37. Nếu Như Cung Viễn Chủy Tự Giải Huyệt Đạo (1)
NẾU NHƯ CUNG VIỄN CHỦY TỰ GIẢI HUYỆT ĐẠO
Tác giả: Hạ An. (夏安。)
Nguồn: xiaan06356
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
01,
Cảnh báo: OOC, không thân thiện với hội vai chính, đặc biệt là Kim Phồn!
—
Trong nháy mắt Cung Viễn Chủy bị điểm huyệt quỳ xuống, cậu cắn răng không kiềm được run rẩy, dán mắt nhìn chằm chằm kẻ đối diện, trong đầu chợt nhớ tới cha mẹ máu chảy đầy người, nhớ tới huyết hải thâm thù của Chủy Cung Giác Cung, giờ cậu lại bị ép phải quỳ xuống với một thích khách Vô Phong, bọn họ... làm sao dám!!
Sắc máu trong mắt cậu trào lên, cưỡng ép vận nội lực đánh vào huyệt đạo, kinh mạch bị chấn đau, cũng không bì được với nỗi đau giận và hận mang tới!! Một lát sau, Cung Viễn Chủy nhếch môi cười, kế đó phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Cung Tử Vũ cả kinh: "Ngươi làm gì đó!!"
Vân Vi Sam biến sắc: "Y cưỡng chế giải huyệt, kinh mạch sẽ bị thương nặng, thậm chí đứt gãy!"
"Đúng là một tên điên." Cung Tử Vũ đau đầu.
Cung Viễn Chủy chậm rãi đứng lên, giơ tay lau đi màu đỏ sẫm bên môi, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ sáng kinh người: "Cung Tử Vũ, ngươi thật là ngu xuẩn, che chở thích khách, túng hạ phạm thượng, làm nhục ta như thế!"
"Huyết hải thâm thù năm đó của Chủy Cung ta với Vô Phong rõ ràng ngay trước mắt. Ngươi nếu đã làm ra chuyện như vậy," Cung Viễn Chủy gằn từng chữ một: "Từ nay về sau, ngươi chính là kẻ địch của Chủy Cung ta."
"Cung Viễn Chủy." Nguyệt trưởng lão nhíu mày "Gia quy Cung Môn, kỵ nhất ly tâm, thân tộc bên trong nên giúp đỡ lẫn nhau"
Cung Viễn Chủy cười nhạo một tiếng, giễu cợt nói: "Quy củ Cung Môn e là chỉ áp dụng với ta thôi, thân tộc giúp đỡ lẫn nhau?"
Cậu nhướng mày, nhìn Vân Vi Sam được che chở ở đối diện, châm biếm: "Sao ta không biết Cung Tử Vũ thành người một nhà với thích khách từ khi nào."
Cung Tử Vũ nghe không nổi nữa, "Cung Viễn Chủy, ngươi nói đủ chưa, thân phận thích khách không có chứng cứ, đừng tùy tiện kết luận."
"Có phải hay không trong lòng ngươi biết rõ." Cung Viễn Chủy xoa ngực, ho nhẹ một tiếng, lúc này nội lực trong người cậu như đao nhọn, tán loạn khắp kinh mạch. Ca ca hẳn cũng sắp tới rồi, cậu nhắm mắt lại, chẳng buồn nói nhảm với họ nữa, dứt khoát mở miệng bảo: "Giao Vân Vi Sam ra đây."
Lại nghe Cung Tử Vũ quay đầu nói với Vân Vi Sam: "Nàng mau đi tìm Tuyết Trùng Tử, chờ Cung Thượng Giác tới sẽ không đi được nữa đâu."
"Còn muốn chạy?"
"Cản y lại!"
Kim Phồn nghe lệnh giơ kiếm cản người, Cung Viễn Chủy rút thanh nhuyễn kiếm dài mảnh giấu bên hông ra, hất đi trường kiếm đâm tới, cậu thản nhiên nuốt mùi máu tươi đang sôi trào trong người xuống: "Phạm thượng hết lần này tới lần khác, xem ra, ngươi thật là không muốn sống nữa rồi."
"Chủy công tử đừng nên ép người quá đáng, thuộc hạ cũng là phụng lệnh làm việc."
Thiếu niên mang theo mùi máu, nhếch môi, nguy hiểm lại đường hoàng: "Kẻ sắp chết không xứng nói chuyện với ta."
Cậu toàn thân ném ám khí, người cũng tới theo sau đó, Kim Phồn nhanh chóng lui về sau, vô số mũi ám khí xé gió mà đến, sượt qua người hắn. Không đúng, sao lại có mùi, Kim Phồn phản ứng xem như nhanh, lập tức nín thở nhưng đã muộn rồi, muốn giơ tay cản lưỡi dao đâm tới lại cảm thấy toàn thân rỉ sắt đau đớn lạnh lẽo, cứng ngắc tại chỗ, Bách Thảo Tụy không có tác dụng!! Không chờ hắn nghĩ cẩn thận, nhuyễn kiếm tới ngay sau đó đã đâm thẳng vào người hắn!
"Kim Phồn!" Cung Tử Vũ trợn to mắt, rút kiếm muốn đẩy Cung Viễn Chủy ra, nào biết Cung Viễn Chủy không tránh không né, một tay bắt lấy binh khí, tùy ý kiêu ngạo cười với Cung Tử Vũ,
"Ta nói hắn phải chết, mà ngươi, dám giết ta sao?" Bàn tay cầm nhuyễn kiếm của cậu tụ lại nội lực, đâm thẳng về phía trước, nhuyễn kiếm xuyên ngực chui ra, mang theo màu máu.
"Cung Viễn Chủy!! Ngươi dám!" Cung Tử Vũ giận dữ, một chưởng đánh vào ngực cậu. Nội lực Cung Viễn Chủy mạnh mẽ ngưng tụ buông lỏng, không còn sức cản lại chưởng này, cả người bị đánh bay ra ngoài.
Mà lúc này, Cung Thượng Giác cầm kiếm đánh tới, trái tim đột nhiên ngừng đập:
"Viễn Chủy!"
Hắn phi thân vọt tới, đỡ người vào lòng: "Viễn Chủy, Viễn Chủy, đừng dọa ca ca." Cung Viễn Chủy miệng phun ra máu, chỉ kịp rặn một câu "Ca ca đừng lo." Là đã ngất đi.
Máu!!
Sắc máu trên mặt Cung Thượng Giác lập tức mất sạch, tay run lẩy bẩy, cơn ác mộng bị đè dưới đáy lòng thoát khỏi lồng giam, trước mắt mơ hồ, nhiều quá!! Nhiều máu quá!! Không ngừng được!! Đệ đệ suýt nữa không còn!! Không!!
Ngực hắn nhói đau, rên nhẹ một tiếng, ói ra máu, ác mộng một lần nữa bị khóa dưới đáy lòng. Cung Thượng Giác ôm chặt người trong lòng, cẩn thận vận nội lực, kinh mạch của đệ đệ quá yếu ớt.
Nguyệt trưởng lão không ngờ được cục diện sẽ biến thành như vậy, xong rồi, xong cả rồi. Hắn rượt theo ra, thấy khóe môi Cung Thượng Giác không biết vì sao có máu, đang ôm Cung Viễn Chủy đã ngất xỉu.
"Giác công tử, Cung Viễn Chủy không thể chịu được quá nhiều nội lực, trước giúp y cố định kinh mạch đã."
Cung Thượng Giác nhìn hắn, đáy mắt đỏ tươi,
"Ngươi!" Triệu chứng tẩu hỏa nhập ma, Nguyệt trưởng lão chấn động.
"Là ai?"
Nguyệt trưởng lão không nhìn rõ thần sắc của hắn: "Chuyện này... thực ra đều là..."
Cung Thượng Giác thu tay lại, lau sạch vết máu bên môi đệ đệ, hỏi lại lần nữa: "Ta hỏi là ai!"
"Là ta." Cung Tử Vũ đỡ Kim Phồn ngồi xuống, trợn mắt lên trừng hắn.
"Ta đã biết." Cung Thượng Giác không thèm nhìn hắn một cái, ôm đệ đệ xoay người đi tới y quán.
— — — — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip