mạnh đến nổi lòng bàn tay rĩ máu hồi nào không hay.
Chị sai rồi...
Sai vì không nói lời yêu Thy Ngọc sớm hơn.
...
Đội cứu hộ mất gần ba tuần vẫn không thể kiếm được thi thể nên đành quay về.Tóc Tiên hay tin mà thẩn thờ ngồi trên giường,cuộc điện thoại vẫn còn đang kết nối mà chị chẳng buồn nghe.Trời đùng đùng kéo mây đen nhưng nó lại không mưa mà cứ nhấp nhả như vậy.Tóc Tiên rơi vào trạng thái tự lầm bầm với chính bản thân.
"Đến cả chết rồi mà em còn không muốn cho chị gặp mặt em sao?"
"Làm ơn đi...Thy...chị muốn nhìn thấy mặt em lần cuối"
"..."
"Em trương phù ghê lắm.Tốt nhất chị đừng xem"
Tóc Tiên vươn tay,muốn bắt lấy giọng nói ấy,muốn nắm lấy chủ nhân của thanh âm dịu êm ấy,nhưng nó chỉ là một màn sương vẫn đục và giọng nói như từ phương xa vọng lại không hơn không kém.Rồi chị như hoá điên mà gào thét tên em.Không một âm thanh phản hồi,khuôn mặt chị lấm lem nước mắt,Tóc Tiên đã rơi lệ từ bao giờ, rồi lại bất lực đưa tay nơi không trung,vừa quờ quoạng vừa gọi tên em trong vô vọng
"Thy...xin em.Làm ơn đi.Chị xin lỗi.Đừng giận chị nửa.Về với chị đi"
"Tóc Tiên...không thể được.Em là chết rồi Tiên"
Tốc độ chân Tóc Tiên ngày càng nhanh,muốn đuổi theo thứ giọng nói đầy xa xỉ ấy,thứ giọng nói mà chị thèm khát muốn được nghe.Để rồi không gian xung quanh biến đổi,màu xám xịt chuyển sang màu đen u tối,bao phủ lấy con người chị.Tóc Tiên co mình nhắm mắt theo phản xạ rồi khi mở mắt ra chị đang nằm trên giường.Mặt trời vẫn chưa ló dạng và mặt trăng thì đang đi xuống nhường chổ cho mặt trời.Chị đưa tay đặt ngang trán,chua chát mĩm cười
Đến cả trong giấc mơ.Thy Ngọc vẫn không muốn gặp lại chị.Chắc em ấy đang giận chị và đây có lẻ là hình phạt lớn nhất mà Thy Ngọc dành cho chị.Tóc Tiên mím môi rồi oà khóc trên chiếc giường đơn lộn xộn.
Hình phạt này quá tàn nhẫn vì chị là nhớ Thy Ngọc mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip