Các mảnh bản đồ


Trước buổi trưa, Misthy cùng Tóc Tiên đã có mặt trên đảo Thủy An. Hai người đi theo tấm bản đồ vừa sao chép được tiến đến điểm đánh dấu chữ "X" đầu tiên. Nơi đây là một trong những khu chợ lớn ở trên đảo, đã đến gần trưa nên người qua lại cũng thưa thớt dần. Cả hai đi vào một hàng quán bán kem gần đó để hỏi chuyện.

"Bác ơi, cho cháu hỏi gần đây có địa điểm nào liên quan đến song tử, thiên nga hay bọ cạp không ạ?"

"Hả? À, mấy cái khác ta không biết, nhưng gần đây hình như có một tiệm xem bói bài cà rốt gì đó tên là Song Tử đấy."

Tóc Tiên nghe vậy, quay sang nhìn Thy Ngọc mỉm cười, hai người dường như đang đi đúng hướng.

"Phải rồi, em ăn kem không Thy?"

"Dạ thôi em không cần đâu!"

"Ngại gì chứ, chị mua cho mà. Bác ơi, cho cháu hai kem."

"Có ngay! Có ngay!"

Vậy là hai người tiếp tục di chuyển đến tiệm xem bói Song Tử với hai que kem trên tay. Nắng lên cao dần, một vài người bán hàng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, cũng có những người tan làm muộn vội vã đi kiếm thêm mớ rau miếng thịt cho bữa trưa. Chợ thì vẫn luôn là chợ, có náo nhiệt hay vắng vẻ cũng không làm giảm bớt sự ồn ã của nó.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ và đi đến cuối đường, một cửa tiệm với biển quảng cáo sặc sỡ hiện lên trước mắt Misthy và Tóc Tiên: "Xem bói Song Tử, chuyên bói bài Tarot, tiết lộ những bí ẩn vũ trụ muốn gửi gắm cho bạn." Đẩy cửa bước vào, một không gian mang chút thần bí ẩn hiện ra, căn phòng tối với những chiếc rèm lụa tím bao trùm, trên tường trang trí đủ thứ từ tranh vẽ, mô hình đến những món đồ thủ công kỳ lạ. Ngồi ở gần trung tâm là một bà lão ăn mặc kín người, đầu đội chiếc khăn lụa mỏng đang chán nản vân vê viên ngọc tròn của mình. Thấy có người bước vào, bà lão niềm nở lên tiếng.

"Chào mừng chào mừng, quý khách đến xem bói phải không? Ta có thể trải bài xem quá khứ, hiện tại, tương lai, đảm bảo sẽ không khiến hai người thất vọng đâu, khà khà."

"À..chào bà, nhưng chúng cháu đến đây không phải để coi bói ạ."

"Xì! Oáp.. vậy hai cô ghé đến đây có chuyện gì?"

Tóc Tiên quay sang nhìn Misthy, nàng nhẹ gật đầu một cái, sau đó dè dặt hỏi:

"Bà ơi, bà có biết về một tấm bản đồ có hình chòm sao song tử trên đó không?"

"À đến tìm bản đồ hả? Có đấy, hai người lại đây ngồi đi, tên đạo diễn dặn ta rồi, cần hai người phải vượt qua thử thách thì ta mới đưa tấm bản đồ đó cho hai người được."

"A! Vậy thì tốt quá, cảm ơn bà ạ."

"Không có gì, không có gì. Ngồi đi, nghe ta kể một câu chuyện nhé. Chuyện kể rằng Castor và Pollux là hai anh em cùng mẹ nhưng khác cha, người anh Castor là con của vị vua xứ Sparta, nên là người phàm. Người em Pollux là con của thần Zeus, nên sở hữu sự bất tử. Hai anh em rất yêu thương và gắn bó với nhau như hình với bóng. Trong một cuộc chiến, khi người anh Castor bị giết, Pollux rất đau khổ và muốn ra đi để được ở bên người anh của mình. Thần Zeus cảm động trước tình cảm đó và đã đưa họ lên bầu trời hóa thành chòm sao song tử để họ được mãi mãi bên nhau."

"Yêu cầu của ta là hãy vẽ một bức tranh dựa trên câu chuyện này, sau đó mang ra bên ngoài hỏi mọi người, nếu có ba người nhận ra đây là bức tranh vẽ về chòm sao song tử thì sẽ tính là thành công."

Nghe xong yêu cầu, Misthy và Tóc Tiên đều quay sang nhìn nhau. Bỗng Tóc Tiên nở một nụ cười hiền dịu, cô nắm lấy tay Thy Ngọc, ánh mắt chân thành nói:

"Nhiệm vụ này nhờ cả vào em đấy."

"V..vậy có được không? Em sợ.."

"Suỵt! Không cần nói nữa Thy Ngốc à. Chị tin em làm được, cố lên."

"Dạ.. vậy để em thử. Bà ơi, cho cháu mượn giấy và bút với ạ!"

Misthy nhận lấy giấy bút và chạy tới góc phòng bắt đầu cặm cụi vẽ. Còn ở bên kia, bà lão không có việc gì làm, bắt đầu buôn chuyện với Tóc Tiên.

"Cô nhóc đó, tin tưởng cháu quá ha."

"A, xin bà đừng hiểu lầm, mối quan hệ của tụi cháu không như bà nghĩ đâu."

"Không đâu. Bà thấy rõ ánh mắt của cháu giống hệt bà cách đây bảy mươi năm. Nó như điều loài hoa hướng dương muốn nói, ánh mắt của tôi chỉ dành cho bạn mà thôi. Nhưng nếu cháu chỉ nhìn chằm chằm từ xa, chắc chắn sẽ hối hận đó."

"Dạ?"

"À, ta diễn lại mấy lời xem trong cái phim Conan gì hôm trước ấy mà ha ha, cháu đừng để ý nhé! Phải rồi, cháu có muốn ta coi bói cho không, dù sao cũng đang rảnh rỗi, yên tâm lần này ta không lấy tiền."

"Ừm.. được ạ."

"Ha ha, tốt rồi, cháu muốn xem về gì nào, chuyện tình cảm yêu đương nhé."

"A! Vâng.."

Bà lão bắt đầu trải sấp bài ra và yêu cầu Tóc Tiên bốc ra ba lá. Từng lá bài được lật ra, bà lão chỉ nhìn qua một lát, liền mỉm cười.

"Chị Tiên! Chị Tiên! Em vẽ xong rồi nè. Giờ em ra ngoài hỏi mọi người đây."

"Ừ biết rồi, chờ xíu để chị ra cùng. Xin lỗi bà nhé, cháu ra ngoài giúp em ấy một lát."

"Không sao, không sao, cháu cứ thoải mái."

Nhìn hai bóng người khuất dần, rồi lại nhìn các lá bài được lật trên bàn: The Lovers, Page of Cups, The Fool. Bà lão lắc đầu mỉm cười, tiếp tục vân vê viên ngọc tròn của mình. Lát sau, Misthy và Tóc Tiên quay lại với nụ cười rạng rỡ, có vẻ như nhiệm vụ của họ đã thành công, sau khi xác nhận kỹ càng, bà lão liền đưa tấm bản đồ Song Tử cho hai người, rồi quay sang hỏi Tóc Tiên.

"Phải rồi cô bé, cháu có xem bài tiếp không?"

Tóc Tiên lén liếc nhìn Thy Ngọc, ngượng ngùng đáp:

"Dạ thôi chúng cháu đang bận, xin phép bà để lần sau ạ."

"Không sao, không sao, ta hiểu. Vậy chúc hai cháu may mắn nhé."

"Dạ, tụi cháu cảm ơn bà."

Lần nữa nhìn hai người bước ra cửa, và lần này chắc họ đi thật, sẽ không quay lại nữa. Bà lão cất bộ bài vào trong một chiếc hộp gõ nhỏ, rồi từ trong hộp, bà lấy ra một bức ảnh đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Trong ảnh là hình ảnh hai người trẻ tuổi đang khoác vai nhau mỉm cười rạng rỡ. Bà lão ra mở rèm, để ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Trên bàn, đóa cúc họa mi trồng từ tuần trước mới đó mà đã héo rồi, ở bên cạnh, chiếc đài radio cũ nhàn nhạt phát lên một đoạn nhạc.

"il l'attend, devant cette photo d' antan

(Anh vẫn đang đợi cô, bước ra từ bức ảnh ngày xưa ấy)

il, il n'est pas fou, il y croit c'est tout

(Anh ấy nào có điên, chỉ là anh muốn tin vào phép màu)

il la voit partout, il l'attend deboat

(Anh thấy cô ở khắp nơi, và cứ thế đứng chờ)

une rose à la main, a à part elle il n'attend rien"

(Một bông hồng trên tay, anh chẳng mong gì ngoài người con gái anh yêu...)

...

Sau khi có được thêm tấm bản đồ Gemini, Tóc Tiên và Misthy quyết định di chuyển đến địa điểm tiếp theo trên bản đồ. Nơi đây là một vùng cỏ cây rộng lớn, đất đồi bằng phẳng, có một con đường đá dẫn thẳng đến một quảng trường rộng lớn đã hoang phế từ lâu. Cả hai ghé tạm vào một quán bánh bao gần đó để nghỉ ngơi. Trong quán, bà bán bánh bao đang lọ mọ hâm lại chút nước dùng cho bữa trưa. Tóc Tiên gọi đồ ăn cho hai người, tính toán sẽ nghỉ ngơi ở đây qua buổi trưa.

"Hai cháu.. hình như không phải người ở đây?"

"Dạ vâng, tụi cháu mới đến do có chút công việc trên đảo." Tóc Tiên trả lời, ngạc nhiên vì nghe giọng bà lão có vẻ trẻ.

"Ây dà, ra vậy. Đúng rồi, nghe nói sáng nay có cảnh sát lên đảo Hoa Dại, hai cháu có biết là việc gì không?"

"Dạ tụi cháu cũng không rõ, chắc là để điều tra việc gì đó."

"Ồ ồ, ra vậy, ra vậy."

"Phải rồi, bà ơi! Bà có biết gần đây có địa điểm nào liên quan đến thiên nga hay bọ cạp không?"

"Ừm..nếu là bọ cạp, thì gần đây có một chỗ được gọi là điện bọ cạp, tuy nhiên bây giờ nơi đó chỉ còn là đống tàn tích thôi, nghe nói là một kiến trúc có từ thời xa xưa."

Tóc Tiên quay sang nhìn Misthy, vui vẻ cụng tay với cô nàng. Xem ra họ tìm đúng nơi rồi. Qua buổi trưa, hai người tạm biệt bà lão, bắt đầu lên đường tìm kiếm mảnh bản đồ thứ ba. Nhìn bóng người khuất xa dần, bà bán bánh bao đóng cửa tiến vào trong nhà, cởi bỏ lớp mặt nạ bọc bên ngoài, lộ ra khuôn mặt một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, người này lấy ra một chiếc máy tính bảng trong hộc bàn chăm chú quan sát. Trên màn hình, hiển thị một video với tiêu đề "Trực tiếp chương trình SoS - luồng livestream Misthy - Tóc Tiên".

...

Giữa khoảng đất rộng có thể thấy những cột đá to lớn xếp đè lên nhau, hầu hết chúng đã đổ gục, vài cái vẫn còn đứng vững, nhưng cũng đã in hằn dấu vết thời gian. Nhìn những họa tiết được khắc trên phiến đá, xem ra nơi này trước kia hẳn đã từng là một kiến trúc hùng vĩ. Vượt qua những nền đá nứt vỡ, Thy Ngọc tiến tới một bệ đá trông khá mới, ở trên bệ đá có những nút bấm sáng màu. Cô tò mò đi lại xung quanh, phát hiện đằng sau bệ đá có khắc một đoạn thông tin.

"Ta là Scorpius, được nữ thần Gaia tạo ra để đánh bại gã thợ săn khổng lồ Orion kiêu ngạo. Hắn rất mạnh, nhưng cũng là một tay ngạo mạn, nhờ chiếc đuôi độc mạnh mẽ của mình, ta đã thành công giết chết hắn. Các vị thần đã cùng đưa ta và hắn lên bầu trời, nhưng không bao giờ để chúng ta gặp nhau, có lẽ vì sợ ta đã giết hắn thêm lần nữa. Muốn tìm ta sao, có lẽ chờ lúc tên thợ săn ấy biến mất thì ta sẽ xuất hiện."

Xem ra mấu chốt để tìm mảnh bản đồ thứ ba là ở chiếc bệ đá này, cụ thể là những nút bấm trên màn hình phía trước. Muốn Scorpius xuất hiện, thì Orion phải biến mất, vậy có lẽ cần tắt những nút bấm theo hình chòm sao Orion đi là được. Nghĩ là làm, Thy Ngọc bắt đầu thao tác trên màn hình trước sự hóng hớt của Tóc Tiên, sau cú bấm cuối cùng, cả hai liền nghe âm thanh như có gì đang chuyển động, sau đó hai tảng đá đột ngột tách nhau ra để lộ một mảnh bản đồ bên trong. Vậy là hai người thành công lấy được bản đồ Scorpius.

...

Địa điểm thứ ba tọa lạc trong một cánh rừng, nằm cách con suối Tam Long một đoạn về phía nam. Đó là một hồ nước nhỏ, người dân ở đây gọi nó là Hồ Thiên Nga. Misthy và Tóc Tiên tới hồ Thiên Nga khi trời chiều đã dần đổi màu. Ở cạnh hồ có một chiếc chòi nhỏ, là nơi nghỉ ngơi dành cho những người đến đây thăm thú. Nhìn sắc trời, Tóc Tiên tự nhủ phải nhanh hoàn thành thử thách này trước khi trời tối, nói rồi cô cùng đi Thy Ngọc tiến vào địa phận hồ Thiên Nga.

...

Cùng lúc này ở một bên khác, đội trưởng Umami cùng những người đồng đội của mình đang lang thang quanh những khu vịnh ở rìa hòn đảo.

"Đội trưởng, rốt cuộc chúng ta cần tìm gì vậy?" Chàng Mack lau mồ hôi trán, mệt mỏi hỏi.

"Tìm tàu."

"Hả, tàu phải sao không ra bến tàu mà lại đi tìm ở chỗ này."

"Chậc! Cậu có biết vụ một chiếc tàu mất tích khi đi đến đảo Thủy An hôm qua không? Anh nghi ngờ có kẻ cướp tàu để đi lên đảo, để che giấu thì chắc hẳn gã đó sẽ chọn mấy khu vực hẻo lánh để neo đậu, từ khi lên đảo anh đã quan sát rồi, mấy vịnh nhỏ ở khu này là địa điểm lý tưởng nhất."

"Ồ oa, ra là vậy. Ơ nhưng việc tìm tàu có phải nhiệm vụ của chúng ta đâu?"

"À, ha ha, do biết anh có việc tại hòn đảo này nên sáng nay sếp có gọi bảo tiện thể điều tra luôn ấy mà. Mà chuyện tìm tàu.. chưa chắc đã không liên quan đến vụ chúng ta đang điều tra đâu." Umami hai tay đan sau gáy thấp giọng nói, trên môi nở nụ cười đầy bí hiểm.

Đám người đi thêm một đoạn, đằng trước bỗng có tiếng hô vang.

"A a, đội trưởng, ở đằng trước phát hiện có một chiếc tàu."

Umami nghe vậy, bước chân nhanh nhẹn tiến đến con tàu. Trên cao, mặt trời đang lưu luyến không rời, chuẩn bị nói lời tiễn biệt với những áng mây, kết thúc một ngày làm việc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip