Lần đầu ngủ chung
Tối đến, biển sóng sánh cùng gió, nhẹ nhàng mà êm ả. Bầu trời thiếu đi tiếng hót vang của hải âu, chỉ còn lại rì rào tiếng sóng từ biển xanh mang lại. Trên đảo Hoa Dại, đạo diễn Jun đang trao đổi với người trợ lý của mình:
"Khách mời vẫn chưa đến à?"
"Dạ phía bên kia báo là tạm thời không liên lạc được."
"Ừm.. cậu bảo họ đêm nay cứ chờ ở đấy. Có chuyện gì báo ngay với tôi."
"Đã rõ."
...
Trời đêm được thắp sáng bởi ngàn vì sao, trong cánh rừng xanh lá phủ, nhánh đinh lăng nhỏ khẽ lung lay trước sự cuồng nhiệt của gió. Tối đến, cũng là thời điểm lũ bọ cánh cứng say giấc sau ngày dài mệt mỏi, bỏ mặc những thanh âm náo động bên ngoài.
Giữa cái tiết trời đẹp thế này, không bày trò thì không phải đạo diễn chương trình giải trí thứ thiệt. Mr Jun liền thông báo thử thách tiếp theo tới với mọi người, đó là "Làm đuốc lửa."
"Đồng thời, từ nhiệm vụ này, mọi người sẽ hoạt động độc lập chứ không còn theo nhóm nữa." Ông nói thêm.
Trong cánh rừng, cây cối mọc um tùm. Giữa vài thân cây cao lớn, một con đường đất hiện ra như hố đen không nhìn thấy đáy, xung quanh có thể nghe thấy tiếng cây lá xào xạc cùng với tiếng côn trùng vẫn đang mải mê cười đùa.
Tóc Tiên tách khỏi mọi người đi vào một con đường tối, cô đã có được thân đuốc và đang muốn tìm kiếm thêm một số vật dụng cần thiết.
"Có lẽ có thêm nhựa cây sẽ giúp lửa cháy lâu hơn." Tóc Tiên nghĩ thầm.
Cô cầm đèn pin đi soi quanh những ngọn cây gần đó, muốn tìm ra cây thông hoặc cây sim để lấy nhựa.
"Xào xạc, xào xạc." Âm thanh phát ra từ bụi cây gần đó, giữa không gian tĩnh lặng, nó mang lại cảm giác âm u và đáng sợ.
Bỗng nghe "Bịch" một tiếng, theo sau đó là các tiếng loạt soạt như âm thanh vải cứng va chạm với lá cây. Xuyên qua màn đêm sâu thẳm, Tóc Tiên cảm giác như có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, tim cô đập nhanh và ánh mắt thì không tự chủ hướng về phía âm thanh lạ phát ra.
"Chị Tiên! Chị Tiên! Chị làm gì ở đây thế? Em đi tìm chị nãy giờ đó." Là giọng của Thy Ngọc từ đằng sau vọng đến.
"À không có gì, chị đang đi tìm ít nhựa cây thôi."
"Chị đi với em đi, buổi tối đi một mình nguy hiểm lắm!"
"Ừm, được." Cảm giác như có tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất.
Hai người sau đó cũng tìm được một ít nhựa thông đủ để cho lên đầu đuốc. Trở lại khu nhà, vài khối gỗ được vây lại làm ghế ngồi, ở giữa là đám lửa bập bùng đã cháy âm ỉ được hàng giờ. Để ý kỹ, có thể nghe rõ tiếng tia lửa kêu lách tách.
Thy Ngọc ngồi cạnh chị Tiên, cô chăm chú dùng dao vót nhọn đầu một thanh gỗ, vậy là xong bước thứ nhất để làm đuốc. Tiếp theo, lấy vài vật liệu dễ cháy làm chất đốt như vỏ cây dầu, nhựa sim hoặc nhựa phi lao, bó chúng lại ở đầu đuốc như bấc. Sau đó lại dùng vải hoặc lá khô bọc lại, lấy dây buộc chặt, nếu có dầu, mỡ động vật bôi lên thì càng tốt. Coi như là xong bước thứ ba, trông ra cũng ổn đấy chứ. Bước tiếp theo, là..
"Chị Tiên nhìn đuốc em làm đẹp chưa này!"
"Ừm, cũng được."
"Sao chị lạnh lùng thế, khen em một câu đi?"
"Khen cái quần, tránh ra cho chị làm nào."
"Dạ..ạ..ạ..! Vậy thôi em qua chỗ Chibi chơi đây."
"Ừ đi đi!"
Tóc Tiên đặt thanh gỗ tựa lên đầu gối, siết chặt dây, sau đó đưa cây đuốc lên trước ngọn lửa để ngắm nghía. Xong việc, nàng đặt nó sang một bên, ngả người cho đầu óc được nghỉ ngơi. Những cơn gió lạ mang hương thơm dịu mát từ ngoài khơi ghé đến làm trí óc nàng dịu lại. Qua ánh lửa, Tóc Tiên có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt rạng rỡ của Misthy, em ấy đang cười. Cứ mải ngắm nhìn như vậy, nàng lại ngẩn người ra một lúc.
Nhớ ngày đầu tiên trên đảo, nàng với Thy Ngọc đã cùng ngồi bên đống lửa, ngắm nhìn mặt trời đang lặn ở phía xa. Ánh lửa lóe sáng trên nền hoàng hôn đỏ rực, em ấy nói với nàng "Hoàng hôn đẹp quá chị nhỉ", nàng mỉm cười, muốn đáp nhưng còn ngại.
"Nhưng không đẹp bằng em.."
Gió đã ngừng, lửa cháy dữ dội làm không khí càng thêm ấm áp.
"Trời lạnh quá! Thy ơi xong chưa, qua đây ngồi với chị nè." Tóc Tiên gọi lớn.
"Dạ em qua ngay!"
Vậy là, hai người lại cùng ngồi cạnh nhau, bên ánh lửa, ngắm nhìn trên cao rực rỡ sao trời.
...
Đuốc của mọi người đã được làm xong, đạo diễn Jun lần nữa xuất hiện, ông dõng dạc nói:
"Thử thách này lần không có phần thưởng, nhưng sẽ có phạt. Đuốc của mọi người sẽ được đốt cháy cùng lúc, hai người có thời gian đuốc cháy ngắn nhất, sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ thám thính hang động, làm xong mới được đi ngủ."
Dàn nghệ sĩ cùng đồng thanh ca thán, sau đó không tự nguyện đốt lửa cho đuốc, từng cây đuốc được dựng trên giá đỡ, yên lặng rực cháy trong trời đêm tĩnh mịch. Mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, đuốc của Tóc Tiên tắt đầu tiên. À, vừa cô quên cho nhựa cây vào, tắt lửa nhanh vậy là đúng. Lại qua vài phút nữa, Misthy cũng thông báo đuốc của mình tắt lửa rồi. Trùng hợp thật đấy, hai người xem ra đúng là có duyên. Phải vậy không? Thực ra Thy Ngọc thấy chị Tiên tối nay tinh thần có vẻ không được tốt nên lo lắng muốn đi theo chị, vừa rồi cô nàng đã lén lút để cho đuốc của mình cháy nhanh hơn. Có câu nói ấy mà, nhân phải tại thì mới chờ được duyên tới.
Mà nói về chuyện cái hang động, kể ra cũng hay, chẳng biết nhân viên chương trình đi mò thế nào lại thấy chỗ này, vì nó nằm khuất sau nhiều tán cây nên khá khó phát hiện ra. Đạo diễn đi thám thính một vòng, thấy hang động có vài lối rẽ ngang dọc nhìn đến rối mắt, thế là ông nảy ra ý tưởng làm nhiệm vụ trong hang, cũng chẳng có gì mới mẻ, thu thập đủ ba lá cờ cất ở ba nơi khác nhau là xong, chủ yếu là muốn đánh vào mặt tinh thần, dù sao hang động buổi đêm nghĩ thôi cũng khá đáng sợ.
...
Lối vào hang động khá rộng rãi, được phủ bởi rêu phong. Bên trong, qua ánh sáng yếu ớt truyền tới có thể thấy những khối đá to nhỏ, thạch nhũ từ trên cao rủ xuống như răng nanh của một con sói khổng lồ. Nếu im lặng, có thể nghe rõ tí tách tiếng nước chảy và âm thanh bước chân vọng lại ở sâu bên trong.
Tóc Tiên và Misthy dùng đuốc của chương trình tiến sâu vào hang khám phá, qua vài phút, cả hai rất nhanh đã tìm được hai chiếc cờ, vậy là còn thiếu một chiếc nữa. Đến một lối rẽ, hai người phát hiện thấy hai lối đi, chị Tiên đề nghị mỗi người đi một hướng, qua một lúc nữa thì quay trở lại chỗ này để tập hợp. Misthy nghe lời chị, cô tiến vào lối đi hướng bên trái, càng vào sâu, không gian càng trở lên chật hẹp, phía trước dường như đã không còn đường, Thy Ngọc cẩn thận quan sát thấy một khe nhỏ, nghĩ rằng chương trình có thể giấu cờ ở phía sau, cô lách qua khe, bỗng nghe "Rầm" một tiếng, lớn nhỏ tảng đá rơi xuống, lộ ra một không gian rộng hơn phía sau..
"Á!!!"
Nghe tiếng hét của Misthy, Tóc Tiên phía bên kia nhanh chóng lo lắng chạy tới. Bước qua vài khối đá nhỏ, cô thấy Misthy đang sợ hãi ngồi bệt dưới đất, hai tay che miệng nhìn về phía trước. Theo hướng nhìn của Thy Ngọc, Tóc Tiên thấy hai bộ xương người trên mặt đất, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa, hốc mắt đen kịt của hai bộ xương như mang theo ánh nhìn lạnh thấu tâm hồn.
Ngay gần đó, đám người đạo diễn cùng tổ chương trình nghe tiếng động cũng lập tức chạy tới. Mọi người không khỏi thấy rùng mình một nhịp. Qua một lúc khi đã bình tĩnh hơn, vài người mạnh dạn đến gần hai bộ xương để quan sát kỹ hơn. Trên bộ xương vẫn còn khoác trang phục của người chết lúc còn sống, một người tò mò còn cầm lấy một lá cờ bên cạnh lên nhìn..
"Hình như là cờ hải tặc, có hình một con quạ mắt đỏ."
"A!!!" Chỉ thấy lão Tilu đứng cạnh đó đột nhiên hét toáng lên, sắc mặt tái nhợt.
"Ôi trời, lão Tilu! Tự nhiên lão hét cái gì vậy, làm tôi giật cả mình."
Mà sau tiếng hét của lão, dường như mọi người cũng bớt căng thẳng, bắt đầu ồn ào bàn luận. Đạo diễn Jun thấy vậy, hét lớn:
"Được rồi, tất cả ra ngoài đi, hôm nay công việc kết thúc ở đây thôi. Lát nữa ta sẽ báo cho cảnh sát giải quyết chuyện này, nhanh ra ngoài hết đi, đừng có đứng ở đây nữa."
Nghe vậy mọi người cũng lần lượt trở ra ngoài, trên đường đi, Misthy luôn khép mình trong lồng ngực chị Tiên. Về đến khu nhà, Tóc Tiên dẫn Thy Ngọc vào phòng, chị nhẹ nhàng rửa mặt và chải tóc cho em, vừa làm, vừa nhẹ nhàng an ủi em. Khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn, Thy Ngọc mới lên tiếng:
"Chị Tiên, vậy em.."
"Ừ được rồi, tối nay cứ ngủ cạnh chị."
"Dạ? À..vâng." Misthy định bảo muốn về phòng, nhưng chị đã nói vậy nên cô liên vui vẻ đồng ý ngay.
Trên một chiếc giường không quá rộng, Thy Ngọc nằm bên cạnh chị, tâm trạng có chút hồi hộp. Cô không dám quay sang nhìn, chỉ yên lặng nhắm mắt cố gắng ngủ. Chợt thấy bàn tay chị nhẹ nhàng đan vào tay cô, Misthy thấy người mình như run lên, cô chậm rãi cảm nhận hơi ấm hiện hữu trên lòng bàn tay. Chẳng biết vì sao, lúc này cô lại thấy yên bình đến lạ, an tâm lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Tóc Tiên thì không dễ ngủ như vậy, thi thoảng chị lại lén lút khẽ đảo mắt sang nhìn và thấy được đôi má phúng phính, làn da mịn màng, chiếc cánh mũi bé nhỏ thỉnh thoảng lại run lên sau mỗi nhịp thở. Hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi nhưng Tóc Tiên lại thấy mình không sao ngủ được.
Nói đến không ngủ được lúc này, còn có đạo diễn Jun. Ông vừa gọi điện cho cảnh sát thông báo tình hình và được họ dặn dò không được cho ai ra vào hang động, chậm nhất trưa ngày mai họ sẽ tới nơi. Rít điếu thuốc đã tàn, Mr Jun thấy màn đêm hôm nay sao mà buồn hiu hắt, cũng may đã cho mọi người ngừng quay kịp thời, cái cảnh vừa nãy mà phát sóng thì không biết phải giải thích ra sao.
Từ xa nơi cánh rừng bị che phủ bởi bóng đêm và tán cây rậm rạp, một cặp mắt quen thuộc đang yên lặng dõi nhìn tất cả, gió mang theo hơi mặn của biển, gã đàn ông liếm môi, quay người hòa vào trong màn đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip