Dã Vương {EABO}(6) [H]
Warning: masturbation!!!
---
6. Kỳ Phát Tình
Ngày hôm sau Cung Viễn Chủy tỉnh lại, Cung Thượng Giác đã không thấy đâu. Cậu nhìn quanh quất một lượt chỉ để xác nhận một điều, chuyện phát sinh tối qua không phải chỉ là cơn ác mộng.
Đây chính là phòng của Cung Thượng Giác.
Khi đã tỉnh táo hơn một chút, tim Viễn Chủy tưởng chừng đã muốn nhảy vọt lên cuống họng, những ngón tay lạnh ngắt run rẩy chạm lên cần cổ. Ở đó thật sự có một vết thương đã được cẩn thận băng kín.
Viễn Chủy giống như người điên đi trên dây, bước hụt một cái, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.
Mỉa mai ở chỗ, không những thân thể của cậu có cảm giác bị xe tải cán qua mà kể cả trái tim cũng giống như bị đục thủng một lỗ. Đến cái trần nhà trước mặt cũng đột nhiên xa xôi đến nỗi Cung Viễn Chủy ngỡ mình đang ở dưới đáy xã hội.
Khứu giác cảm nhận được tin tức tố của Cung Thượng Giác rất gần, rất đậm đặc, không biết còn nghĩ hắn vẫn quanh quẩn đâu đây. Một lúc lâu mới nhận thức được nó không phải ở xung quanh cậu, mà là ở trên cơ thể cậu, bên trong cậu. Mùi trúc đào nhạt nhòa như không có, chỉ có hương tuyết tùng vấn vít đến cay mũi. Viễn Chủy tham lam hít vào một phổi toàn mùi vị của người kia, chỉ để nhận ra là cậu đã yêu hắn đến phát điên rồi.
"Phế vật!" Cung Viễn Chủy vừa đưa tay lên chùi nước mắt vừa rủa xả bản thân.
Khóc lóc không có ích gì cả. Cung Thượng Giác là một tên khốn nói dối. Hắn dạy cậu lúc đau lòng phải khóc, nhưng ngày hôm qua thì sao, cậu khóc đến tê tâm phế liệt cầu xin hắn, Cung Thượng Giác vẫn rắp tâm dày vò cậu cả đêm không một lần khoan nhượng.
Cung Viễn Chủy khó khăn chống người ngồi dậy, chân vừa chạm xuống đất thì cột sống như bị điên giật, đau đớn nghiến răng nghiến lợi. Khó khăn lắm cậu mới lê được đến nhà tắm để nhìn vào bản thân trong gương.
Đầu bù tóc rối, cặp mắt sưng húp, khóe môi rách nát, dấu vết xanh xanh tím tím chạy dọc từ cổ đến ngực, nếu vạch áo ra xem không biết còn thê thảm đến mức nào. Hai từ thảm hại cũng không diễn tả hết được dáng vẻ của cậu lúc bấy giờ. Nhưng đó không phải việc Viễn Chủy bận tâm. Cậu nuốt khan, lấy tay tháo xuống miếng gạc màu trắng được băng bó ngay ngắn ở trên cổ.
Cậu không dám ngay lập tức nhìn thẳng vào nó, nhắm mắt điều tức lại nhịp thở hỗn loạn, sau đó lấy hết can đảm mở mắt nhìn vào vết thương.
Viễn Chủy ngơ ngác nhìn nó một lúc, rốt cuộc không chống đỡ nổi đôi chân run rẩy của mình, ngã ngồi xuống mặt sàn thở không ra hơi. Cậu đưa tay lên ôm lấy lồng ngực cảm thán, suýt chút nữa cậu đã đứng tim mà chết.
"Chỉ là một vết cắn nông thôi, không sao hết. Cung Viễn Chủy, mày không sao hết!" Cậu lẩm bẩm vuốt vuốt ngực tự trấn an mình.
Tốt rồi, xem ra cái lương tâm chó tha của hắn vẫn còn sót lại một chút.
"Mẹ kiếp!"
Cuối cùng vẫn phải chửi đổng lên một cái mới hả lòng hả dạ. Cung Viễn Chủy từ lúc phân hóa đến giờ vẫn luôn tự hào bản thân là một Alpha mạnh mẽ, kiêu ngạo, tự tôn ngút trời. Cậu cùng lắm chỉ là chọc ghẹo hắn một chút, hắn lại phát điên cái gì nhất quyết cưỡng gian cậu. Nhớ lại hôm qua bản thân còn sợ đến nổi ngất đi luôn. Nhục nhã hết sức.
Cứ đợi đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Bất quá cậu vừa mới phát hiện ra hắn là Enigma, hắn vậy mà giấu giếm được chuyện đó mười mấy năm trời. Nếu mà ngay từ đầu cậu biết trước hắn là Enigma, có cho cậu 10 lá gan cậu cũng không dám tới gần hắn chứ nói chi là lao đầu vào làm quân cảm tử.
"Để xem tôi làm cách nào độc chết bản mặt cá ươn giả vờ đứng đắn nhà anh!"
Việc cấp thiết lúc này là biến khỏi đây trước khi hắn trở về, tốt nhất là không để ai phát hiện ra tình trạng thê thảm của cậu hiện tại. Ít nhất là cho đến khi cái dấu răng này mờ hẳn đi và cơ thể cậu không còn mùi của tên đáng ghét đó nữa!
---
Chạy trốn là một ý tưởng tồi tệ.
Cung Viễn Chủy sắp chết!
Chỉ mới có 3 ngày trôi qua từ sự kiện đó mà cậu đã cảm thấy không thể sống nổi nữa, nhất là khi về đêm. Những lúc đó, trông cậu bê tha chẳng khác nào một con nghiện lên cơn thèm thuốc.
Chết tiệt, nó lại đến rồi!
Cung Viễn Chủy trong vòng 3 giây tháo hết quần áo trên người lao thẳng vào nhà tắm bật vòi sen. Ngoài trời thời tiết âm độ, cộng thêm nước lạnh xối thẳng từ trên đỉnh đầu xuống mà cả cơ thể cậu vẫn nóng hầm hập như đang trong cơn sốt cao. Và mọi chuyện chỉ đang tồi tệ thêm, mỗi ngày trôi qua những triệu chứng của 'kỳ phát tình' này càng thêm dày đặc và kéo dài.
Mới đó cậu còn nốc cả thuốc ức trạch (dùng để ức chế kỳ phát tình của Omega) sau khi nhận thấy thuốc ức dương (khống chế kỳ bén lửa bùng phát của Alpha) hoàn toàn vô dụng.
Vẫn không có kết quả!!! Có phải do đối phương là Enigma hay không?
Cung Viễn Chủy bắt đầu sinh ra ảo giác, cậu cảm thấy ở trong nội thể của cậu có hàng trăm con kiến đang trườn bò cắn xé, nóng rát ngứa ngấy đến cực điểm.
Làm sao mà Viễn Chủy không biết nguyên nhân của cơn hành xác này được chứ, cơ thể cậu đang thèm khát tín hương của Cung Thượng Giác - kẻ mà mấy ngày trước đã thực hiện hành vi đánh dấu tạm thời trên tuyến thể của cậu. Đến khi nào mà dấu vết trên cổ cậu còn chưa biến mất, thì nỗi đau này không dễ dàng gì ngưng lại.
Chỉ có một cách, để Cung Thượng Giác tiếp tục 'chơi' cậu.
Mình đúng là đồ ngu. Viễn Chủy tự tát vào mặt. Ý nghĩ về người kia chỉ mới sượt qua trong não đã khiến cơ thể cầu hoan của cậu run rẩy. Cậu đang ngồi trong bồn tắm ngập nước lạnh mà mặt mày vẫn hun đỏ như bị ngâm nước sôi, thần trí mơ hồ, tay cũng vô thức mần mò trên thân thể.
Cậu nhớ tới cái vuốt ve của hắn, chậm rãi mà hữu lực. Từ cổ cho đến ngực, từng chỗ ngón tay đi qua đều kéo theo một cỗ nhiệt như thiêu như đốt, cỗ nhiệt chạm đến hai đầu nhũ mẫn cảm, ngón tay nán lại vân vê. Cả người cậu bủn rủn vì dục vọng, tựa đầu ra phía sau nỉ non. Tay cậu cố bắt chước động tác của hắn gãi gãi nhũ tiêm vốn đã sưng cứng, thậm chí ngắt nghéo dày vò cũng không thể nào mang lại khoái cảm giống cái lưỡi trơn trượt như rắn của hắn.
Không đủ!
Phải có gì đó cắm vào trong nhục thể mới giải thoát cậu khỏi sự khó chịu này. Nhưng cậu không chút nguyện ý chạm vào phía sau của mình, cậu không hề muốn. Cung Viễn Chủy không phải chưa từng thủ dâm, nhưng mà cùng lắm ở phía trước vuốt vuốt là ổn rồi. Còn bây giờ đằng sau chẳng khác nào bị bôi thuốc kích dục, ướt nhẹp lại còn ngứa ngấy.
Cung Viễn Chủy bị dục vọng như vũ bão ép đến đường cùng, đem ngón tay ở trong nước nhét vào hậu huyệt, kịch liệt trừu sáp, ngứa đến mức lấy móng tay cào thẳng lên nội bích, mặc kệ bản thân có bị cào rách hay không, mà có rách rồi cũng không thấy đủ.
Hai chân cậu mở rộng tựa trên thành bồn tắm, một tay cắm ở đằng sau, cuối xuống nhìn đến phân thân ngẩng đầu dù chưa một lần được chạm đến. Cậu chịu không nổi đem tay còn lại nắm lấy phân thân bị căng như xung huyết, tuốt lộng liên tục đến khi nó bắn ra. Một lần rồi thêm một lần, tinh dịch trắng đục sau vài lần hòa cùng với nước đã hóa thành trong suốt không phân biệt được đâu là đâu nữa.
"Không được!" đã nói là sẽ không khóc mà cảm giác bất lực cứ ùa tới làm cậu tủi thân cùng cực.
Viễn Chủy thở hỗn hễn đứng lên khỏi bồn tắm. Chân cậu giờ đây tê dại, nhấc khỏi mặt nước thôi mà nặng nề như đang đeo tạ. Cậu rút khăn tắm kỳ cọ qua loa, tóc tai ướt nhẹp cũng không màng lau qua, cứ vậy rời khỏi nhà tắm. Viễn Chủy ngã xuống đệm, lý trí hoàn toàn sụp đổ khóc lên.
Ham muốn tình dục giống như từng cơn sóng, sóng trước vừa rời đi sóng sau liền ập tới.
Cậu vùi mặt vào gối hét lớn, tay đập thùm thụp trên nệm dù biết việc đó chẳng có ý nghĩa gì. Nó chỉ chứng tỏ là Viễn Chủy thật sự đang lâm vào bế tắc.
"Ngứa quá!" Tay cậu quơ quạng muốn nắm lấy thứ gì đó, đem cái gì nhét vào phía sau mới đủ đây?
Cậu với tới đầu tủ, bàn tay run run moi ra một cái dương vật giả kích thước khủng mà hôm qua cậu quẫn trí chạy đi mua chứ chưa hề đụng đến.
Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp.
Vạn nhất không bao giờ tưởng tượng ra có ngày phải xài cái này cho chính bản thân mình. Nhưng mà đêm nay còn quá dài, nếu cứ tiếp tục nhịn cậu sẽ chết vì dục cầu bất mãn.
Cậu chẳng thể nghĩ ngợi thêm nữa, thần trí hoảng loạn vẫn từng giây bức ép cậu phát điên. Viễn Chủy bất chấp đặt dương cụ trước cửa mình, liều lĩnh đẩy mạnh vào một cái
"AAAAA" Tiếng hét thảm khốc vang lên, tiểu huyệt trước đó bị cào rách chẳng thể nào chịu đựng nổi vật thể ngoại cỡ đâm vào lần nữa.
Dẫu vậy Viễn Chủy vẫn muốn nhét nó vào chỗ sâu nhất có thể, mặc kệ máu đang chảy uớt cả ga giường. Bởi vì đau đớn đó không là gì so với khoái cảm mà nó mang lại. Cậu rút dương cụ ra khỏi cửa mình, chỉ để tiếp tục dùng hết sức lực đâm nó vào trở lại.
"Tốt rồi!" Cậu thở ra, lẩm bẩm. Cuối cùng ở bên dưới cũng được lấp đầy, dù vật đó thô cứng lạnh lẽo nhưng ít ra nó vẫn khiến cậu tạm thời thỏa mãn. Cậu ngửa cổ rên rỉ, một tay xoa ngực một tay tự đâm rút dương cụ vào trong tiểu huyệt đói khát.
"Chỗ đó..." Viễn Chủy không biết được giọng nói mình có bao nhiêu mong manh vụn vỡ. Căn phòng rộng tuênh chỉ vọng lại mấy chữ ư a vô nghĩa, biểu thị sự thỏa mãn khi nội bích đón nhận ma sát kịch liệt của kẻ đang rên rỉ.
Cảnh tượng này quá mức dâm đãng, Viễn Chủy nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn thấy chính mình phản chiếu từ trong gương của bàn trang điểm. Nghĩ đến mình lúc đó ở dưới thân người kia cũng rên rỉ dâm loạn, mặt mài mê muội, cơ thể đỏ bừng ướt át như vậy. Cảm giác vừa nhục nhã vừa kích thích, ở bên dưới hậu huyệt co thắt liên tục, ép buộc tay cậu phải tăng tốc theo.
"Cung Thượng Giác!" Cung Viễn Chủy không hề nhận ra mình đã vô thức gọi tên hắn, bởi vì cùng lúc đó cậu lần nữa bắn ra, đầu óc chỉ còn lại một mảng trắng xóa.
Thể lực của cậu tiêu hao quá nhiều trong thời gian quá ngắn, không còn đáp ứng được dục vọng của bản thân, mệt muốn ngất đi mà không ngất được.
Sự dày vò được đà quay trở lại, nhanh đến không kịp trở tay. Viễn Chủy lắc đầu, cậu không còn sức để di chuyển tay nữa. Cuối cùng nhắm mắt lại, thỏa hiệp chạm tới chiếc điện thoại lăn lóc ở đầu giường, bật nguồn. Bắt đầu gọi cho một ai đó.
Cung Viễn Chủy mặc kệ, không nghĩ được gì....
"Kim Nguyên..." Cậu thều thào vào điện thoại.
"Thiếu gia!" Tiếng động cho thấy người ở đầu giây bên kia cơ hồ còn gấp hơn cả cậu. "Cậu đang ở đâu?"
"Cung Thượng Giác đã đi chưa?" Viễn Chủy trả lời cậu ta bằng một câu hỏi khác. Theo lý thì giờ này hắn lại đi chạy việc cho lão ba của bọn họ rồi.
"Đại thiếu gia vẫn đang tìm cậu suốt mấy ngày qua... Còn có... Thượng Quan Thiển tiểu thư cũng mới đến!" Kim Nguyên biết Viễn Chủy ghét nhất là cái tên này nên mới ngập ngừng như vậy.
Viễn Chủy mệt đến muốn không thở nổi, vậy mà khi nghe thấy cái tên đó gai óc liền nổi hết cả lên. Thượng Quan Thiển là con gái của chị Cung Vệ, tức là chị họ của cậu.
Cung Vệ vẫn luôn nung nấu ý định tác thành 'mối lương duyên' cho anh trai cậu và cô ả Omega lả lơi đó. Mà cô ả cũng nhiệt tình bám rít lấy hắn, thiếu điều bám hẳn lên người Cung Thượng Giác không muốn buông. Hắn vừa về nhà có mấy ngày cô ả đã thiếu hơi chạy đi kiếm. Thật ra cũng không có gì bất ngờ.
Điều bất ngờ là Cung Viễn Chủy bận tâm đến điều đó hơn cậu tưởng.
Nghĩ đến đây vết cắn sắp lành trên cổ cậu bỗng dưng buốt lên một cái. Đột ngột đến nổi khiến cậu kêu thành tiếng.
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?" Người kia vô cùng lo lắng hỏi.
"Kim Nguyên, tôi đang ở khách sạn XX. Cậu mau, mau đến đây đi!"
.
.
.
---Còn tiếp---
Phew~! Thí dụ mà chap sau lại H....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip