Ch.Phụ
Chào mừng mấy bà đến mẫu textfic nho nhỏ của tui trong khi chờ tui soạn kịch bản,soạn ý tưởng,ngược lút cán cho mí bà xem.Hihi
*Trong group chat nọ*
*Ting*
*Khu vực Comment*
Đồng Ánh Quỳnh đã tag cỡ đó mà chị ta chẳng hề hò hé gì?Lê Thy Ngọc không biết chị có thấy không hay là đã đi ngủ trước rồi.Do chị ta đi ngủ sớm lắm.Đồng hồ điểm danh 9h là đã lên giường đi ngủ rồi.Nhưng nếu chị ta chưa ngủ thì Thy Ngọc cũng không mong chị thấy cho lắm.Nó biết chị chẳng để tâm đến mấy bài đăng xàm xí của nó trên mạng đâu.
Nó không dám mong,sợ chính bản thân thất vọng.
Thy Ngọc lăn lộn trên chiếc giường kingsize của nó.Điện thoại thì quăng nằm ngỗn ngang sang một bên,cái gối ôm cũng bị nó hất qua hất lại một cách không thương tiếc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một tiếng.Đúng một tiếng duy nhất.Thy Ngọc ngồi dậy,tung hết cả chăn gối chỉ để tìm điện thoại.
Hekwhksonxjsksksjj
Thy Ngọc hét muốn lủng nhà.Nhìn đi nhìn lại điện thoại,nó còn phải véo mạnh tay mình,để biết được là mơ hay là thật.
May sao nó đang sống một mình.Nó mà ở ghép thì chắc bạn cùng nhà của nó cầm cái chảo qua tán vài phát bong bong vào đầu nó quá.Bởi vì nó ồn voãi ra!!!
Thy Ngọc đang delulu thì một tin nhắn nữa đến.
Ôi Quỳnh ơi.Tao thề.Tao sẽ yêu Quỳnh suốt cả ngày mai.Quỳnh ơiii.Cảm ơn anh hai của emmmm!!!!
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip