Ngươi Là Của Ta (8)

NGƯƠI LÀ CỦA TA

Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

08,

Cảnh báo: OOC

"Cung Tử Vũ!" Cung Viễn Chủy vốn không muốn chào Cung Tử Vũ cắm đầu cõng giỏ thuốc đi thẳng một nước, nhưng Cung Tử Vũ cố ý tới tìm cậu, sao có thể để cậu thoát được.

Kim Phồn bên cạnh vội vàng cản đường, "Chủy thiếu gia nhìn thấy Chấp Nhẫn đại nhân sao lại vô lễ như thế?"

"Khoan hãy nói hắn có năng lực làm Chấp Nhẫn không," Cung Viễn Chủy lộ ra vẻ khinh thường, "Thứ phế vật cả thử thách cũng chưa thông qua xứng để ta gọi là Chấp Nhẫn sao?"

"Ngươi!" Cung Tử Vũ giận đến nghiến răng, không thông qua thử thách là nỗi đau trong lòng hắn, vốn dĩ được mấy vị trưởng lão ngoài sáng trong tối gợi ý, hắn đã thông qua vực thứ hai rồi, hắn thấy mình cách thành công chỉ còn một bước, kết quả mấy vị trưởng lão lộ ra vẻ khó xử tới tìm hắn, nói thử thách phải tăng thêm một vòng, Tuyết trưởng lão còn lén nói cho hắn biết, là ý của Cung Thượng Giác.

Hắn chỉ biết Cung Thượng Giác nhòm ngó cái ghế Chấp Nhẫn của mình, nhưng cứng đối cứng với Cung Thượng Giác không phải là hành vi sáng suốt, nên hắn mới chạy đi tìm Cung Viễn Chủy, muốn làm cho người Cung Thượng Giác để ý nhất khó chịu.

"Chắc là Viễn Chủy đệ đệ còn chưa biết? Mấy ngày nay trên dưới Giác Cung đang chuẩn bị cho hôn sự của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển." Cung Tử Vũ thấy Cung Viễn Chủy nghe xong lời mình nói, thất hồn lạc phách, không còn vẻ kiêu ngạo ban nãy nữa cười rất ác ý. "Rõ ràng thường ngày hai huynh đệ các ngươi thânnhau nhất, thật không ngờ chuyện quan trọng như vậy Cung Thượng Giác lại không nóicho ngươi hay."

"Cung Tử Vũ! Ta và ca ca thế nào không tới phiên ngươi lắm miệng!" Cung Viễn Chủy ném cái xới thuốc xuống, nắm lấy cổ áo Cung Tử Vũ, chỉ hận không thể móc thuốc độc ra độc chết hắn cho hả giận, nhưng trong lòng cậu cũng thấy thất vọng, ca ca từ khi nào xa cách cậu đến mức chuyện lớn cả đời cũng không báo cho cậu biết một tiếng, là cậu cuối cùng cũng không bì được với Thượng Quan Thiển? Hay trong lòng ca ca cậu vẫn luôn là người ngoài?

Cung Viễn Chủy thương tâm muốn chết, cảm xúc thay đổi quá nhanh, chỉ thấy ngực quặn đau, cổ họng ngọt lịm, há miệng phun ra máu tươi dính đầy cổ Cung Tử Vũ, ấn tượng cuối cùng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu của Cung Tử Vũ, sau đó cậu không còn hay biết gì nữa.

"Chấp Nhẫn!" Kim Phồn ở khi Cung Viễn Chủy ngã xuống vội vàng nhìn Cung Tử Vũ, tưởng Cung Viễn Chủy đánh lén Chấp Nhẫn nên bị đả thương, nhưng Cung Tử Vũ lông tóc nguyên vẹn, không giống như bị thương.

"Kim Phồn, ta chỉ là nói cho Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác sắp đại hôn, y đã ngã xuống như vậy!" Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy té ngã dưới đất lầnđầu tiên có cảm giác đại họa ập tới, ý nghĩ mơ hồ hai huynh đệ này là lạ cũng bịnỗi sợ đè dưới đáy lòng.

"Chỉ sợ là Cung Thượng Giác sẽ không để yên." Thần sắc của Kim Phồn nặng trĩu, hắn thử thăm mạch của Cung Viễn Chủy, rối loạn cực kỳ, giống như nội thương tái phát, sau đó đứng lên nhìn bộ dáng nhút nhát sợ sệt của Cung Tử Vũ. Chỉ có thể ăn ngay nói thật, hoàn toàn không nghĩ tới việc mình gọi thẳng tên của các công tử là điều đại nghịch bất đạo cỡ nào.

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Cung Tử Vũ nhìn máu tươi dính đầy tay mình, lo sợ nói: "Trước đưa Cung Viễn Chủy tới y quán à?"

Kim Phồn thấy không nên, "Chấp Nhẫn trên cổ và tay ngài toàn là máu tươi, Chủy thiếu gia cũng thế, nhìn là biết có nguyên nhân rồi, y quán đông người lắm miệng, nếu tới tai Viện Trưởng Lão, bị Giác Cung mượn cớ làm khó, cho dù các trưởng lão có lòng che chở cũng không tiện nói ra."

"Thế thì phải làm sao? Dẫn y về Vũ Cung, chờ thương lành rồi thả y về?" Cung Tử Vũ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, lần đầu tiên hai tay của hắn dính đầy máu tươi còn là máu của đệ đệ đồng tông, hắn sợ đến mức tay run lẩy bẩy. Phản ứng đầu tiên là giấu người đi, không cho Cung Thượng Giác biết.

"Chấp Nhẫn, để ta đưa Chủy thiếu gia tới y quán. Nếu y sư nói không có nguy hiểm gì thì thôi, ta sẽ trực tiếp mang người về Vũ Cung." Kim Phồn quyết định đứng ra, "Mọi chuyện chờ Chủy thiếu gia tỉnh lại rồi tính."

Chỉ là nơi hai người chọn để chặn đường Cung Viễn Chủy không khéo, Giác Cung và Chủy Cung gần nhau, Cung Viễn Chủy lại đi hái thuốc ở hướng gần Giác Cung, thế nên Cung Thượng Giác đã sớm phái thị vệ tới bảo vệ đệ đệ.

Vì vậy, ngay khi Cung Viễn Chủy ngã xuống, thị vệ lập tức phi thân đi bẩm với cung chủ của mình.

"Cung Tử Vũ, ngươi muốn mang Viễn Chủy đệ đệ đi đâu?" Hai người Vũ Cung vừa ẳm người từ dưới đất lên, giọng nói như lệ quỷ giáng thế đã vang lên sau lưng, khiến mấy kẻ trong lòng vốn có quỷ như bọn họ ớn lạnh cả người.

Kim Phồn phản ứng khá nhanh, chỉ là phản ứng đầu tiên của hắn là bắt Cung Viễn Chủy làm con tin, tay hắn còn chưa kịp bóp cổ Chủy thiếu gia thì đã bị một luồng nội lực hùng hậu đánh bay ra ngoài, mãi một hồi không bò dậy được.

Cung Thượng Giác đánh bay Kim Phồn xong, một tay vịn vai, một tay nâng gối đệ đệ, để người đang nằm trong lòng mình được an toàn hơn.

"Cung Tử Vũ! Giác Cung và Chủy Cung chúng ta nhịn ngươi lâu nay, không phải để ngươi mặc sức bắt nạt. Ấm ức hôm nay Viễn Chủy chịu, ta nhất định sẽ bắt Vũ Cung ngươi trả lại!" Cung Thượng Giác xoay người, áo khoác thêu chỉ vàng đong đưa theo, "Ta đã báo cho các trưởng lão, nếu Viễn Chủy đệ đệ bình an, chúng ta sẽ tính tiếp!"

Vừa nghe Cung Thượng Giác vẫn lấy quy củ Cung Môn làm trọng, còn muốn tìm trưởng lão trấn áp mình, Cung Tử Vũ ngược lại yên lòng, các trưởng lão vì chế hành Giác Cung và Chủy Cung, luôn thiên vị hắn, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.


Chỉ có điều nằm ngoài dự đoán của hắn, Cung Thượng Giác đi chưa bao lâu, thân vệ của Viện Trưởng Lão đã tới, không nói lời nào, giải hắn xuống địa lao, hắn tưởng là làm cho Cung Thượng Giác xem, cởi áo ngoài xong bị nhốt vào tù rồi thậm chí còn thở phào trong lòng, chờ các trưởng lão tới giải thích cho mình.

Kết quả suốt mấy ngày liền, trưởng lão không thấy đâu, đưa cơm cũng là ách phó không thể giao lưu, Cung Tử Vũ mới thật sự có chút luống cuống.

"Thả ta ra!" Hắn nằm bò lên cửa tù hô, "Ta là Chấp Nhẫn, các ngươi mau thả ta ra!"

"Mới được mấy ngày?" Địa lao Cung Môn mặc kệ là tội chết hay tội sống đều giam chung với nhau, phòng bên cạnh Cung Tử Vũ là một tử tù, khéo không cơ chứ, chỗ Cung Tử Vũ ở cũng là chỗ trước đó Cung Viễn Chủy ở, lão tử tù này so sánh biểu hiện của hai vị thiếu gia, chỉ có thể cảm thán, chọn người như vậy làm Chấp Nhẫn, Cung Môn này thật là đời sau không bằng đời trước.

Lão nghe Cung Tử Vũ la hét ba ngày, đầu vang ong ong, "Cung Môn sao lại chọn một kẻ như ngươi làm Chấp Nhẫn?" Lão ngoáy lỗ tai, khinh thường cười, "Trước đó có một tiểu thiếu gia kim tôn ngọc quý ngủ ở đây bảy ngày, đang là lúc thẩm vấn Vô Phong, bao nhiêu cực hình xem xong hết cũng không rên một tiếng, còn có thể thản nhiên nói chuyện trời đất với lão hủ, tố chất ấy quả nhiên ghê gớm."

Lão tấm tắc ra tiếng, lại lườm Cung Tử Vũ,"Ngươi đó, không thể nào bì được với người ta." Cung Tử Vũ giận nghiếnrăng, hắn từ nhỏ đã bị cha huynh so sánh với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy,sớm căm thù hai người đó tận xương tủy, ghen ghét không thôi.

Từ khi làm Chấp Nhẫn, hắn đề bạt rất nhiều người phụthuộc vào mình, nịnh nọt, biết yêu thích của hắn, ở trước mặt hắn không ai nhắctới Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy làm hắn mất hứng, cũng lâu lắm rồi khôngnghe ai so sánh mình với hai huynh đệ kia.

Giờ đột nhiên nghe được câu châm chọc khiêu khích này, hắn phản bác lại như bản năng, "Nhưng hôm nay ta là Cung Môn Chấp Nhẫn, Cung Môn trưởng lão vẫn luôn cho rằng ta có thể ngồi vững cái ghế Chấp Nhẫn này hơn hai huynh đệ kia, Cung Viễn Chủy có mạnh đến đâu đi nữa cũng phải nghe lệnh ta?"

Lão tử tù nhìn nét mặt kiêu căng của hắn, biết lòng dạ hắn cao ngất, lười cãi lại, cười nhạo một tiếng, trực tiếp xoay lưng đi, không muốn nói nữa. Cả người cuối cùng để nói chuyện cũng không còn, Cung Tử Vũ đành phải quay đầu lớn giọng hét, hy vọng gọi được một thị vệ giúp hắn truyền lời. Nhưng bên trong địa lao yên tĩnh chỉ có tiếng la hét của hắn vang vọng.


"Thế nào rồi?" Cung Thượng Giác sai người bắt lấy chủ tớ Cung Tử Vũ xong, liền ôm Viễn Chủy tới y quán.

Lão y sư đã đợi ở đó, thấy người tới, bèn chuẩn bị tốt nước nóng thuốc thang, cẩn thận bắt mạch xong, mới vuốt chòm râu thở dài nói: "Trong lòng Viễn Chủy thiếu gia có một luồng úc khí đọng lại, chén thuốc tẩm bổ mấy ngày nay cũng không thể đánh tan, thật không ngờ hôm nay lại bị bức ra ngoài, ngụm máu đó hẳn là máu độc đọng lại, hôm nay phun ra, kết hợp với Bách Thảo Tụy, ám thương đã khỏi hơn phân nửa. Ta trước thi châm, Chủy thiếu gia sẽ tỉnh lại ngay."

"Vậy thì tốt rồi." Cung Thượng Giác vừa nghe không sao đã thở phào một hơi, nắm bàn tay lành lạnh của đệ đệ không ngừng vuốt ve, lại thầm nghĩ, cho dù là vậy cũng phải khiến tên Cung Tử Vũ kia chịu chút khổ mới được, bằng không cơn tức này Viễn Chủy chẳng lẽ nhận không à.

"Ca ca~" Cung Viễn Chủy thở hổn hển, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lại ân cần của Cung Thượng Giác, trái tim cậu không khỏi tê tái, huynh quan tâm đệ như vậy, sao có thể gạt đệ cưới Thượng Quan Thiển chứ? Cậu giãy dụa ngồi dậy, tựa vào đầu giường, như lại trở về buổi tối bị thương đó, mấy ngày nay cũng giống như một giấc mơ đẹp, có lẽ giây kế tiếp cậu sẽ chết như giấc mơ đó cũng nói không chừng.

"Ca ca sắp kết hôn, mọi người đều biết, lại gạt một mình đệ." Cậu hất tay Cung Thượng Giác ra, vẻ mặt hờ hững. Cung Thượng Giác biết cậu đau lòng, có chút nôn nóng, vội vàng giải thích: "Viễn Chủy, chỉ là kế tạm thời..."

"Huynh không cần giải thích với đệ, ca ca về Giác Cung đi, chuyện đại hôn bận rộn, cần ca ca xử lý!" Cung Viễn Chủy trốn vào chăn, không muốn nhìn thấy Cung Thượng Giác nữa.

"Ca, chúc huynh và Thượng Quan Thiển bách niên hảo hợp." Một câu đả thương trái tim hai người, Cung Thượng Giác cắn chặt khớp hàm, nhìn thiếu niên bọc mình thành quả cầu đó, "Đệ, đệ thật sự nghĩ vậy à?"

Cung Viễn Chủy im lặng, cậu có thể nói gì chứ? Nuốt xuống cay đắng trong miệng, "Chờ ca ca đại hôn xong là lễ cập quan của đệ, lúc đó để đệ xuống núi đi!"

"Đệ không thể xuống núi!" Giọng của Cung Thượng Giác đột nhiên cất cao, hắn nhớ tới lời đệ đệ từng nói khi say, nỗi sợ mất đi Viễn Chủy khiến hắn mất đúng mực, "Chờ mấy ngày nữa," Hắn duỗi tay vỗ ổ chăn, "Viễn Chủy, đệ chờ ca ca thêm mấy ngày, ca ca sẽ giải thích với đệ."

Vì không để lộ tiếng gió, hắn không thể nói cho Viễn Chủy, chỉ có thể hy vọng mình trấn an được đứa bé này, sắp rồi, bọn họ sắp có thể thoát khỏi sơn cốc không thấy ánh mặt trời này rồi, Viễn Chủy cũng có thể sống tự do tự tại.

Cung Viễn Chủy không đáp lại, cậu muốn đi, rời khỏi nơi thương tâm này, rời xa người khiến cậu đau lòng, dù sao ca ca cũng sẽ quên cậu, thành thân với Thượng Quan Thiển, cậu chẳng qua là vật thay thế của Lãng đệ đệ thôi! Chui rúc vào sừng trâu Cung Viễn Chủy trốn trong chăn hối hận.

Cung Thượng Giác chờ một hồi, cũng không chờ được bé con từ trong chăn thò đầu ra, hắn đá mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người nọ lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong chén. Hắn bưng tới, dịu dàng dỗ đệ đệ, "Cho dù giận, cũng phải uống thuốc đã."

Ổ chăn nhỏ tức giận nhưng vẫn nghe lời, cậu ngồi dậy, đưa lưng về phía Cung Thượng Giác, duỗi tay, Cung Thượng Giác lắc đầu, đành phải đưa thuốc cho cậu, Cung Viễn Chủy tức giận uống một hơi, sau đó nằm xuống, vẫn không để ý tới hắn.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip