Chủy Công Tử Rất Đẹp (3)

CHỦY CÔNG TỬ RẤT ĐẸP

Tác giả: Thảo Môi Quân (草莓君)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Hạ

Cảnh báo: OOC

May mà nhiệm vụ trồng hoa của ta chỉ kéo dài nửa ngày là kết thúc.

Nguyên nhân do sáng hôm đó Chủy công tử tới y quán, khi về đến Giác Cung vừa khéo bắt gặp ta đang nhổ cỏ xới đất cho bồn hoa ở cửa.

"Quế Hương, ngươi mặt mày xám xịt làm gì ở đó?" Cậu ấy cau mày nhìn ta, cũng không biết là chê ta bẩn hay là gì.

"Bẩm Chủy công tử, Giác công tử bảo ta tới đây trồng hoa." Ta oán giận không thôi, chẳng nghẹn ra được nụ cười nào.

"Trồng hoa? Ca ta sai ngươi đi trồng hoa..."

Chủy công tử vô cùng khó hiểu, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý, nhướng mày nói, "Có phải ngươi đã làm gì đắc tội huynh ấy không?"

"Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết nô tỳ không biết trồng hoa." Thân tâm ta đã mệt mỏi, cảm thấy mình không nên múa lưỡi trước mặt dấm tinh Giác công tử.

"Trồng hoa gì?" Cậu ấy đại khái nhìn thấy ta mệt bở hơi tai, không nhịn được bật cười.

Không thể không nói, cho dù là chế giễu người khác, Chủy công tử cũng rất đẹp.

"Đỗ quyên trắng." Loài hoa này hình như là tàn lưu lịch sử gì đó, ma ma nói nếu ta muốn trồng hoa, cũng chỉ có hạt giống của nó.

"..." Chủy công tử tắt ngay nụ cười khi nghe được câu trả lời của ta, cậu ấy lạnh lùng nhìn Kim Phục, "Ca ca có ý gì hả?"

Biểu cảm khi đó của Kim Phục có thể nói là như nghẹn trong cổ họng, như gai ghim vào lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than...

Ta thậm chí cảm thấy hắn hiện tại nhất định là hận mình không phải người câm kẻ điếc, nếu phải hắn có thể quang minh chính đại lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Thật đáng tiếc, hắn không phải.

"Kim Phục, ngươi nói xem——" Đây là lần đầu tiên ta thấy Chủy công tử tức tối như vậy, cậu ấy rút đoản đao ra, hung tợn chỉ mũi đao vào Kim Phục, "Đây là ý gì hả? Trả lời ta!"

"Thuộc hạ không biết." Kim Phục cắn chặt khớp hàm, lập tức quỳ xuống, "Chủy công tử —— thứ tội."

Kim Phục nói lời này như không nói, hiển nhiên Chủy công tử cũng nghĩ vậy, vì thế cậu ấy bỏ lại một câu "Không được đi theo" rồi chạy tới chỗ Giác công tử.

Ngươi chết chắc rồi.

Chủy công tử đi rồi, Kim Phục dùng khẩu hình nói với ta.

Ta không hiểu, không phải đâu... Ta chỉ là bị phạt trồng hoa thôi, tội có đến mức phải ch.ết không? Máu ghen của Giác công tử lớn thế à?

Không lâu sau, Chủy công tử lại đỏ mắt từ chỗ Giác công tử chạy ra.

Diện mạo của cậu ấy vốn đã đẹp, nước mắt giống như trân châu rơi xuống, khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Nhưng Giác công tử không biết nghĩ thế nào, ở bên kia gọi "Viễn Chủy" "Viễn Chủy" nửa ngày trời mới chịu dí theo, chờ hắn chạy tới nơi... Chủy công tử đã về đến Chủy Cung rồi.

Chậc, hành vi như vậy thật khó để nhận xét.

Cho nên rốt cuộc là muốn đuổi theo, hay không muốn đuổi theo?

Hôm nay Giác công tử hiếm thấy nghỉ lại ở Chủy Cung, không về.

Bởi vì hắn không về, ta được nghỉ buổi tối, cũng coi như đáng mừng.

Kế đó hôm sau hai người họ không biết sao lại làm hòa... Giác công tử rốt cuộc đã cho Chủy công tử ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Ta thật sự không hiểu, làm cậu ấy khăng khăng một mực như thế.

"Quế Hương, về sau ngươi không cần trồng hoa nữa."

"Ca ca nói, Giác Cung không cần thứ này."

"Ca ca còn nói —— chỗ đất trống đó đều cho ta trồng thảo dược." Tâm trạng của Chủy công tử rất tốt, khuôn mặt như một bông hoa được tưới sương vào buổi sớm, toát lên vẻ đẹp khó tả.

Ồ, thế à? Ta không biết sao hôm nay Chủy công tử vui vẻ thế, chỉ biết giọng của cậu ấy hơi khàn.

Ta bèn buột miệng hỏi một câu có cần pha chút trà cho cậu ấy nhuận cổ không, ai biết mặt cậu ấy đỏ bừng lên nói không cần, còn giải thích mình chỉ là bị cảm thôi, đã uống thuốc rồi.

Cũng phải, Chủy công tử có y quán, đương nhiên thuận tiện hơn chúng ta.

Chẳng qua lần này cậu ấy bị cảm nặng quá, giọng khàn suốt mấy ngày.

Bởi thế, Giác công tử còn đặc biệt dặn dò phải đun nóng nước ở Mặc Trì mời Chủy công tử tắm chung, nói là có thể đuổi hàn khí.

Chủy công tử luôn nghe lời hắn, ngâm mình ở Mặc Trì mấy ngày.

Kể cũng lạ... Không biết có phải do nước trong ao đun chưa đủ nóng không, ta cảm thấy Chủy công tử ngâm xong giọng còn khàn hơn trước.

Những ngày sau đó cậu ấy cả nói chuyện cũng vất vả.

Lạ thật.

Ta không kiềm được hỏi Kim Phục, bệnh cảm của Chủy công tử sao lâu như vậy còn chưa khỏi.

Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn ngậm miệng.

Chỉ nói một câu, "Đầu óc của ngươi đúng là khi tốt khi xấu."

Về phần ông chủ lớn – Giác công tử của ta, gần đây không biết sao, kỹ năng tết tóc ngày một lên tay... Quả thực có thể dùng từ cao siêu để hình dung.

Kiểu dáng ngày càng nhiều, tết cũng ngày càng tinh tế, khiến ta mặc cảm —— lúc sau cũng ngại miệng nói với Chủy công tử để ta tết tóc cho cậu ấy, dù sao kỹ năng của Giác công tử thật sự làm người mở rộng tầm mắt.

Mà Chủy công tử, cậu ấy còn nhỏ, thường ngày mặc dù lười nhác, nhưng rốt cuộc vẫn thích cái đẹp.

Mỗi ngày chờ Giác công tử tết cho mình một kiểu tóc xinh đẹp xong sẽ vui vẻ diện đủ kiểu quần áo mới tới dược phòng, từ đầu đến chân tinh xảo đến độ Chấp Nhẫn phu nhân cũng phải thua kém bội phần.

Khó trách mỗi khi Chấp Nhẫn đại nhân tới Giác Cung, hai mắt cứ như dính trên người Chủy công tử.

Chẳng qua những khi ấy Giác công tử sẽ bắt đầu nhắc tới mớ việc rối tinh của Cung Môn, hoặc là lấy ra một đống sổ sách nói muốn mời Chấp Nhẫn đại nhân xem xét...

Thế nên lần nào Chấp Nhẫn đại nhân cũng không ngồi được bao lâu đã chạy trối chết, à không, là cầm về xử lý.

"Lần sau nếu Chấp Nhẫn đại nhân có việc tìm ta, cứ hẹn ở phòng nghị sự là được, không cần tới Giác Cung." Giác công tử luôn "khách khí" bổ sung thêmcâu này.

Nhưng Chấp Nhẫn đại nhân giống như rất tôn kính hắn, cho dù mỗi lần đều dạ dạ vâng vâng, cuối cùng vẫn sẽ tí tởn chạy tới Giác Cung.

Mà Chủy công tử... Cậu ấy trước giờ không để Chấp Nhẫn đại nhân trong mắt, lúc vui thì ngọt ngào gọi người ta "Tử Vũ ca ca", lúc buồn thì gọi "Cung Tử Vũ", lúc tức tối thậm chí còn đại nghịch bất đạo quát hắn "Cái đồ phế vật".

Chẳng qua, Chấp Nhẫn đại nhân chưa bao giờ so đo, từ trong ánh mắt của hắn, ta nhìn ra hắn và ta là cùng loại người...

Đại khái là cảm thấy Chủy công tử rất đẹp, cho dù thật sự chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu thôi.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip