Bạch Nguyệt Quang

'Cung Thượng Giác'

Cung Viễn Chủy còn nhớ như in cái ngày mà cậu gọi thẳng đích danh của ca ca. Việc đã từng gọi 3 chữ Cung-Thượng-Giác trong quá khứ hay chưa, cậu không nhớ. Nhưng cậu không thể quên khoảnh khắc chính mắt cậu nhìn thấy ca ca ngã xuống sau khi lãnh trọn một chưởng dốc toàn nội lực của sát thủ cấp Qủy Vô Phong là Hàn Y Khách. Mắt ca nhắm nghiềm không rõ sống chết. Sát khí phừng phừng trong mắt cậu, chắc chắn cũng không thua kém gì tên sát thủ máu lạnh kia. Trong vòng một cú xoay người, cậu dùng chính vũ khí của kẻ thù mà cậu đoạt được trên tay mình, phóng ra ghim thẳng vào ngực trái hắn ta. Hàn Y Khách mất mạng gần như tức thì. Viễn Chủy nhếch môi đắc ý, nhưng chưa đầy một giây cậu liền nhớ đến người đó. Tim cậu ngừng đập vài giây khi một suy nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu. Sự sợ hãi đã khiến cậu không dám thật nhanh mà chỉ chậm rãi xoay đầu nhìn lại. 

Chết tiệt!

'Ca'

Cậu hét lên. Người đó ấy vậy mà không có phản ứng gì. Nhưng thân thể cậu mệt nhoài, tứ chi mềm nhũn ra, không biết do thể lực suy yếu hay là quá sợ hãi mà chân cậu bấy giờ không còn cảm giác nữa. Đến khi vì muốn lê đến chỗ ca ca mà chạm bàn tay xuống mặt sàn lạnh lẽo, cơn đau nhói từ lòng bàn tay chuyền đến đại não mới khiến Viễn Chủy ý thức được bản thân cũng đang bị thương rất nặng. 

'Không được, ca, huynh tỉnh lại đi!'

Viễn Chủy, lúc này gần như đã vô vọng, dùng tất cả sức lực còn lại từ khủy tay, đẩy thân thể về phía ca ca. Không ngờ đã chạm đến rồi, mà có lay thế nào ca ca cũng không tỉnh.

'Cung-Thượng-Giác!!!' Tiếng kêu lớn phát ra thê lương não nề trong đêm dẫu không có người đáp lại. Viễn Chủy cứ như vậy gào khản cả cổ rồi ngất đi lúc nào không hay. 

Tất nhiên không có người nào biết, cậu đã nghĩ... Nếu ca ca thật sự có mệnh hệ gì thì Cung Viễn Chủy cậu cũng không thiết sống nữa...

Tức là kể từ đó, Viễn Chủy bắt đầu nghi ngờ, tình cảm mà cậu dành cho hắn, có đơn giản chỉ là vọng trọng tôn kính nữa hay không? Tại vì sao trái tim cậu đau đớn đến mức dường như tất cả hơi thở bị rút khỏi lồng ngực. 

Sự tồn tại của hắn, vì vậy mà không biết từ khi nào đã trở thành không khí, là lẽ sống của cậu. Không biết đã bao lâu, có thể đã từ rất lâu. Chỉ là cậu chưa từng nhận thức được mà thôi. 

Cậu nhớ Thượng Quan Thiển đã từng nói, một tiểu tử chưa thành niên như cậu làm sao hiểu được tình yêu. Đến cùng thì cậu không muốn tình cảm của cậu dành cho hắn - bất luận là loại tình cảm gì - bị đem ra so sánh với loại hư tình, giả ý của Thượng Quan Thiển... 

Nếu không phải đối với ca ca, người đó quan trọng đến như vậy, cậu sớm đã hạ độc khiến nàng ta thịt nát xương tan rồi. Đừng quên, Viễn Chủy cậu toàn thân đều là độc. 

...

'Khụ, khụ'
Cung Thượng Giác ho khan 2 tiếng. Thấy cái nhíu mày lo lắng của đệ đệ, hắn lập tức mỉm cười xua tay bảo không sao.
Nhưng Viễn Chủy làm sao yên tâm cho được, chuyện đó đã qua hơn 2 tháng. Đối với một người thể chất tốt như Thượng Giác, đáng lẽ giờ này đã hoàn toàn bình phục rồi mới phải. Có thể nào cậu không để ý suốt thời gian qua biểu hiện của Thượng Giác vẫn rất tệ, hắn từ chối thuốc của cậu đem tới, tỏ ra không sao nhưng đôi lúc vẫn làm lộ ra vài cái nhíu mày khi đặt tay lên ngực.

'Tương tư!' Tử Thương chống cằm, vẩn vơ thốt ra 2 chữ. 'Bệnh tương tư!' Như thể sợ Viễn Chủy nghe không rõ, cô lặp lại một lần nữa. 

'Tỷ nói gì vậy?' Viễn Chủy không giấu được chút tâm tư khó chịu, cộc cằn trong câu hỏi.

'Ta có nói tiểu hài tử nghe cũng không hiểu đâu' Tử Thương thở dài, nhìn theo ánh mắt của Cung Viễn Chủy vẫn đang chăm chăm hướng về phía người đó.

Tử Thương nói, Thượng Quan Thiển là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Cung Thượng Giác. Là vết thương lòng dù có chết đi cũng không thể chữa lành của ca ca cậu. 

Viễn Chủy gợn lên một tia tủi thân nơi đáy mắt. Còn tình cảm của cậu thì sao. Cậu cũng là yêu một người không nên yêu. 

Người trước mặt là người trong lòng. Mà tình cảm của người ta dành cho cậu, thì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Người đời nói cậu là trẻ con nên mới không hiểu tình yêu. Bất quá, có tình cảm mà không nói ra được, không bày tỏ được, không phải mới là loại ái tình đau đớn nhất hay sao?

Đúng! Cung Viễn Chủy chưa thành niên, nhưng đừng quên, cậu cũng là một thiếu niên thiên tài!

...

'Viễn Chủy đệ... Viễn Chủy công tử!'

Viễn Chủy không giấu được nét cười nửa miệng, nàng ta còn dám suýt nữa gọi cậu 2 tiếng 'đệ đệ' hay sao. Thật sự coi mình là tẩu tẩu của cậu, là nương tử của Cung Thượng Giác sao?

Xin lỗi, ngươi suốt đời không xứng! 

Viễn Chủy mặc kệ Thượng Quan Thiển vẫn đang cuối đầu chào, cậu lướt ngang qua nàng, chân còn không quên giẫm đạp lên luống Đỗ Quyên mà nàng đang bận tưới tiêu chăm chút trước khi cậu ghé qua. 

Đã hai tháng kể từ ngày Thượng Quan Thiển sống tại Chủy Cung của cậu... Từ sau khi Viễn Chủy cứu nàng khỏi sự truy sát của Vô Phong. 

Khi đó cậu đã nói, nếu không phải vì đứa con trong bụng ngươi, ngươi có chết gục ta cũng không bận tâm. Có cảm ơn, thì cảm ơn đứa cháu của ta trong bụng ngươi ấy.

Thượng Quan Thiển cảm thấy mình không có tư cách gì để đối đáp với Viễn Chủy, nên chỉ ngoan ngoãn đi theo cậu. Chính nàng khi đó cũng bất ngờ khi Viễn Chủy đưa nàng về Chủy Cung.

Sau đó không lâu, người thông minh như nàng rốt cuộc cũng nhận ra lý do tại sao.

Người đời thường nói: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cậu ấy đưa nàng về đây, chẳng khác nào nhốt nàng vào trong 1 cái lồng son. Bởi vì dù Cung Thượng Giác từ nay về sau có muốn tìm nàng cũng sẽ không tìm ra. Hắn sẽ không bao giờ ngờ được, Cung Viễn Chủy, đệ đệ yêu quý của hắn, ấy vậy mà 'nhốt' nàng tại biệt viện của Chủy Cung. 

Cung Thượng Giác thật ra cũng chẳng mấy khi ghé đến Chủy Cung. Bởi vì Cung Viễn Chủy mới chính là người luôn chủ động tìm đến hắn trước.

Nàng từng cho rằng mình là người thông minh và tâm cơ nhất... Không ngờ quên mất Cung Viễn Chủy cũng là một kẻ tàn nhẫn và thâm độc.

'Ngài... thích Giác công tử à!' Đó không giống như một câu hỏi. Mà như một lời khẳng định thốt ra từ Thượng Quan Thiển. Nàng nghĩ sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng cậu ta lại đạp nát hoa Đỗ Quyên mà nàng trồng. Thứ duy nhất an ủi nàng mỗi khi nghĩ về mối tình dang dở với Cung Nhị.

'Ngươi điên rồi à!' Vành tai Viễn Chủy đỏ tía, Quang Thiển chẳng còn nghi ngờ nào nữa. Trước đây nàng từng nghĩ, Viễn Chủy cùng lắm chỉ là một tên tiểu quỷ bám ca ca thôi. Không ngờ, trong lòng thằng nhóc này lại phát sinh loại tình cảm ái muội đó với Thượng Giác.

'Uổng công ta đến đây một chuyến, còn định... sẽ cho ngươi về Giác Cung.'

'Ngươi nói sao?!' Thượng Quan Thiển quả nhiên không đoán được lần này Viễn Chủy ghé qua không phải để chọc ngoáy mình như mọi khi. 

Thứ Thượng Quan Thiển bất ngờ nhất, chính là hình như, nàng đã quá coi thường tình cảm của Cung Tam thiếu gia dành cho Cung Nhị công tử của nàng rồi...

...

'Đệ làm cái quái gì vậy hả?' Cung Thượng Giác gần như hét lên với Viễn Chủy. Ấy vậy mà ánh mắt vẫn không rời khỏi nữ nhân đang quỳ gối cúi rạp đầu cạnh cậu. 

'Ca ca, đệ đã làm gì sai chứ?' Viễn Chủy không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà đối đáp ' Chẳng phải, trong bụng của nữ nhân này, chính là đang mang cốt nhục của ca, của Cung Môn hay sao?' 

'Đệ...'

'Ta vì Cung Môn, nên mới đem nàng ta về đây cho huynh!' Thật sao?!

'Nàng ta là người của Vô Phong!' Âm lượng của Cung Thượng Giác khi nói câu này rất nhỏ, tựa hồ là đang nói với bản thân mình chứ không phải ai khác. 

'Phải, nhưng bây giờ, có vẻ đến Vô Phong cũng không cần cô ta nữa rồi!' Viễn Chủy nói với một bên môi nhếch lên. Nhưng nhìn vẻ mặt của Thượng Giác khiến cậu không vui nổi. Tuy hắn không một lời nào nói giúp Thượng Quan Thiển, nhưng ánh mắt và cái nhíu mày đó... dường như đều vì nàng ta mà không thể giấu giếm. Viễn Chủy thấy đáy lòng mình ẩn ẩn đau. Nếu đã như vậy...

 'Chi bằng... ta cứ đợi đến khi nàng ta sinh hài tử ra, lúc đó hẵng để nàng ta rời đi cũng không muộn!' 

Thượng Quan Thiển, người hiện tại vẫn chưa dám ngẩng đầu đối mặt với Cung Thượng Giác, trong lòng thoáng chấn động. Việc này, nàng chính là không ngờ tới. Cung Viễn Chủy, cư nhiên, những lời đó lại thốt ra từ miệng tên nhóc mà nàng cho là miệng còn hôi sữa. Vừa vặn, khiến cho Cung Thượng Giác, dù có muốn giữ nàng ta lại thêm cũng không thể thốt lên được lời nào.

Chiêu này của Cung Viễn Chủy, đúng là độc hơn cả độc dược. Khiến cả Thượng Quan Thiển lẫn Cung Thượng Giác, thua đến tâm phục khẩu phục!

...

Thượng Quan Thiển thoắt một cái mang thai đến tháng thứ bảy. Trong Cung Môn này ai ai cũng biết huyết mạch nhà họ Cung quan trọng như thế nào, cho nên cũng không ai dám hó hé về sự xuất hiện của nàng.  

Nhưng suy cho cùng, nàng ta lại không phải là nương tử của Cung Thượng Giác. Theo lời của các trưởng lão, phải tìm một tân nương tử cho Cung Thượng Giác. Tất nhiên phải là một tiểu thư con nhà gia giáo, cành vàng lá ngọc, mới xứng đáng nuôi dạy con cháu Cung Môn.

Cung Viễn Chủy vừa nghe vừa siết chặt túi ám khí trong tay. Cậu cũng không thể phản kháng lại điều đó. Cậu biết, đối với Cung Thượng Giác, hắn ta cũng sẽ không vui vẻ gì. Thượng Quan Thiển, lại càng không.

Cậu tuy không vui, nhưng đối với lựa chọn của bản thân, Viễn Chủy tuyệt đối sẽ không hối hận. 

Thượng Quan Thiển, ngươi đừng trách ta, có trách, thì trách bản thân đầu tiên lừa gạt bọn ta trước...

 Liếc nhìn tân nương tử mà Cung Thượng Giác chọn một cái rồi xoay đầu bỏ đi. Viễn Chủy âm thầm đánh giá, nhan sắc nàng ta cũng quá tầm thường rồi, so với Thượng Quan Thiển, quả thật một nửa cũng không bằng.  

...

Cung Thượng Giác từ bên ngoài trở về sau khi làm chuyện công. Vừa bước vào Giác Cung đã phát hiện Cung Viễn Chủy cùng với... Lâm Ngọc Nhi, hắn nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra tên nàng ta - tân nương tử, à không, vị hôn thê của hắn.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy hắn đã nở một nụ cười tươi tắn chói chang, đến tiểu cô nương đối diện nhìn thấy cũng có chút thẹn thùng đỏ mặt. Sau đó Ngọc Nhi nhận thức được sự hiện diện của Thượng Giác mới kính cẩn cuối đầu chào 3 tiếng 'Giác công tử' - giọng nói này, đến 8 phần giống Thượng Quan Thiển.

'Ca,  Lâm tiểu thư có nấu cho hyunh một ít canh, hyunh đến thử xem xem, so với canh mà Thượng Quan cô nương...' Viễn Chủy vừa cười vừa nói đến mức không nhận ra mình vừa gọi tên người cấm kị trong lòng hắn. Cậu lập tức im bặt.

Tuy nhiên Thượng Giác vốn đã dung túng Viễn Chủy thành thói, chỉ ngước nhìn cảnh cáo chứ không nói gì. Hắn trước ánh mắt tưởng-chừng-vô-hại của đệ đệ, nâng bát canh nếm qua thử. 

Nhạt!    

'Hảo' Hắn nói, Viễn Chủy đệ đệ của hắn liền bỉu môi kín đáo - lừa người dối mình.  

 'Được rồi, Lâm tiểu thư, nàng về trước được không? Hôm nay ta có công sự cần bàn với Viễn Chủy'

Giọng nói của hắn, 7 phần lạnh nhạt, 3 phần ra lệnh. Lâm Ngọc Nhi không rét mà run, thiếu điều không thể ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi đó.

 'Ca, người ta sắp trở thành nương tử của hyunh, huynh đừng cứ như vậy đối xử lạnh nhạt!' 

'Bây giờ đến cả ta đệ cũng muốn châm chọc?' Thượng Giác nói vậy, nhưng trên mặt cũng không thể hiện chút khó chịu, cau có nào. Đối với tiểu đệ đệ trước mặt, Thượng Gíac không biết vì sao, chỉ có từng ngày từng ngày một dung túng hơn. 

Có lẽ, từ lần hắn lỡ tay ngộ thương cậu. Hắn đã tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ tổn thương người đệ đệ này của mình thêm một lần nào nữa. Chợt nhớ đến chuyện đó khiến lòng hắn run rẩy, hắn chưa từng quên viễn cảnh đó. Bởi vì Cung Viễn Chủy chính là điểm yếu lớn nhất của hắn. Dù chưa từng trực tiếp nói với cậu, nhưng Viễn Chủy chính là người hắn không bao giờ muốn phải mất đi. 

Đang vẩn vơ suy nghĩ, hắn bỗng dưng cảm thấy đầu mình nóng lên, hình ảnh phía trước dần trở nên chập choạng mờ ảo. Hắn có chút lảo đảo nắm lấy một thứ gì đó. Là tay của Viễn Chủy.

'Ca...huynh làm sao vậy!' 

Viễn Chủy lo lắng hỏi. 

Đến giờ thì cả người hắn đều nóng lên rồi. Viễn Chủy đưa tay chạm lên trán hắn. 

'Trời đất, sao lại nóng thế này?'

Tiếp xúc giữa lồng bàn tay của của Viễn Chủy với da thịt của Thượng Giác khiến hắn càng thêm nóng bức. Hắn đưa tay bắt lấy tay của Viễn Chủy siết chặt.

'Quan Thiển!' Viễn Chủy nhíu mày khi cái tên đó thoát khỏi khuôn miệng người đối diện. 'Quan Thiển đâu?' 

'Nàng ta uống thuốc an thai đệ mang đến, đã ngủ rồi. Ca, huynh sao vậy?'

Đúng rồi! Nàng ta đang mang thai tháng thứ 7. Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi. Hắn thầm chửi rủa bản thân.  

'Xuân dược, trong canh có dược!' Cung Thượng Giác khó khăn nói, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương. 

Nói rồi hắn vì kiềm chế mà loạng choạng ngã vào lòng của Viễn Chủy. Một mùi hương lạ sọc vào sóng mũi, hắn lại tiếp tục lắc mạnh đầu mình.

Sao trên người của Viễn Chủy đệ đệ là có mùi hương dễ chịu như vậy chứ. Hắn gần như đánh mất chút tỉnh táo sau cùng.

'Ca, đừng làm đệ sợ!' Cung Thượng Giác bấy giờ mới nhận ra mình đang vùi đầu vào cần cổ của đệ đệ. Hắn ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt ầng ậc nước của Viễn Chủy. Đôi mắt long lanh của đệ đệ thập phần tương đồng với Thượng Quan Thiển. Chính là đôi mắt này, khiến người ta muốn khi dễ, khiến người ta muốn bắt nạt.

Viễn Chủy chớp mắt, lệ trào khỏi khóe mi. Bàn tay run rẩy của hắn chạm lên khóe mắt của Viễn Chủy. 

Hắn điên rồi. Cung Thượng Giác phát điên rồi. Hắn cư nhiên lại nhắm đến môi Viễn Chủy mà hôn xuống. 

Môi cậu mềm mại chẳng khác nào môi nữ nhân, hòa với một chút vị mặn của nước mắt và cả vị tanh của máu tươi. Tốc độ đó không phải là hôn môi, hắn như đang ngấu nghiến lấy môi người đối diện mới đúng. Đến lúc dời ra, môi của cậu đã sưng tấy cả lên rồi.

'Ca...' Giọng của Viễn Chủy thanh mỏng, càng gọi càng êm tai. Cung Thượng Giác giống như gặp ảo giác rồi... vì sao người trước mặt lại giống như đang câu dẫn hắn. Cung Viễn Chủy trước mặt hắn khóe mắt ngấn lệ, đôi môi ướt át vì sưng tấy mà càng thêm mọng nước, vai áo một bên trễ xuống làm lộ bả vai trắng toát đến xanh xao. Cơ thể này hắn chẳng phải chưa từng thấy qua. Bất quá trong lòng hắn đối với đứa trẻ này chưa từng có tạp niệm. 

Hiện tại hắn không phải là Cung Thượng Giác. Còn người trước mắt đối với hắn cũng không phải tiểu đệ đệ Cung Viễn Chủy. Trong cái nhìn mờ ảo mơ hồ của hắn, đối phương giống như một con tiểu hồ ly đang nghoe nguẩy cái đuôi đầy khiêu khích. Mùi hương khiến hắn chỉ vừa rời ra đã vội vã lao vào.

...

Tờ mờ sáng hôm sau

Cung Thượng Giác giật mình thức tỉnh, hắn vừa có một giấc mộng hoang đường. Trong mơ, hắn và đệ đệ đã...

'Hmmm' Tiếng rên rỉ trầm thấp bên cạnh thành công thu hút sự chú ý của hắn. 

Hắn điếng người nhìn sang bên cạnh. Cảnh tượng khiến hắn cảm thấy như nghe thấy có tiếng sét đánh bên tai, mặt cắt không còn một giọt máu. 

Đệ đệ nằm bên cạnh hắn toàn thân không có gì che chắn cũng không chỗ nào lành lặng. Dấu hôn ngân chạy khắp cơ thể, trên nền da trắng trẽo, dấu xanh tím cùng với máu tươi càng thêm nổi bật. Không biết đã trải qua loại dày vò thế nào mà khóe mắt vẫn còn đang ngấn lệ, hai bên chân mày chau lại đến sắp chạm vào nhau.

'Hoang đường, thật ... không thể nào!' Hắn mấp máy môi.

Viễn Chủy vì khó chịu cộng với tiếng ồn mà chậm chạp mở mắt. Vừa chạm phải khuôn mặt Thượng Giác liền ngồi bật dậy, nhưng đau đớn khiến cậu kêu lên một tiếng 'A' không nhỏ. Tiếng kêu như đánh thức người thất thần bên cạnh. 

'Ca' lại là giọng nói đó, nó khiến Cung Thượng Giác nhớ lại hành vi đáng ghê tởm của mình tối qua. Hận đến mức không thể một đao đâm chết chính mình. Hắn đến cả nhìn về hướng đó một lần nữa cũng không dám nhìn.

'Ca... huynh có thể, đừng chán ghét ta được không?' 

Hắn có chút không tin vào tai mình, tại sao Viễn Chủy lại hỏi hắn câu đó. Há chẳng phải hắn mới là kẻ đã tổn thương cậu hay sao? 

'Ca... huynh đừng vì chuyện này mà bỏ rơi đệ. Đệ... sẽ không nói, đánh chết cũng không nói một lời!' 

Hắn siết chặt tay, đứa nhỏ này tại sao lại nói những lời như vậy. Chẳng lẽ... từ trước đến nay, ở bên cạnh hắn đều cảm thấy không an toàn. Cảm thấy, hắn chính là không xem trọng cậu đến thế sao?

'Viễn Chủy. Là ta sai rồi. Ta không xứng là ca của đệ!'

Cung Thượng Giác nhìn ra được sự ủy khuất trong mắt Viễn Chủy. Hắn cảm thấy bản thân hình như vừa mới khởi động một cái thác nước trong mắt cậu, nước mắt của Viễn Chủy bỗng dưng như không cách nào dừng lại mà tuôn ra, vô cùng thống khổ nắm chặt tay hắn. 

Thượng Giác nhìn vào khuôn mặt non mềm của thiếu niên. Đệ đệ của hắn từ khi nào không còn là một đứa trẻ nữa, còn hắn từ khi nào đã không nhìn kĩ khuôn mặt của đệ đệ đã thay đổi ra sao. Đôi mắt này sao lại như vậy, cùng với người đó quá giống nhau, hàng lông mi dày và dài làm cho nước mắt đọng quanh viền mắt càng trở nên có tính sát thương dữ dội, chóp mũi nhỏ đỏ ửng vì khóc, đôi môi mọng vẫn còn sưng tấy, vệt máu trên môi cũng chói mắt đến lợi hại.

'Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ! Đừng khóc nữa'

Cung Thượng Giác đau lòng nghĩ, tại sao hứa bảo vệ Cung Viễn Chủy là Cung Thượng Giác hắn. Nhưng lúc nào cậu cũng là người vì hắn mà tổn thương, hết lần này đến lần khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip