Dã Vương {EABO}(2)
2. Cung Viễn Chủy có một bí mật (1)
Hắn đã quay trở lại.
Cung Viễn Chủy nhắm mắt, cậu muốn điều chỉnh lại tâm trạng ngổn ngang của mình.
Một người như hắn vốn không đáng khiến cậu tâm tư nhiễu loạn. Kí ức không vui như mới vừa hôm qua, cậu làm sao dễ dàng quên được. Viễn Chủy của ngày trước chưa từng nghi ngờ động cơ của Cung Thượng Giác, cho đến tận khi cậu nghe được chính miệng hắn ngày hôm đó đã nói.
"Tất cả đều không quan trọng, bằng mọi giá phải chiếm được vị trí thủ lĩnh!"
Một Cung Viễn Chủy ủy khuất, mặt đằm đìa nước mắt chỉ muốn gặp anh trai để tìm kiếm chút an ủi.
Đổi lại, ngay tại trước cửa phòng của Cung Thượng Giác, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện bí mật giữa hắn và Kim Phục-thị vệ thân tín của hắn, và điều đó đã thay đổi cả cuộc đời cậu về sau.
"Còn Nhị thiếu gia thì sao?"
"Viễn Chủy không phải là mối đe dọa! Dù sao tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Viễn Chủy hít một hơi thật sâu, lần nữa mở mắt ra sau khi trải qua một cuộc tự chấn chỉnh. Cung Thượng Giác hẳn là đã quá coi thường dã tâm của nhị thiếu gia Cung Viễn Chủy. Trước đây cậu vẫn đinh ninh rằng chức vụ thủ lĩnh chắc chắn sẽ thuộc về tay mình.
Tại sao cậu lại có tự tin nói ra điều này? Câu trả lời cũng không quá khó nghĩ!
Cung Thượng Giác chẳng là cái thá gì cả, hắn chẳng qua được ba cậu - Cung Vệ, thủ lĩnh đương nhiệm của Cung Môn nhặt về từ một xó xỉn hôi hám nào đó. Lúc ấy hắn đã 15 tuổi rồi. Lần đầu cậu nhìn thấy hắn, hắn chỉ là một thằng nhóc ăn mày mồ côi khố rách áo ôm, gầy nhom xơ xác, mặt mũi đen đúa nhem nhuốc, lại còn bầm dập chẳng ra dạng gì.
Vậy mà nghe đâu một mình hắn đánh đấm với 6, 7 thằng nhóc to con hơn, đến mức khiến bọn nó thừa sống thiếu chết. Ba cậu là người vô tình chứng kiến hết một màn mưa gió máu tanh, nhận ra tiềm năng của Cung Thượng Giác mới thương tình ói ra một đống tiền để bảo lãnh cho hắn, mang hắn về nhận làm con nuôi. Suy cho cùng, gã cũng chỉ muốn lợi dụng Cung Thượng Giác, biến hắn thành cổ máy săn mồi tối thượng của riêng gã. Cho nên hắn chẳng có tư cách gì mà so sánh địa vị với cậu ở Cung Gia này!
Nhưng cậu phải công nhận một điều, Cung Thượng Giác lớn lên rất tốt! Nếu không nói là trông hắn rất được, hoặc nói trắng ra là quá mức đẹp mã. Bộ dạng đẹp đẽ đó cũng chẳng để làm gì, trên mặt hắn thường chẳng có biểu cảm nào cả, lãnh đạm lạnh nhạt. Một con quái vật máu lạnh đội lốt bạch mã hoàng tử, cậu nhớ cô chị họ của mình -Cung Tử Thương từng một lần ví von hắn như vậy. Bất quá, ngoài điểm mặt lạnh ra thì hắn đối xử với cậu không hề tệ, cậu từng được gọi là ngoại lệ của Cung Thượng Giác cơ mà.
Hắn là người đã sát cánh bên cậu suốt quá trình cậu trưởng thành, thậm chí tất cả kỹ năng chiến đấu của cậu đều là một tay hắn chỉ dạy, bởi vì Viễn Chủy là một thằng nhóc phản nghịch không ai trị được, cũng không ai dám trị. Còn nếu đó là Cung Thượng Giác, hắn chẳng cần trị, chỉ một cái liếc mắt lạnh nhạt đã đủ khiến tâm can cậu hỗn loạn rồi.
Cậu sẽ không nói cho ai biết, cậu nghe lời hắn như vậy là do bị vẻ ngoài của hắn câu dẫn đâu!
Bắt đầu từ bao giờ...
Lần đầu gặp mặt cậu vẫn chưa biết ý định nhận nuôi hắn của Cung Vệ. Hắn chỉ đơn giản là kẻ lạ mặt dơ bẩn không biết từ đâu xuất hiện khiến cậu chán ghét mà thôi. Rồi sau đó hắn biến mất cả mấy tháng trời, lần gặp mặt tiếp theo của bọn họ chính là ở buổi tiệc công bố thân phận con nuôi của hắn. Hắn bước ra từ bóng tối, ánh đèn rọi thẳng từ trên cao biến hắn thành trung tâm của mọi sự chú ý. Thiếu niên cao lớn đỉnh đạt, tóc tai được chải chuốc tươm tất, làm lộ ra khuôn mặt mày ngài mắt kiếm sắc cạnh không tì vết, không còn là cái đầu heo sưng húp của lần đầu gặp gỡ.
Cậu còn nhớ như in hắn vận bộ âu phục màu đen vừa khích cơ thể, thành công trong việc làm nổi bật vóc dáng ưu tú của mình, vai rộng eo thon chân dài. Hoàn hảo đến không chê được chỗ nào.
Cậu nghĩ chính là từ lúc đó. Lúc mà cậu bị tiếng sét tình ái đánh đến bất tỉnh. Cậu chỉ không hiểu nó gọi là gì thôi, dù gì cậu lúc bấy giờ mới chưa tròn 10 tuổi.
Tính cảm một phía này bắt đầu từ quá sớm, đến khi cậu nhận thức được thì nó đã bén rễ quá sâu, như rễ của cây cổ thụ không cách nào nhổ lên được nữa rồi.
Cậu từng cảm nhận được hắn thật sự quan tâm mình (dù không phải theo cách mà cậu mong đợi), và cũng chỉ có hắn là người duy nhất từng mang cho cậu cảm giác an toàn, nên cậu chưa một lần nghi ngờ hắn.
Há chăng điều đó càng khiến Viễn Chủy đau đớn hơn gấp trăm lần khi hắn lợi dụng nỗi đau mà cậu phải trải qua, dùng nó làm bàn đạp cho tham vọng thống lĩnh của hắn.
Một năm trước, trong một lần Cung Vệ trúng phải một viên đạn có tẩm độc trong cuộc tổng tấn công của băng đảng đối đầu, Cung Viễn Chủy cùng với tài năng thiên phú của mình đã dốc lòng nghiên cứu nhằm tìm ra phương thuốc chữa trị.
Độc tính quá mạnh, thời gian có hạn, tánh mạng của ba cậu như ngàn cân treo sợi tóc, Viễn Chủy vì chút sơ suất trong quá trình điều chế mà để bản thân bị ảnh hưởng bởi độc tố. Sau cùng cứu được thủ lĩnh, lập công lớn.
Song, năng lực chiến đấu của cậu đã bị suy yếu đi ít nhiều bởi những di chứng để lại. Ai mà chẳng biết sự nhạy bén của các giác quan là thước đo sức mạnh của một Alpha. Bác sĩ sinh hiệu của gia tộc cũng từng khẳng định Viễn Chủy khó có thể phục hồi lại như cũ.
Là Alpha lại để bản thân đánh mất năng lực chiến đấu, hiện thực trớ trêu này tát thẳng vào mặt một kẻ kiêu ngạo như Viễn Chủy. Đau cách mấy cũng không đau bằng mũi dao bén ngọt mà 'anh trai' cậu đâm cậu từ phía sau. Loại người đục nước béo cò như Cung Thượng Giác mới chính là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ của họ biến thành giọt nước tràn ly như hiện tại.
Vậy mà giờ đây kẻ xấu đó lại cả gan đường đường chính chính đứng trước mặt cậu, nói mấy lời hư tình giả ý:
"Em biết với thân phận của mình em không cần phải làm tới mức này đúng không?"
Thân phận? Đến thân phận kế thừa gia tộc của tôi cũng bị anh rắp tâm đoạt lấy. Nếu tôi trở thành một phế nhân, có phải quá dễ dàng cho anh để anh giẫm nát tôi dưới chân không?
Viễn Chủy rốt cuộc chỉ đảo mắt, không muốn cùng hắn đôi co dù chỉ một lời. Cậu chán ghét muốn rời khỏi căn phòng có sự tồn tại của người còn lại. Ba muốn cậu chào hỏi 'anh trai' một tiếng cậu cũng đã đứng ở đây chịu đựng sự giả tạo của hắn rồi, giờ thì buông tha cho cậu có được không?
"Khoan đã!" Hắn giữ cánh tay cậu lại.
Viễn Chủy đầu không cúi xuống, nhưng ánh mắt sắt lẹm thì chiếu thẳng vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Nếu ánh mắt có thể gây sát thương, thì e là cánh tay của người còn lại hiện tại đã đứt lìa. Đáng tiếc, tin tức tố của cậu giờ đây dù có luyện tập đến mức nào cũng không còn khả năng đánh bại được khí tức cuồng cuộng của kẻ mạnh hơn là hắn nữa.
Hắn không hề dùng quá năm phần lực cũng khiến cậu không thể nhấc chân bỏ đi, ấy vậy mà Cung Thượng Giác không hề hả hê chút nào. Hắn không muốn hạ thấp Viễn Chủy, không muốn tổn thương cậu. Trong cái thế giới tồi tệ mà bọn họ đang sống, Viễn Chủy chính là ánh sáng duy nhất...
"Đừng nhúng quá sâu vào vũng lầy này, xin em đó Viễn Chủy!"
Vũng lầy! Ý gì đây?! Đôi tay anh nhuộm đỏ máu tươi, lấy tư cách gì dạy đời tôi vậy?
Cậu rút tay khỏi cái sự kiềm hãm của Thượng Giác, thừa cơ hắn không cảnh giác, vung nấm đấm giáng vào mặt hắn một đòn không chút nương tay.
Đánh cho anh thành cái đầu heo. Không còn cái mã thì có cho tôi cũng không thèm.
Người nọ chân vẫn vững vàng trụ trên mặt đất, bất quá vệt máu đỏ tươi trên môi hắn cũng đã đủ khiến Viễn Chủy hài lòng.
"Tôi diễn vai Omega đạt quá anh lại nghĩ tôi dễ bị thao túng nhỉ?" Viễn Chủy rút từ trong túi ra một chiếc khăn, chà sát vào mu bàn tay vừa 'va chạm' với gò má đối phương. Song, trước cái nhìn chòng chọc chưa thôi của hắn, cậu trực tiếp quẳng nó vào sọt rác.
"Giờ thì biến đi để khỏi dơ mắt tôi. Đồ khốn!"
Ngoài bạo lực ngôn từ thì Cung Viễn Chuỷ chẳng thể nào đấu lại Cung Thượng Giác.
Nếu ở lại thêm một giây, nếu một lần đối diện hắn mà chất vấn, nếu cậu vỡ òa như một đứa trẻ.
Biết đâu không có một cánh tay nào dang ra đón lấy, không có ai ân cần lau đi nước mắt yếu đuối của cậu. Biết đâu cậu lại trông thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn, biết đâu cậu sẽ không thấy mình phản chiếu lại từ đôi mắt lạnh nhạt đó. Và phát hiện rằng thật ra mình chưa từng tồn tại trong hắn. Lúc đó cậu sẽ vỡ vụn tàn tành, triệt để lúng sâu vào vũng bùn không bao giờ ngẩng đầu làm lại được nữa!
Tất cả đều không quan trọng, bằng mọi giá phải chiếm được vị trí thủ lĩnh
Chỉ một lời hắn nói đã trở thành cơn ác mộng của cậu mỗi đêm...
Cậu không dám! Hắn sẽ biết được bí mật của cậu. Hắn sẽ cười nhạo cậu, hắn sẽ khinh thường cậu. Cậu sẽ chết vì đau lòng. Cậu sẽ chết khi mà mọi toan tính của cậu từ trước đến nay đều chưa thực hiện được.
Viễn Chủy không thể...! Cậu không thể từ bỏ những thứ vốn thuộc về cậu bằng cách nhục nhã này!
.
.
.
---Còn tiếp---
Nhân dịp sinh nhật Dudu, Dudu tặng các bạn một chương mới 🤣
Chúc tui siêng năng👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip