Ch.31

Thy Ngọc set up camera rồi nhìn mình trong màn hình máy tính.Em lấy cây lược hồng chải lại mái tóc của mình cho vào nếp,ngó ngiêng mọi thứ rồi cũng bắt đầu nhấn live.

...

"Thôi được rồi.Anyway chúng ta bắt đầu vào game nào"

"Các bạn không biết đâu.Toi đã tốn hàng tá hàng giờ liền để cày con game này thì tôi cũng phải cho các bạn thấy nó đỉnh cỡ nào"

"..." (đang đọc bình luận)

"Hai ơi.Em luỵ chị đẹp rồi.Em nhớ hai trên sân khấu quá"

"Tui cũng nhớ.Thật ra tui nhớ những...buổi ăn ngon.hihi.À có đợt tôi cùng con Quỳnh qua nhà chị Hằng ăn.Ôi chời ơi.Đồ ăn nhà chị Hằng ngon bá cháy"

"Không.Không phải lần trước đâu.Đợt này đợt mới"

"Có suộc không hai"

"Hừm...không biết"

Thy Ngọc vừa nói vừa cười cười,mắt thì đang bận nhìn vào màn hình máy tính,tay nhấn chuột lia lịa

Bỗng điện thoại nó rung ngay bên cạnh,Thy Ngọc đá mắt qua,trong ánh mắt đầy sự tâm tình và một chút gì đó bất lực,để rồi nó cố gắng xong cho nhanh trận này để tranh thủ check điện thoại khi đang chờ trận mới.

Chuyên mục chơi game xong là đến chuyên mục tâm sự đêm khuya.Đó là cái hay trong những buổi livestream của Thy Ngọc,tuy nó có hơi to tiếng và hơi có những từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhưng nó vẫn có một cái gì đó sâu sắc và quan trọng là nó rất thật,rất trãi đời.Em nói chuyện chán chê,nói những chuyện trên trời dưới đất nhưng không hề vô thưởng vô phạt,nó có chiều sâu và có những bài học trong đó

Nhưng cốt lõi là những buổi tâm sự bình thường giữa những người bạn với nhau.

"Ê.Hình như kênh chat của tôi đang luỵ Thy Ngọc in chị đẹp à.Sao mấy bà sì pam nhiều thế.Mà nói thật tui cũng nhớ.Nhớ Mẹ Hương nhớ Ba Phương,nhớ gia tộc Bùi Lan,nhớ hẻm sao đỏ..."

"À tầm khoảng hai ngày trước.Chị Kành nhắn nói nhớ tôi đấy...ừ tôi còn chưa có dịp review cái tủ lạnh của chị Kiều nửa.Dạo này bận quá.Tui cũng bận mà chị Kiều cũng bận"

"Chừng nào toi mới có thể chạm vào chiếc tủ lạnh 500 triệu của chị đây chời"

Thy Ngọc ôm đầu,biểu cảm tiếc nuối mà lắc qua lắc lại.Nói rồi em chuyển sang một câu chuyện khác,hoặc bật một bài nhạc tâm trạng để tung ra vô số kịch bản cô gái giả nghèo giả khổ gặp tổng tài trong truyền thuyết.

Đang nói hăng say thì một tiếng cạch nhỏ thu hút sự chú ý của Thy Ngọc.Sau màn hình máy tính còn đang để nền mặc định của Google,bóng hình một người phụ nữ cao lớn,đầu đội chiếc mũ tai mèo,tay thì ôm gấu bông tầm trung màu nâu nhạt,khẽ đưa tay lên che miệng ngáp một cái,rồi chùi mắt.Bộ đồ ngủ là bộ đồ được Thy Ngọc tặng trong lúc quay hình cho chị đẹp.Người phụ nữ ấy như một bé mèo ướt với đôi mắt vừa mè nheo vừa hung.Thy Ngọc chòm người ra trước cam,mĩm cười nhỏ giọng dỗ ngọt

"Tí em vào"

"Không thích"

Người phụ nữ đáp lại,khuôn mặt trông giận dỗi cực kì.Thy Ngọc hết cách đành cầu xin người con gái trước mặt năm phút,bản thân sẽ kết thúc livestream nhanh nhất có thể.

Nữ nhân ngồi trên ghế sofa hình con mèo gần cửa,nghịch nghịch tai của con gấu bông,lâu lâu ngẩn đầu nhìn Thy Ngọc,môi hơi bĩu ra.

...

"Em xong rồi đây.Em hát to quá làm chị thức giấc à?"

Thy Ngọc nhẹ nhàng dỗ dành,còn người phụ nữ thì đang yên vị trên đùi em,tuy chiều cao cả hai có sự cách biệt nhưng không có việc gì là không làm khó được Thy Ngọc.Nữ nhân ngồi gọn ơ trên đùi em

"Thiếu hơi Thy"

"Em xin lỗi.Lâu lắm rồi em mới live nên hơi hăng máu một chút.Giờ em bế Tiên vào ngủ nhé"

Tóc Tiên im lặng,cả người dựa vào em,đưa tay choàng qua cổ Thy Ngọc.Im lặng có nghĩa là đồng ý.Em một tay bế chân chị,tay còn lại thì lui cui tắt máy tính cũng như tắt đèn.Được bế nên tâm tình chị tốt hơn ban nảy rất nhiều,nhất là mùi hương làm chị say đắm của Thy Ngọc.Tóc Tiên vùi đầu vào hõm cổ em,dụi qua dụi lại,vui đến độ còn thầm phì cười.Thy Ngọc thì quá quen với việc này nên đâm ra không lấy làm bất ngờ mà là dung túng cho những thói quen hơi hư của chị.

"Xuống thôi.Đến phòng rồi"

"Không chịu.Chị muốn Thy bế chị"

"Bế rồi làm sao ngủ.Tiên ngoan xuống đi nè"

"Hứm.Không chịuuuu"

Chị mè nheo,ôm càng chặt em hơn,như thể nếu tách rời chị sẽ nằm luôn dưới sàn và ăn vạ.Thy Ngọc lực bất tòng tâm,ngồi xuống giường với nguyên một chú mèo còn bám dính.Chú mèo này có bộ lông màu đen,lúc hung tợn,lúc làm nũng.Nhưng đa số là nũng nịu nhiều hơn.Em vỗ vỗ vào tấm lưng chị,cố gắng dỗ Tóc Tiên chìm vào giấc ngủ.Vừa vỗ vừa tâm tình thủ thỉ với chị

...

"Tiên ơi dậy đi.Nếu nằm nữa mình sẽ ôm nhau ngủ đến trưa mất.Hôm qua chẳng phải Tiên nói sáng nay có lịch quay sao?"

Tóc Tiên cuộn tròn người,hàng lông mày khẽ chau,môi khẽ chun và mắt thì chẳng thèm mở.Thy Ngọc chỉ có thể từ từ lay vai chị,kiên nhẫn gọi bé sâu dễ ngủ này.

"Đừng.Chị muốn ôm Thy ngủ"

"Thôi mà,dậy đi.Đi làm về rồi em cho chị ôm thoải mái"

"Không thích.Không thích.Muốn ở nhà với Thy cơ"

Sao hôm nay chị Tiên nhõng nhẻo thế?Thy Ngọc thắc mắc chứ Thy Ngọc không cự tuyệt.Ngoài nụ cười của chị,vạn vật còn thua thì bây giờ có thêm cả khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên nũng nịu.Vạn vật mà đã thua thì người thường như Thy Ngọc làm sao mà thắng được.

"Tiên không nghe lời em sao?Dậy thôi nào.Chúc buổi sáng tốt lành"

Một hồi sau,chị mới chịu dậy.Nhưng vẫn còn say ngủ lắm.Thy Ngọc đi xuống nhà trước,làm một vài món đồ ăn sáng cho chị ăn,có sức đến vật lộn với tư bản,với deadline.

Không riêng gì chị.Cả em luôn.

...

Có ai đời mặc vest bảnh tỏn,xinh đẹp ngời ngời lại đi mè nheo với một đứa nhỏ hơn mình sáu tuổi không?Tất nhiên là không có ai cả.Vì dù có như nào thì cũng sẽ nhận được tình yêu thương sưởi ấm cho nhau.

Ăn xong,rửa bát xong nhưng Tóc Tiên vẫn chưa chịu đi.Chị ôm Thy Ngọc chưa đã nên vẫn chưa muốn đi.Còn người nhỏ hơn thì chiều người lớn hơn nên dù cho trễ giờ cũng không nỡ nhắc nhở chị.Nhưng là cũng phải nói

"Tiên ơi.Trễ rồi.Chiều nay gặp nhé"

Tóc Tiên rời cái ôm,chỉ chỉ vào môi như một đứa nhóc muốn mẹ thơm má khi chuẩn bị bước vào cổng trường.Em phì cười rồi cũng ướm lên môi chị,một nụ hôn khích lệ tinh thần.

...

Tay chân chị chẳng yên,hết ngồi thẳng rồi lại dựa hờ lưng,rồi lại lướt điện thoại.Chắc tại Tóc Tiên thiếu hơi Thy Ngọc nên mới cảm thấy bứt rứt như vậy.Để rồi khi nhận được tin nhắn động viên từ em,Tóc Tiên như có 100% lửa nghề trong người,quyết đốt sạch cái phim trường này.

Chị quyết định rồi,chị sẽ cố gắng hoàn thành lịch trình một cách nhanh nhất rồi chị sẽ phi như bay về nhà và như một chú Koala bám lên người Thy Ngọc không buông.

Nhiều người cứ nghĩ Tóc Tiên là một người khó tính trong công việc rất chỉn chu về mọi
thứ và rất là cầu toàn nên họ đánh đồng chị sau máy quay,sau hậu trường cũng vậy.Cũng sẽ là một người không dễ bắt chuyện.

Đó là người khác nghĩ chứ riêng Thy Ngọc thấy on-stage và off-stage của chị cực kì khác nhau.Ai mà nghĩ một người ngầu lòi,gương mặt xinh đẹp lạnh như tiền,hớp hồn biết bao nhiêu fan hâm mộ,giờ đây lại đang cuộn tròn trong lòng Thy Ngọc giận dỗi vì em không cho chị ăn snack không?Quá khác biệt và quá khó để có thể biết được.Hoặc tính cách này chỉ có mỗi người họ Lê tên Ngọc lót chữ Thy được biết.

Chị nằm gọn trong lòng em,em thì đang coi một vài gameshow trên màn hình phẳng đối diện.Tóc Tiên dựa đầu vào ngực em,mắt hơi cúp xuống,tay thì mân mê cái vòng tay bằng bạc em đang đeo

"Thy có thích chị không?"

"Dạ có"

"Thy có thương chị không?"

"Không"

"..."

"Tại sao Thy không thương chị.Thy phải thương chị cơ.Chị hem chịu đâuu"

"Vì em biết thế nào chị cũng đòi ăn snack khi nói xong câu này.Chiều nay chị đã ăn quá nhiều rồi"

"Xí.Chị ghéc Thy"

Như bắt trúng tim đen.Tóc Tiên khẽ cựa mình không muốn dựa vào người Thy Ngọc nửa,chị khoanh tay,môi hơi chun ra.Biểu cảm như hờn dỗi cả thế giới.Nhưng rồi Thy Ngọc nắm lấy cánh tay chị,kéo chị ngã vào lòng mình,đưa tay choàng lấy người chị.Dỗ ngọt

"Chỉ là tối nay chị không được ăn thôi.Mai em sẽ mua tiếp snack cho chị tha hồ có cái để cày phim nhé.Em biết Tiên của em rất ngoan mà"

Được vỗ ngọt nên đâm ra chị không còn giận nửa.Đã chịu dựa người lại vào lòng em,đưa tay áp hai má của em,xoa nắn cục bánh bao chị thích nhất của Thy Ngọc.Vì trời sinh cơ địa có má bánh bao nên Thy Ngọc luôn nhìn trong gương và nói mình mập.Tóc Tiên thấy Thy Ngọc không mập,Tóc Tiên thấy Thy Ngọc dễ thương và đôi má bánh bao ấy chỉ để điểm thêm cho em nét tinh nghịch đáng yêu mà thôi.

"Đừng xoa má em nửa mà"

"Chị yêu Thy"

"..."

"Thôi mà.Đừng xoa nửa,da em tê rát hết rồi"

"Chị thương Thy"

"..."

Thy Ngọc bất lực đỡ trán.Thua.Thy Ngọc không thể cưỡng lại ánh mắt chị và tâm tình chị dành cho mình.Nếu Đồng Ánh Quỳnh nói Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi cười là thần thì Thy Ngọc khẳng định Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi nói lời yêu Thy Ngọc trong trạng thái làm nũng còn hơn cả thần.Là thứ cướp đoạt đi trái tim Thy Ngọc và nói nguyện bay nhảy lượn lờ xung quanh Tóc Tiên.Thế là Thy Ngọc chịu để im cho Tóc Tiên thoải mái cưng nựng má mình và cả gương mặt của mình.

"Thy chưa nói lời thương chị"

"..."

"Thy hết thương chị rồi đúng không?Thy hết muốn chụt chụt chị rồi đúng không?Tại sao không nói thương chị vậy"

Quãng giọng đặc sệt,hơi chảy nhựa.Ai làm cũng thấy kinh chỉ riêng Tóc Tiên làm thì Thy Ngọc mới thấy yêu thôi.Do ban nãy,chị nói lời yêu em mà miệng cứ chun và khi Thy Ngọc hướng mắt xuống nhìn thứ em để ý ngoài đôi môi căng mọng còn có nhiều thứ lấp lửng sau lớp áo sơ mi trắng hơi trề xuống của chị nửa.Và hình như thông qua ánh mắt đảo vòng vòng của em,Tóc Tiên đã biết tại sao em không trả lời ngay mà là đưa tay che miệng,đảo mắt đi nơi khác với mang tai ửng đỏ bất thường.Chị khẽ trườn người,sẵn sàng đè em xuống,dùng một tay chắn bên cạnh,tay kia thì hửng hờ vuốt mái tóc em

"Nói cho chị xem nào.Thy có thương chị không?"

"Em thương Tiên nhưng...em không có ý định cho Tiên On-Stage đâu"

"Hửm?Nhưng Thy bị chị kẹp lại như thế kia thì làm sao đây?Ngoan ngoãn cho chị điều khiển đi cưng"

"Chị chắc chưa?"

Tóc Tiên hơi nhướn mày,khoé môi cong lên nhưng vài giây ngắn ngủi,khoé môi đã nhanh chóng hạ xuống,mặt chị nghệch ra khi biết được bản thân chị từ thợ săn đã chuyển qua thành con mồi.Mà gã thợ săn này tuyệt đối nóng nảy vô cùng,bắt được là hốt trọn không để sót vụn nhỏ nào.

Chết rồi.Lỡ dâng mồi cho ác ma rồi.

"Thy...tha cho chị"

Thy Ngọc nhìn dáng vẻ hoảng hốt của chị nên không nỡ ghẹo chọc thêm nửa.Em ngồi thẳng dậy,nắm lấy tay chị kéo chị về phía mình rồi vòng tay ôm chầm lấy chị.Tóc Tiên gục đầu lên vai em,chân thì đã kẹp từ eo em từ bao giờ.Hai tay cũng vòng qua ôm chặt lấy em

"Nhưng Thy vẫn không nói lời thương chị.Em lợi dụng chị đúng không?"

"..."

Hừm.Thy Ngọc suy nghĩ lại rồi,mai em sẽ mua ít snack lại,để chị không xem mấy bộ phim drama tình cảm sến sẫm của Hàn Quốc rồi bị nhiễm nửa,người khổ là em chứ không ai.

"Em thương Tiên mà nên Tiên yên tâm nhen"

"Hôn đi rồi mới tin"

Thy Ngọc muốn trêu chị nên đã lắc đầu từ chối,Tóc Tiên bị sự cự tuyệt của Thy Ngọc làm cho khó chịu.Chị đưa tay giữ đầu em,kéo xuống.Bản thân thì hôn nhẹ lên đó.Mắc câu rồi nhé,Thy Ngọc vòng tay giữ chặt gáy chị,còn mình thì cắn nhẹ môi chị để lưỡi luồn vào trong,tìm hết những thứ tinh tuý trong khuôn miệng của chị,lâu lâu còn chơi đùa với lưỡi chị.Tóc Tiên muốn dứt cũng chẳng thể dứt nên chỉ đành nương theo từng đợt tấn công của Thy Ngọc.Mặt,mũi,môi,tai lập tức đỏ ửng.

Thy Ngọc chơi đùa chán chê thì cũng rời môi,phì cười nhìn chị.Còn Tóc Tiên thì nhích người ra xa Thy Ngọc cả nửa thước,đưa tay lau môi,đỏ ửng hết cả khuôn mặt.Mắt hơi ươn ướt,phẫn uất nhìn em.

"Lần sau không đòi hôn nửa.Ghéc Thy Ngọc"

"Lần sau cứ đòi hôn đi.Thy thương mà"

"..."

"Không.Chẳng nhẹ nhàng được với người ta"

"Nhưng chẳng phải chị rất thích sao,ánh mắt chị nói lên tất cả đấy"

"...em cút đi"

"Cút trong lòng em này"

Tóc Tiên lại một lần nửa ngã vào lòng Thy Ngọc,em ôm chặt lấy chị,khẽ đưa tay xoa đầu chị.Tóc Tiên không quấy nửa,tập trung hưởng thụ cảm giác yên ả như này.

Cả hai cứ thế ôm nhau,trao cho nhau hơi ấm và tình yêu thương đong đầy chẳng bao giờ nhạt phai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip