53. Ta Là Tài Sản Chung Của Ca Ta Và Tẩu Tử
TA LÀ TÀI SẢN CHUNG CỦA CA TA VÀ TẨU TỬ
Tác giả: Lộc Hàm Kiến Nam Tinh (鹿衔见南星)
Nguồn: qietingfengyin70978
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
—
Một.
Ta là Cung Tử Vũ
Là tài sản chung của ca ta và tẩu tử.
Vì ở Cung Môn hai người họ một người nắm tiền một người nắm quyền. Ta là tên nhóc đáng thương được họ đề bạt đỡ lên cái ghế Chấp Nhẫn. Họ rất thương ta, ca ta Cung Thượng Giác lo chuyện học hành và sinh hoạt của ta. Còn tẩu tử thì chăm chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Chỉ cần không xảy ra việc gì, ta chính là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Nhưng gần đây ca ta và tẩu tử đang đòi ly hôn.
Đề cập tới việc chia tài sản, ta cũng bị xếp vào mục tài sản.
Hai
Thực ra chuyện hai người họ ly hôn có một tí xíu dính tới ta. Vì ta rất ư là đẹp nên dễ bị ăn hiếp. Lúc xuống núi ta gặp cướp chẳng những bị cướp hết bảo bối có giá trị, còn bị ăn một bạt tai.
Ta ấm ức muốn chết, cướp thì cướp, sao còn cướp quần áo của ta.
Đó là đồ mới tẩu tử vừa mua cho ta đó.
Ta khóc sướt mướt chạy tới Chủy Cung mách lẻo.
"Viễn Chủy đệ đệ, ta bị cướp rồi."
Tẩu tử thấy ta mặc áo mỏng run lập cập trước là sửng sốt, sau đó nổi giận.
"Chuyện gì thế này! Tên to gan lớn mật nào dám cướp của ngươi, ta sẽ đánh chúng đến má cũng nhận không ra."
"Đi! Dẫn đường!"
Ta: "Huhuhu chúng đánh đau quá."
Sau đó tẩu tử dẫn ta đi đánh lũ cướp đó mặt mày bầm dập, không chỉ đoạt lại đồ còn ép chúng phải gọi ta papa.
Ha, ta sướng.
Ba
Tiêu rồi, trong lúc đánh nhau tẩu tử bị xước tay. Ta đứng trước mặt ca ta sợ đến run bần bật.
"Ca... Đệ sai rồi."
Ca ta ngồi ở chủ vị, bảo ta né qua một bên.
Bắt đầu mắng tẩu tử.
"Cung Viễn Chủy, ta chẳng phải đã nói với đệ có chuyện gì thì phải tìm ta à, nhất là chuyện nguy hiểm, đệ lại dẫn theo Cung Tử Vũ đi bắt cướp, đệ có để ta trong lòng không hả?"
Tẩu tử không phục: "Nhưng ca à, mấy tên cướp thôi có phải chuyện gì to tát đâu. Hơn nữa đệ chỉ là bất cẩn bị xước, đâu phải tại chúng."
"Ta không nghe! Đệ chính là không để ta trong lòng."
"Cung Thượng Giác huynh nói chuyện phải nói có lý lẽ!"
Hai người họ cãi đến đỏ mặt tía tai, ta nghe mà nơm nớp lo sợ.
Vì ta nghe thấy tẩu tử nói muốn hòa ly.
Cung Viễn Chủy: "Giờ Ngọ rồi Cung Tử Vũ ngươi đi ăn cơm trước đi."
Cung Thượng Giác: "Đúng vậy, nhớ ăn rau không được kén chọn."
Ta: "Dạ, biết rồi."
"Ca, Viễn Chủy đệ đệ các ngươi đừng đánh nhau đó."
"Ngươi đừng xía vào, đi ăn cơm đi!"
"Ờ."
Bốn
Lúc ta quay trở lại thật không ngờ hai người họ đã soạn xong thư hòa ly, tài sản cũng chia xong luôn.
Tiêu rồi, ta sắp thành cô nhi rồi.
Ta muốn khóc òa ra tiếng: "Hai người các ngươi đừng hòa ly được không, ta không muốn xa các ngươi."
Cung Thượng Giác: "Không sao, ca dẫn ngươi theo."
Cung Viễn Chủy: "Ngươi đi theo ta."
Không đúng, Cung Tử Vũ là tài sản chung của họ, họ nên chia đôi.
Ta đột nhiên có chút sợ, chẳng lẽ hai người họ định cưa ta ra làm đôi à?
Ta: "Ca, Viễn Chủy đệ đệ, bình tĩnh lại đi."
Ca ta: "Cố chịu đựng một chút, không đau đâu."
Tẩu tử ta: "Sẽ xong nhanh thôi."
Ta: "A a a a yamete e e."
Năm
Ta khóc sướt mướt trốn trong lòng Hoa trưởng lão chạy tới khuyên can.
"Ngài nhìn họ kìa, ngài bảo họ đừng hòa ly được không."
"Con không muốn cái nhà này tan tành."
Hoa trưởng lão khuyên nửa ngày, hai vợ chồng son mới buồn bực nắm tay nhau.
"Đều lớn cả rồi có việc gì mà không bàn với nhau được hả. Hòa ly là chuyện muốn nói thì nói sao? Các con không nể mặt ta thì cũng phải nghĩ cho con cái chứ?"
Ta gật đầu lia lịa: "Đúng đó đúng đó."
Sáu
Ca và tẩu tử làm hòa rồi, ca ta cho ta một lượng bạc bảo ta đi mua kẹo ăn. Hắn và tẩu tử về phòng bàn chuyện. Không rảnh chơi với ta.
Bảy
Nguyệt công tử nói hai người họ không có bàn chuyện, mà là đang tạo đệ đệ cháu trai cho ta, tương lai sẽ không cần ta nữa. Ta buồn bã gục đầu. Nguyệt công tử nói ta ngây thơ như đứa trẻ, chẳng chịu lớn lên.
Ta không ngờ hắn lại đánh giá ta như thế.
Thôi bỏ đi, dù sao lòng người cách nhau một cái bụng.
Có những lời ta không thể xem là thật.
Hì hì đi mua kẹo thôi.
Tám
Mua kẹo xong về ta nhìn thấy danh sách phân chia tài sản của ca ta và tẩu tử, ta sợ đến mức mặt mày tái mét, sợ quá sợ quá, danh sách này nếu làm thật là tiêu luôn đó, phải mau nhân lúc không có ai xé nó thôi.
May quá may quá, ca ta và tẩu tử không hòa ly.
Cái nhà này không tan tành hì hì.
Ta vẫn là tiểu Chấp Nhẫn vô ưu vô lo.
"Cung Tử Vũ! Ăn cơm thôi!"
"Ờ, tới liền!"
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip