36. Ngươi Là Của Ta (1)

NGƯƠI LÀ CỦA TA

Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)

Nguồn: mirliangcha19997

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

01,

Cảnh báo: OOC

Bị mảnh sứ vỡ bén nhọn đâm trúng mệnh môn là cảm giác thế nào? Đau thấu tim cùng lắm chỉ như thế thôi.

Cung Viễn Chủy ngơ ngác, đau đớn bao bọc toàn thân, cậu cảm thấy có chất lỏng tanh nóng tràn ra khỏi cổ họng, ngửa mặt nằm trên giường, hỗn loạn ầm ĩ ngay sát bên cạnh, tiếng ồn ào ong ong khiến cậu cau mày, từ trong đau đớn cậu mờ mịt bắt được một ý nghĩ, túm lấy tay áo không biết là của ai, đôi mắt sáng trong dần mất đi tiêu điểm, không nhận rõ được khuôn mặt, cậu cố gắng nặn ra một câu từ bọt máu: "Ca! Chén cháo đó! Trong cháo có kịch độc... sợ huynh trúng độc...!"

Nói xong câu đó cậu đã vô tri vô giác, về phần tiếp theo lẩm bẩm cái gì, Cung Viễn Chủy không biết. Máu bắn ra từ mệnh môn, chết cùng với nó còn có tính mạng của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác ôm chiếc đèn rồng tỏa ra ánh sáng nhạt, ngồi suốt một đêm bên ngoài y quán. Hắn không biết mảnh sứ vỡ mình ném vào người ViễnChủy đệ đệ chính xác đến mức nào, chỉ có điều khi Viễn Chủy ngã ra sau, tiếng lục lạc vỡ cũng cắt mạnh vào tim hắn một nhát, thế nên hắn quỳ ngồi ở cửa y quán, đến nay vẫn chưa hồi tỉnh.

Một kẻ không tin vào quỷ thần như hắn thầm cầu xin các vị Thần Phật trên đời, xin cho Viễn Chủy bình an vô sự. Hắn áp đôi tay dính đầy máu tươi của Viễn Chủy đệ đệ lên ngực, tiếng động bên trong kéo dài bao lâu, hắn cũng quỳ bấy lâu.

Cuối cùng tiếng ầm ĩ ngừng lại, cửa phòng mở ra, bước chân tập tễnh tới gần, hắn lảo đảo đứng dậy, ánh mắt tha thiết đối diện với ánh mắt của lão y sư, vết máu trên mặt ông ta khiến trái tim hắn run lên, "Viễn Chủy đệ đệ..." Hắn ngập ngừng nói, chậm chạp không nói ra câu đó, giống như hắn không nói, Viễn Chủy đệ đệ sẽ bình yên vô sự.

Lão y sư không nói lời nào, chỉ lắc đầu, trái tim Cung Thượng Giác trĩu xuống, sự chờ đợi vô vọng bị động tác này đánh vỡ, "Bẩm Cung Nhị tiên sinh, Chủy thiếu gia bị thương quá nặng không cứu chữa được, đã đi rồi. Trước khi đi vẫn nhớ mong Cung Nhị tiên sinh, muốn nói với ngài trong cháo có độc, bảo ngài đừng uống."

Lão y sư cũng coi như nhìn tiểu chủ nhân của Chủy Cung lớn lên, không ngờ có một ngày người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, ông biết Chủy thiếu gia đến chết vẫn nhớ mong Cung Nhị tiên sinh, nhưng mặc cho ai nhìn thấy vết thương của Chủy thiếu gia, cũng phải nói một câu kẻ ra tay thật tàn nhẫn.

Ông biết kẻ đó là Cung Nhị tiên sinh, có lẽ có nguyên nhân khác, nhưng Viễn Chủy thiếu gia có tội tình gì! Ông không kìm được muốn bất bình thay cho Viễn Chủy thiếu gia. Nhưng ông chung quy người nhỏ lời nhẹ, có thể nói một câu mang theo cảm xúc cá nhân như vậy đã là bất kính rồi, nói thêm câu nào nữa e là sẽ không giữ được cái đầu.

Ông khom người hành lễ, giả vờ như không thấy vẻ mặt bi thương đến thất lễ của Cung Nhị tiên sinh, đột nhiên bên trong căn phòng yên ắng vang lên tiếng la ầm ĩ, hai người vội vàng chạy vào, chỉ thấy một y sư xông tới, chộp lấy tay áo của lão y sư, "Chủy thiếu gia có hơi thở rồi!"

Mọi người ở đây vốn đã buông tha, nếu Viễn Chủy thiếu gia đi rồi, bọn họ đều phải chôn cùng. Nhưng có người nhìn thấy lồng ngực đã yên lặng của người nằm trên giường phập phồng trở lại, tuy yếu ớt, nhưng y sư phát hiện điều này như bắt được sinh cơ, đút một viên Hoàn Hồn Đan Chủy thiếu gia trước đó bào chế vào, khuôn mặt của Cung Viễn Chủy nổi lên chút hồng hào, hô hấp cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

Mọi người mừng rỡ, vội vàng đi báo cho hai người ngoài cửa. Cung Thượng Giác chạy tới trước giường, thấy khuôn mặt trắng bệch như giấy của Cung Viễn Chủy đã có sinh cơ, tay hắn run rẩy, sờ mạch của đệ đệ, còn sống.

Hắn thở phào một hơi, ngã ngồi xuống cạnh giường, áo quần bừa bộn cực kỳ chật vật, mọi người đều vờ như không thấy dáng vẻ thất lễ đó của hắn, vẫn là lão y sư bước tới, cẩn thận kiểm tra thương thế của Viễn Chủy thiếu gia, "Hoàn Hồn Đan tuy cứu được tính mạng của Chủy thiếu gia, nhưng vẫn còn cần Cung Nhị tiên sinh ngài dùng nội lực cẩn thận chăm sóc kinh mạch cho cậu ấy, trong vòng ba ngày nếu vẫn không tỉnh lại, Chủy thiếu gia sẽ lại có nguy hiểm."

Lão y sư không phải dọa, thương thế của Chủy thiếu gia rất nguy hiểm, ông chỉ có thể báo kết quả xấu nhất, để mọi người có chuẩn bị tâm lý, "Đương nhiên nếu có thể tỉnh, về sau cũng phải cẩn thận chăm sóc, không được làm việc vất vả nữa." Ông không nghe được câu trả lời của Cung Thượng Giác, nhưng ông biết hắn đã ghi nhớ trong lòng, không nói thêm nữa ông vội vàng dẫn người đi sắc thuốc.

Cung Thượng Giác chờ mọi người đi rồi, mới duỗi tay sờ khuôn mặt của đệ đệ, "Viễn Chủy, ca ca sai rồi." Hắn dán trán vào lòng bàn tay của đệ đệ, lòng bàn tay của Viễn Chủy chẳng có tí ấm áp nào, nhưng vết máu loang lổ lại khiến trái tim hắn nhói đau, Cung Thượng Giác cau mày, dịu giọng dỗ dành, "Viễn Chủy sợ lạnh nhất, ca ca giúp đệ ủ ấm tay được không?"

Người đang ngủ say tự nhiên không thể trả lời, Cung Thượng Giác sai người bưng nước ấm tới, lau đi lau lại rửa sạch vết máu trên tay, rồi mới bọc bày tay non mịn của Cung Viễn Chủy vào, vận nội lực của mình, cẩn thận chăm sóc kinh mạch cho đệ đệ.

Cứ thế qua một đêm, Kim Phục thấy cung chủ nhà mình vẫn chưa nghỉ ngơi, lại thêm Thượng Quan Thiển vừa tới tìm hiểu, bèn bẩm lại, "Cung chủ, ngài đã vận chuyển nội lực cho Viễn Chủy thiếu gia cả đêm rồi, không bằng để thuộc hạ thay cho, vừa nãy Thượng Quan cô nương tới hỏi thăm tình huống. Thuộc hạ nên trả lời thế nào?"

"Không sao. Ở trước khi Viễn Chủy tỉnh lại, ta sẽ trông chừng ở đây, về phần Thượng Quan Thiển, ngươi phái người bắt lại, nhốt vào địa lao của Giác Cung, đừng để người bên ngoài biết tung tích của Thượng Quan Thiển."

"Dạ." Kim Phục mang đi sự hỗn loạn cuối cùng trong phòng, Cung Thượng Giác một tay nắm lấy tay đệ đệ, một tay sờ gò má tái nhợt hơi lạnh của Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy, mau tỉnh lại đi. Ca ca biết sai rồi, đệ tỉnh lại, ca ca mới có thể nói cho đệ biết, đệ là Viễn Chủy đệ đệ độc nhất vô nhị của ca ca."

Người nằm trên giường vẫn chìm trong vô thức, lời Cung Thượng Giác nói không có người thứ hai nghe được.


Cung Viễn Chủy không hoàn toàn mất đi ý thức, cậu đi tới một thế giới khác, chết thật một lần ở đó. Chỉ là sau khi chết, cậu nhìn thấy Cung Thượng Giác ôm mình thút thít bi thương, nhốt Thượng Quan Thiển vào địa lao, nhưng vì không có chứng cứ, Thượng Quan Thiển vẫn được thả ra.

Có lẽ là ở góc độ người đứng xem, Cung Viễn Chủy có thể thoát khỏi ván cờ này nhìn được rõ ràng hơn, "Ca, cô ta quả nhiên là mật thám của Vô Phong." Tiếng thì thào của cậu Cung Thượng Giác trong mơ không thể nghe thấy, cậu nhìn họ đại hôn, nhìn họ cử án tề mi, nhìn Giác Cung của ca ca bị dấu vết của một người khác lấp đầy, dấu vết của cậu ở Giác Cung dần biến mất. Cậu cười ra nước mắt.

Nhìn ca ca dần dà không còn tới Chủy Cung tưởng nhớ cậu, tết Nguyên Tiêu hằng năm cũng chỉ bảo Kim Phục mang hưởng thực tới, Cung Viễn Chủy vừa cười vừa chảy nước mắt, "Nếu ngươi dẫn ta tới đây là để nhìn thấy ca ca về sau sẽ hạnh phúc thế nào, vậy giờ ta đã biết. Cũng có thể yên tâm đi đầu thai rồi."

Không khí như sóng nước gợn lên, Cung Viễn Chủy thả lỏng cảm giác, tâm trí chìm sâu xuống, rơi vào giấc ngủ say.

Cậu không biết, sau khi cậu rời đi, vào ngày lễ năm tới, Cung Thượng Giác vốn nên phu thê tình thâm với Thượng Quan Thiển bóp cổ phu nhân của mình, cung chủ Giác Cung luôn bảo vệ thê tử hai mắt hờ hững, đỡ lấy cú phản kích tàn nhẫn lúc sắp chết của Thượng Quan Thiển rồi vặn gãy cổ ả.

"Ta nhịn ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tiễn ngươi đi gặp Viễn Chủy đệ đệ rồi." Nghe được câu này, cặp mắt xinh đẹp của Thượng Quan Thiển lóe lên sự kinh ngạc, nhưng cổ ả đã bị vặn gãy, không sống nổi nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt hung tợn.

"Ngươi đừng trừng ta. Có lẽ ngươi muốn nói ta mới là hung thủ hại chết Viễn Chủy đệ đệ, tối nay, chúng ta đều sẽ đi gặp Viễn Chủy đệ đệ, kể cả những kẻ từng bắt nạt đệ ấy." Nghe được câu này, Thượng Quan Thiển trợn to mắt rồi tắt thở. Trước khi chết, ả mới biết người nam nhân này ngủ đông lâu như vậy, luôn lá mặt lá trái với ả, quả nhiên là lãnh khốc vô tình.

Hoặc nói đúng hơn, sự dịu dàng duy nhất của Cung Thượng Giác đã dành tặng cho thiếu niên lang luôn đi theo hắn, sẽ vĩnh viễn nhìn hắn.

"Viễn Chủy, ca ca tới với đệ đây." Đêm đó, Cung Môn nổi lửa, Cung Tử Vũ triệu tập mọi người ra sức dập lửa, nhưng Cung Thượng Giác ẩn nhẫn nhiều năm, trong ngoài Cung Môn đã tụ thành một sức mạnh không nhỏ, lại là người có tiếng nói chỉ sau Cung Môn Chấp Nhẫn, thế nên hành động của hắn khiến căn cơ của sơn cốc Cựu Trần, Giác Cung biến thành phế tích, không còn cách nào khác, Cung Tử Vũ chỉ có thể dẫn dắt tộc nhân trốn vào núi sau, Giác Cung nắm giữ tài vụ của Cung Môn, hơn phân nửa tích góp của Cung Môn cũng bị hủy trong trận lửa này.

Cộng thêm các phương thuốc thần dược như Bách Thảo Tụy không cứu lại kịp thời, Nguyệt Cung của núi sau không thể phục chế được Bách Thảo Tụy và trà bạch chỉ kim thảo, người của Cung Môn không sống nổi ở sơn cốc đầy khí độc, đành phải ẩn cư trong thâm sơn, rời khỏi giang hồ. Đến lúc này, đám người Cung Tử Vũ mới phát hiện tầm quan trọng của thiên tài độc dược Cung Viễn Chủy, chỉ tiếc khi chướng khí độc trùng tràn vào lãnh địa của họ, Cung Viễn Chủy đã không còn nữa.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip