Truy tìm kho báu


Mặt trời ló rạng khi ngày mới vừa đến, nó thích thú ngắm nhìn đàn hải âu đang mải mê nô đùa trên mặt biển gợn sóng. Gió vội vã đáp tới góp vui, trong cánh rừng, những lớp vảy nhỏ tí hon mọc xoắn quanh cành thông dương cũng sôi động hẳn lên theo từng bước chạy của gió.

Trên một con tàu chạy băng băng trên biển, hai bóng người đang đứng nói chuyện với nhau, chàng thanh niên tên Mack cất tiếng hỏi:

"Đội trưởng! Đội trưởng! Anh biết truyền thuyết đằng sau hòn đảo này không?"

"Hả, là gì?"

"Nghe người xưa kể rằng, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa tên An Thủy – nổi tiếng với giọng hát dịu dàng và tấm lòng nhân hậu. Một ngày, vương quốc bị kẻ địch đánh chiếm, khi biết đến giọng hát của nàng, chúng đã nhốt công chúa trên tháp cao, ép nàng phải hát cho chúng nghe mỗi ngày, nếu không sẽ giết hại thêm dân lành.

Nàng đành chấp nhận với yêu cầu của chúng, và thế là mỗi ngày người ta đều có thể nghe thấy tiếng hát của nàng vang vọng khắp đảo. Cho đến một ngày mưa, tiếng hát ấy im bặt, thay vào đó là tiếng chuông ngân dài từ ngọn tháp. Cùng lúc ấy, một cơn bão dữ dội cuốn phăng gã thủ lĩnh cùng bè lũ ra biển. Người dân vùng lên giành lại đảo, nhưng khi đến tháp để giải cứu công chúa, họ chỉ thấy một chiếc chuông nhỏ lắc lư trong gió – công chúa đã biến mất. Người ta tin rằng chính giọng hát của nàng đã làm cảm động đất trời và công chúa đã dũng cảm hy sinh để đổi lấy tự do cho vương quốc.

Từ đó, hòn đảo được đặt tên là Thủy An – lấy theo tên nàng công chúa ấy. Chiếc chuông nọ cũng trở thành một báu vật linh thiêng của đảo."

"Đội trưởng, anh thấy câu chuyện em kể hay chứ ha ha."

"Oáp..hả? À ừ, được đó. Gió lạnh quá, mày vào lấy cho anh cái áo, tiện báo với đám người trên đảo chuẩn bị đi, chúng ta lên đảo Thủy An xong sẽ sang đảo Hoa Dại để điều tra ngay."

"Rõ ạ!"

Người được gọi là đội trưởng lười biếng tựa người trên mạn tàu, ánh mắt lơ đãng quét quanh hòn đảo đã gần ngay trước mắt. Anh là Umami - đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đến để điều tra về hai bộ xương xuất hiện trên đảo Hoa Dại.

"Ừm.. cờ có hình quạ mắt đỏ à, chậc chậc." Đội trưởng Umami khẽ vuốt bộ ria mép, ánh mắt chăm chú nhìn về một vịnh nhỏ ở phía xa..

...

Tờ mờ sáng, Misthy chậm rãi mở mắt sau một giấc mộng dài. Nàng nhìn sang bên cạnh, thấy Tóc Tiên không biết đã thức giấc từ bao giờ, chị đang chăm chú đọc một cuốn sách nhỏ có bìa màu vàng nhạt. Thy Ngọc khẽ nghiêng mình để nhìn chị rõ hơn, trong căn phòng im lìm không tiếng động, dưới ánh đèn ngủ ấm áp, từng đường nét trên khuôn mặt chị như được dịu dàng khắc họa trong tâm trí nàng. Thy Ngọc càng nhìn càng thích, nàng lại nhìn đến từng ánh mắt, hàng mi, đến mái tóc đen xõa nhẹ, đến đôi môi đang khẽ mấp máy theo từng con chữ. Thời gian trôi thật chậm, cứ lặng lẽ như muốn ánh mắt nàng say mê mà đắm chìm trong từng phút giây quý giá này.

Gió nhẹ lay cành mộc lan vàng, để lộ khoảng trống cho tia nắng đầu ngày len lỏi đến căn phòng nhỏ. Chẳng biết qua bao lâu, Tóc Tiên nhẹ gấp cuốn sách lại, đặt nó lên trên kệ tủ bên cạnh.

"Em nhìn đủ chưa?" Chị liếc mắt nhìn Thy Ngọc đang nằm cạnh.

"A! Em không biết chị nói gì hết, hì hì." Nói rồi Misthy trùm chăn kín người, chỉ để lộ đôi mắt nhỏ tinh nghịch nhìn chị.

"Ngắm chị cho đã xong còn trốn hả?" Tóc Tiên đột ngột nhào người về phía Misthy trong khi cô nàng còn đang chưa hiểu chuyện gì. Nhanh như chớp, chị đã thành công kéo được chiếc chăn xuống và đè lên người em mặc cho Thy đang cố gắng giãy giụa.

"A a a... Chị mau ngồi dậy đi!"

"Chị cứ vậy đó, làm sao nào!" Tóc Tiên ngồi thẳng trên eo Misthy và nở một nụ cười đắc ý.

"Áo em tuột rồi!!"

"Hả?"

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ , từng đường nét cơ thể của Misthy như đang ẩn hiện sau bộ đồ ngủ xộc xệch của nàng. Tóc Tiên nhẹ nuốt nước bọt, chị hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh và bờ môi ngọt ngào của Thy Ngọc, và rồi..

"Cốc! Cốc!"

"Chị Tiên ơi, đạo diễn bảo chị dậy để chuẩn bị quay hình."

"A! Rồi, ch..chị biết rồi!"

...

Sau một chốc, mọi người tập hợp lại tại một lối đi cạnh bìa rừng. Phía xa, đạo diễn Jun đang tươi cười nói chuyện với ai đó, nhìn ra đó là chàng đội trưởng đội Umami bảnh bao của chúng ta. Qua một lát, ông trở lại với nụ cười nhẹ nhõm, vỗ tay cười nói với đám người.

"Mọi chuyện đã bàn giao xong với phía cảnh sát rồi, giờ chúng ta cứ an tâm tiếp tục chương trình thôi."

Nói rồi ông phát cho mỗi người một mảnh bản đồ, sau đó lấy chiếc loa từ bên hông ra và hô to dõng dạc:

"Phần tiếp theo của chương trình, chính là thử thách: Truy tìm kho báu."

Vị đạo diễn chỉ tay về phía một ngôi nhà ở đằng xa nói tiếp:

"Mọi người thấy ngôi nhà phía đó chứ, nó sẽ là nơi chứa manh mối giúp mọi người có thể tìm được đến vị trí của kho báu. Điều thứ hai là về cửa hàng xu khẩn cấp sẽ được cập nhật thêm vài món đồ mới như: la bàn, máy sao chép tài liệu, ống nhòm.. Bây giờ thì.. chúc mọi người may mắn."

Gió bỗng thổi mạnh làm chú sóc nhỏ đang thoải mái treo người trên cành đa già ngã sõng soài. Chú ta bực dọc leo lại lên cành cây. Từ trên cao, sóc nhỏ nhìn thấy một đám người đang từ xa tiến lại gần...

Misthy vừa đi theo mọi người tiến về phía ngôi nhà, vừa cầm mảnh bản đồ quan sát. Đó là bản đồ của đảo Hoa Dại, được vẽ một cách thủ công, ở giữa có hình một chòm sao nhìn như một người đang cầm kiếm và khiên. Đằng sau tấm bản đồ là một vài ký tự không hoàn chỉnh. Qua một lúc, Thy Ngọc phát hiện mình đã đứng ngay trước ngôi nhà mà đạo diễn vừa nhắc đến.

Đó là một ngôi nhà hai tầng được thiết kế theo kiến trúc thời trung cổ với cửa gỗ và hàng rào bằng đá, ở tầng một là phòng khách và một căn bếp nhỏ, trên tầng là phòng làm việc với một chiếc giường hẹp đặt bên cửa sổ. Năm người chia ra tìm kiếm, ở tầng dưới có vẻ như không có gì, chỉ là những đồ dùng sinh hoạt cơ bản. Đi lên cầu thang tới tầng trên, sau cánh cửa là những kệ sách và chiếc bàn làm việc đầy ắp giấy tờ vương vãi khắp nơi.

Thy Ngọc tìm thấy một vài bản vẽ trên bàn, trong số đó có một bức vẽ trông giống hệt hình chòm sao trên mảnh bản đồ của cô. Tìm thêm thông tin, cô biết được đây là chòm sao Orion, lấy theo tên một chàng thợ săn trong thần thoại Hy Lạp. Ở đây có tổng cộng bốn bức vẽ về các chòm sao, lần lượt là Orion, Scorpius, Cygnus và Gemini. Như vậy, chắc hẳn có bốn mảnh bản đồ tất cả. Suy nghĩ một lát, cô chạy đến bên cạnh Tóc Tiên.

"Chị Tiên! Chị Tiên! Hợp tác với em không? Nếu tìm được kho báu thì hai chị em mình chia đôi."

"Em không lừa chị đấy chứ?"

"Ơ hay, em lừa chị làm gì. Thế chị có đồng ý không?"

"Được rồi, được rồi. Ai từ chối được em."

"He he, âu mái gót, không thể từ chối được. Thế chị cho em xem bản đồ của chị đi?"

"Nè.."

Chị Tiên đưa mảnh bản đồ của mình về phía Misthy, trên đó cũng là hình vẽ một chàng thợ săn. Thy Ngọc qua thăm dò bên Chibi, Mie và chị Măng, phát hiện họ đều là mảnh bản đồ Orion. Như vậy vẫn cần tìm thêm ba mảnh bản đồ Gemini, Scorpius và Cygnus. Đang lúc Misthy tự hỏi cần tìm ba mảnh bản đồ còn lại ở đâu, chị Tiên đã gọi cô qua một bên thì thầm:

"Thy! Thy! Thy! Nhìn nè."

Trước mặt hai người là một tấm bảng lớn, trên đó là bản đồ của đảo Thủy An và Hoa Dại. Trên đảo Hoa Dại có đánh một dấu "X" ngay vị trí mọi người đang đứng, trên đảo Thủy An thì có ba dấu "X" tại ba chỗ khác nhau.

"Nếu như chị không nhầm, ba mảnh bản đồ còn lại chắc ở ba chỗ được đánh dấu trên đảo Thủy An." Chị Tiên nói.

Misthy gật gù tán thành với suy nghĩ của chị, cô ghé gần tai chị hỏi nhỏ:

"Vậy bây giờ mình tính thế nào?"

"Ừm, mình tranh thủ qua đảo Thủy An để tìm các mảnh bản đồ còn lại trước, sau đấy trở lại đây tìm manh mối sau, dù sao buổi tối cũng cần trở về đây để nghỉ ngơi."

"Dạ được." Misthy hăng hái gật đầu, lập tức cùng chị Tiên xuất phát quay lại đảo Thủy An.

Ba người Mie, Chibi và chị Măng Hình lúc này cũng đã hợp thành liên minh tạm thời, sau khi thấy hai người kia rời đi, họ cũng tò mò đi về phía chiếc bản đồ lớn. Qua một lúc, ba người cũng đưa ra suy đoán giống Tóc Tiên, nhóm người quyết định để chị Măng Hình ở lại tìm kiếm tài liệu, hai người Mie và Chibi thì sẽ qua đảo Thủy An để tìm các mảnh bản đồ còn lại.

...

Một bên khác trong hang động trên đảo Hoa Dại, cảnh sát Umami đang chăm chú quan sát hai bộ xương khô..

"Là bị giết sao.."

Anh lắc đầu đứng dậy, nhìn những tảng đá vỡ vụn trên đất, rồi lại nhìn lối đi từ đây đến cửa hang. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"Đội trưởng, trên quần áo không phát hiện đồ vật có thể xác định danh tính nạn nhân." Mack từ xa chạy đến chỗ Umami để báo cáo.

"Ừm, biết rồi. Nhanh mang hai bộ xương về cho đội pháp y giám định đi."

"Rõ! À mà đội trưởng.. từ quần áo với đồ vật bên cạnh, em thấy chín phần mười chúng là người của băng Quạ Mắt Đỏ, chúng ta có cần.."

"Đừng đoán mò. Đúng rồi, cậu nhớ cho người canh giữ ở bến tàu, lát nữa đi với tôi đến một nơi."

"Rõ ạ!"

Gió thổi vi vu qua từng kẽ lá, lũ côn trùng lại được dịp mở tiệc chúc mừng thời tiết đẹp đẽ, ban nhạc xén tóc cùng vũ công bướm đang chơi nhạc và hát múa inh ỏi. Đảo Hoa Dại lúc này, có vẻ như đang dần nhộn nhịp hơn bao giờ hết..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip