Ch.29(RL)

Trước khi ngủ Thy Ngọc có thói quen check lịch trên điện thoại để nó có thể biết được ngày mai nên làm gì.Để rồi khi lướt sang lịch buổi chiều,dòng chữ nhỏ nhanh chóng in đậm trong đầu óc nó.

"Họp concert chị đẹp đạp gió-30 chưa từng là một giới hạn"

Trong đầu nó nghĩ nhiều lắm,nó nhớ lại khoảng thời gian hăng hái chạy trong kí túc xá,kiếm người này kiếm người kia đã quay content,nó nhớ những buổi tập luyện,tập thì ít mà ăn với giỡn là nhiều,nó nhớ những buổi chạy tổng duyệt sân khấu.Nó nhớ âm thanh,nó nhớ ánh đèn,nó nhớ 350 khán giả.Nó nhớ ekip nhớ những người chạy đôn chạy đáo để quay chỉnh chu nhất có thể cho chương trình.Nó hoài niệm mọi thứ.

Để rồi nó ngủ,có thể nướng một chút vì dù gì sáng nó cũng không có lịch.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nó chứ bụng nó thì say "no",cơn đau dạ dày vì một điều gì đó mà tái phát khiến Thy Ngọc tỉnh giấc vào độ 6h sáng.Đó là giờ chẳng ai muốn phải thức.Mặt nó chầm dầm,ngồi trên sofa mà ôm bụng,cơn đau quặn thắt từng cơn khiến Thy Ngọc bất giác nhíu chặt mi tâm,môi mím lại trông rất đau đớn lẫn cáu bẩn.Nó buộc phải đặt đồ ăn vì đã nhờ trợ lí mua thuốc.Thuốc đã được giao còn đồ ăn thì chưa thấy đâu.Thy Ngọc chửi thề một tiếng,đá cái cốp vào chân bàn,cơn đau khiến biểu cảm nó mất kiểm soát.

Đồ ăn dù trễ đến đâu cũng đã đến.Nó nhận trong trạng thái không được tốt.Đưa một miếng lên miệng khiến nó vô thức trề môi,không phải đồ ăn dở mà là do cơn đau dưới bụng hoành hành khiến nó chẳng ăn được gì nhưng không ăn làm sao uống thuốc nên Thy Ngọc mới cắn răng nuốt cho hết bát bún mới giao rồi vội bóc thuốc ra uống.

Uống thuốc nhưng chẳng đỡ.Nó muốn đi bác sĩ nhưng nhìn giờ thì không kịp rồi.Nó sợ lỡ cuộc họp concert,ai mà chẳng biết có một Lê Thy Ngọc nguyện chỉ ngủ 2-3 tiếng để có thể ham vui nhiều điều rất có thể.

Một tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu.Nó giờ mới lê lết thân mình ra ngoài phòng khách,uống đỡ cốc nước.Nó quyết không nằm nửa,đi qua đi lại có khi lại đỡ đau.Với lại nó cũng cần phải bắt xe đi họp.Nên cũng đành dậy luôn,đội mũ lưỡi trai màu xám,cái túi xách trắng nâu được tặng sinh nhật vẫn luôn được nó sử dụng.Nó chỉnh trang lại nhan sắc một chút trong gương rồi đi ra ngoài.

...

Bị kẹt xe nhưng may sao nó vẫn đến kịp.Mười phút trước khi cuộc họp bắt đầu.Đứng ở ngoài cửa,bụng thì rì rầm,mắt nó vô tình thấy tấm lưng mà nó say đắm,đang ngồi quay lưng lại và giỡn với Đồng Ánh Quỳnh.Nó siết chặt quai túi xách,hít sâu một hơi rồi mau chóng đi vào.

Nó bước vào phòng, mang theo trong mình 1 nét ảm đạm, trên gương mặt thoáng 1 chút buồn khó nói.Nó đi thẳng tới một góc mà chẳng nói với ai câu gì,lướt qua luôn cả người mà tim nó nhung nhớ không thôi.Chắc vậy rồi,chị phũ phàng với nó quá,phũ đến mức độ khiến nó nghĩ lại mà đau lòng cộng với việc bụng nó vẫn đang quặn từng cơn rì rầm khiến nó không có tâm trạng chào lấy chị một câu.Mà nó nghĩ chắc chị cũng không để ý gì đến nó đâu.Giống như cái cách nó tag chị mà chị không thèm vào xem cũng như trả lời vậy đấy.Từ khi đó Thy Ngọc quyết tâm không dính dáng gì đến con người này nửa.

Kiếm một góc trong căn phòng lớn mà ngồi xuống,nó khom người,bấm điện thoại,một là để trốn tránh cái ánh nhìn luôn gắt gao ghìm chặt vào người,hai là giảm sự đau đớn của bụng dạ mang lại.Đau kinh khủng,xót đến độ nó phải ghìm chặt người,cùi chỏ chọt thẳng vào bụng để giảm đau.Để rồi nó nghe tiếng chị...gọi nó

"Con gián kia,sao không chào chị"

Nó ngẩn đầu,từ xa mà nhíu mắt nhìn chị.Vốn biết Tóc Tiên thẳng thắn,nhưng nó quá đau để nhấc môi trả lời chị.Nó im lặng,chị cũng im lặng cả căn phòng người người cười cười nói nói.Duy chỉ có hai người đối mắt thì lặng im.Nói đoạn Thy Ngọc mím môi,cúi đầu nói

"Chào chị"

Rồi chuyển dời sự chú ý lên chiếc điện thoại đang lướt dở.Như vậy đủ rồi.Chị kêu thì nó nói chứ nó không chủ động nửa.Tóc Tiên nhíu mày.Hôm nay lạ quá,bình thường nó có bao giờ như vậy đâu.Thiếu điều nó như muốn đậu trên người chị còn không được nữa,mà nay sao lại lạnh lùng và xa cách như thế.Nhưng Tóc Tiên biết thì đã biết,sau đó là mặc kệ.

Ngồi trong góc cũng không phải ý kiến hay,nó lại đứng dậy,kiếm một góc chính diện màn hình lớn để ngồi,để rồi nó chọn ngồi trên Hậu Hoàng,bên cạnh là chị Diệu Nhi và trong cái hàng đó thì có chị.Nó chỉ cách chị đúng một hàng.Chị ngồi hàng đầu,nó ngồi hàng sau,không ai đụng chạm đến ai.

...

Chị Vân-aka CEO của Y1 đang lên kế hoạch,bàn bạc cùng các chị đẹp về concert.Nó ngồi xếp bằng,cúi đầu bấm điện thoại,dường như hơi lơ đãng trong phần bàn này

"Thy cố gắng giúp sức mảng truyền thông nhen em"

Chị Vân cười cười nói.Nó ngẩn đầu,cũng sẵn mà quăng ba bốn miếng hài vào đấy.Buổi họp cũng vì thế mà xôm hẳn lên.Cười nói rộn ràng chứ không phải dạng căng thẳng rợn ngợp hồi nảy.Hoàn thành xong nhiệm vụ,Thy Ngọc lại cúi đầu bấm điện thoại,hàng lông mày cau chặt hết cỡ,tuy đã đỡ hơn nhưng nó vẫn cứ quặn nhẹ âm ĩ kéo dài khiến nó đau đớn khó chịu.Thy Ngọc không thích cảm giác này.Thà đau một lần rồi hết chứ nó không thích cảm giác quằn quại như bị tra tấn.

Thy Ngọc đâu biết,ngoài tai nghe chị Vân bàn về concert,mắt chị cứ hỡ năm giây sẽ liếc qua nó một lần.Tóc Tiên cau mày,điều này đối với chị chẳng hề dễ chịu.Từ khi nào khoảng cách giữa chị và nó lại xa xôi đến thế.

Cuộc họp cũng dần đi đến hồi kết.Thy Ngọc đã biết nó sẽ diễn nhiêu bài và biết được những bài mình sẽ diễn.Đủ rồi,setlist đối với nó cũng ổn nhưng nó hơi tiếc vì không có đợi bàn.Nó quỳ xuống,réo chị Vân hãy cho nó diễn đợi bàn đi nhưng chỉ nhận lại được cú lắc đầu cũng như câu nói "để chị suy nghĩ" của chị.Mặt nó tiu nghỉu,môi vô thức bĩu ra rồi quay sang lắc qua lắc lại cánh tay Hậu Hoàng.

...

"Các chị đẹp lên chụp tấm hình này"

Nó đứng dậy,từng bước lên bục.Mọi người ai cũng có chỗ cho riêng mình,chỉ còn bên cạnh chị không có ai.Thy Ngọc trùn bước rồi kéo theo chị Vân lên chụp cùng,nó đẩy CEO Y1 đứng bên chị còn nó thì sẽ ngồi xuống tạo dáng bên cạnh.Quyết không chung khung hình với chị.Không giận(có giận),không dỗi(có dỗi) nhưng vì bụng nó đang "chướng" quá với lại nó cứ rầm rì suốt khiến Thy Ngọc cáu bẩn hơn thường ngày rất rất nhiều.Người đau tất nhiên tâm trạng người cũng chẳng tốt hơn bao giờ.

...

Chụp hình xong,mặt nó tát mét,tay thì ôm chặt bụng.Nó hốt hoảng quay đến quay lui hỏi nhà vệ sinh,cho đến khi có người chỉ thì nó nhanh chóng chạy đi,lơ luôn tiếng gọi tên nó của chị.Đồng Ánh Quỳnh đang nói cười với chị bé nhưng mắt thì vẫn giáo dác quanh căn phòng để tìm chị.Thấy được tấm lưng tuyệt mĩ bước rất nhanh vào nhà vệ sinh,khoé môi Quỳnh nâng lên.Chắc là đi tìm gián con của chị rồi.Vậy mà ban nảy Quỳnh nghe rõ mồn một lời tuyên bố chắc nịch của Nguyễn Khoa Tóc Tiên

"Nó giận tao vì tao không trả lời cái tag của nó đó hả?Giận gì trẻ con vậy.Tao tuyên bố luôn tao không nói chuyện với con Thy nửa.Tao ghét rồi"

Ừm.Ghét dữ rồi á.Ghét mà thấy con gián chạy đôn chạy đáu vào nhà vệ sinh cũng gấp gáp theo sau.

Thôi thì.Có một số chuyện không cần thiết phải vạch trần

...

Thy Ngọc xụi lơ trước cửa nhà vệ sinh,cả người nó mệt mõi,thức ăn chưa kịp tiêu đã tuôn ra hết và trôi tọt đi đâu đó không rõ.Nó chống tay lên thành bồn rửa,nhìn gương mặt tái nhợt và đôi mắt mệt mõi.Không biết cảm nghĩ người chuẩn bị bước vào đây khi nhìn nó ra sao chứ nó thấy nó là đủ thê thảm lắm rồi.

"Thy..."

Thy Ngọc mệt đến độ chẳng buồn quay đầu,chỉ ném cho chị cái liếc mắt rồi thôi.Tóc Tiên đi đến,chỉnh lại lọn tóc con cho nó.Trong ánh mắt ấy chứa đựng nhiều điều khó nói.Giận thì có giận nhưng xót gián con nhiều hơn.

"Chị có điều gì muốn nói?Nếu không có thì em xin phép về trước"

Tóc Tiên không cho nó có cơ hội đi.Chị đứng trước mặt nó,cũng là để chặn nó.Để rồi khi nó thật sự muốn lách người để đi thì chị vươn tay ôm chầm lấy nó,để nó tựa vào lòng ngực chị.Thy Ngọc không quấy đòi rời cái ôm nhưng nó cũng không niềm nở mà đưa tay đáp lại.Tóc Tiên thở dài trước cái sự cứng đầu của nó,nhẹ giọng nói

"Tao đang giận mày..."

"Thì sao?"

"Nhưng tao xót cho mày hơn"

"Hiểu chưa.Nên đừng có giận tao"

Thy Ngọc mím môi,rồi im lặng gục đầu lên vai chị.

"Chị không thương péee"

"Tao thương.Nhưng cũng mày điên lên giận tao trước đấy thôi"

"Chị là không xem tin pé taggg"

"Thôi không mè nheo nửa.Ngoan đi"

Tóc Tiên đưa tay xoa đầu Thy Ngọc,vuốt mái tóc bạch kim mà chị thích nhất.Để rồi nó ngẩn đầu nhìn chị,môi hơi bĩu ra,biểu cảm trông vẫn còn giận dỗi.chị nhìn nó,cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó.Chỉ là hôn nhẹ nhưng Thy Ngọc mới là người giữ đầu chị,để nó có thể dễ dàng xâm chiếm-như một hình phạt nho nhỏ dành cho chị.Tóc Tiên đứng hình nhìn nó còn nó cười láu cá nhìn chị.

"Quả cà chua di động là chị đấy chị Tiên"

Tóc Tiên lườm nó nhưng rồi chị nhớ ra điều gì đó lo lắng nói.

"Bụng mày còn đau không?Bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi chứ gì?Đấy nhịn ăn giảm cân cho cố dô.Giảm đâu không thấy chỉ thấy..."

Thy Ngọc hoảng hốt,khua tay múa chân nhầm ngăn cản chị.Tóc Tiên giương cao khoé môi.Tự đắc nhìn.Nó đưa tay làm biểu cảm thở phào rồi lại vờ cau có nhìn chị.Tóc Tiên phì cười,đưa tay vuốt má em,vỗ về

...

"Ừm...hứm.Lâu quá nhen"

Thy Ngọc cau mày đi đến vịnh tay nắm cửa khẽ mở hờ.Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay đứng trước mặt,đầu lông mày hơi nâng,khoé môi giương một nửa trông bỡn cợt vô cùng.Nó lườm Đồng Ánh Quỳnh rồi đóng lại một cái cạch.

"..."

"Ủa.Gị dọ?"

Tóc Tiên nhìn sắc mặt khó coi của gián con của chị cũng tự động hiểu người ngoài cửa là ai.Không ai khác ngoài đứa em guột của chị-Đi Ây Quy.Tóc Tiên vươn tay,Thy Ngọc chủ động lọt thỏm trong vòng tay chị.

"Hết giận chưa?"

"Không biết"

"Ơ con này.Mày thừa cơ hội mày hôn tao mà mày còn chưa hết giận?"

Thy Ngọc phì cười,chôn mặt mình sâu hơn vào lòng chị.Nhẹ nhàng đáp

"Em nói là em không biết chị đã hết giận chưa.Chứ em thì hết rồi"

"Lươn lẹo"

"Mau trả lời em đi.Chị còn giận không?"

"Không biết"

"Chị Tiênnnn"

Thy Ngọc gọi tên chị trong vô vọng,mè nheo mà dụi dụi đầu vào lòng ngực chị,hai tay ôm chặt lấy eo chị.Còn Tóc Tiên thì bật cười khúc khích vì đã ghẹo em thành công.Ăn miếng thì trả miếng thôi Thy,đừng trách chị làm gì.

"Chời ơi.Hai người ngủ ở trỏng hé.Nhanh lên còn đi về"

Tiếng Đồng Ánh Quỳnh réo inh ỏi.Ả đứng chống nạnh,mất mấy giây sau,cả hai mới đi ra ngoài.Cả ba người nhìn nhau nhưng chỉ hai người trao ánh mắt yêu thương thiếu điều như muốn bay đến xe nhau ra.

...

Không còn là chị đầu sông,em cúi sông mà là đã sát rạt không đứt rồi.Túi của chị lớn từ đâu đã được nằm gọn ơ trong lòng em nhỏ.Cộng một máy giữ của giùm chị.

Minh Hằng khều lấy vai Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh,nhỏ giọng thì thầm

"Thy hết giận rồi hẻ em?"

"Con nhỏ đó thường hay giận mà cũng nhanh quên.Em còn không biết sao nó giận chị Tiên lâu đến như vậy.Nhưng bây giờ thì hết giận rồi đấy ạ"

"Ê.Nói gì tao đấy"

"Không.Không nói gì cả"

"Này nhen.Tao nghe rõ mồn một mày kể xấu tao cho chị béo he nhen con kia"

"Không.Quỳnh đang kể tốt về em đấy"

Lê Thy Ngọc đứng khoanh tay,trề môi,biểu cảm như kiểu hai chị em nhà này bênh là bênh bấp chấp,không đúng cũng mù quáng mà bênh.Nó chuẩn bị dành cả 20 năm kinh nghiệm đấu võ mồm để cãi tay đôi với con nhỏ ăn2 cao to mà dại gái này nhưng Tóc Tiên là khẽ nắm cổ tay nó,trực tiếp kéo nó xuống ngồi cạnh bên chị.Không nói gì nhưng hành động là đã thay lời nói mà thể hiện ra bên ngoài.

"Ngoan.Đừng quậy nửa"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip